Hoa Rơi
|
|
Không bao lâu Tiên Đài tĩnh lặng nhanh chóng nhộn nhịp , xe ngựa , kiệu hoa cùng đoàn tùy tùng lớn nhỏ. Đám Lan Lan cúi đầu - Ngọc Mễ vương ! Đi thong thả Dù bọn nó luôn theo nàng , nhưng hôm nay ngoại lệ Khóe miệng nàng ta cong một nét kiêu ngạo , nhìn mấy kẻ ghen tỵ đến đỏ mắt Thiệp mời dành cho những người quan trọng và xứng đáng
|
Hạ Ước đến cùng Ngưu Yên , họ xuất hiện khá muộn. Tiên Đài lúc này cũng vãn người . Thiếu nữ đến gần họ , mỉm cười - Hạ Ước muội muội ! Ngưu Yên quận vương Ấn tượng của Ngưu Yên về Y Tước là một thiếu nữ xinh đẹp , mái tóc đen óng mượt , đôi mắt xanh biển nhạt màu , làn da trắng bệch . Nàng ta vẫn hành lễ với nàng - Cũng không còn sớm , chúng ta mau lên đường Ngưu Yên hiểu ý Y Tước không muốn dây dưa với nàng , vội gật đầu từ biệt - Hạ Ước vương ! Y Tước vương ! Cáo từ ! Hai bên lên kiệu riêng , bánh xe chầm chậm lăn đi. Qua chiếc rèm bên của sổ Hạ Ước mím môi nhìn cái bóng đỏ lẻ loi Xe ngựa lăn bánh ngược hướng Vì an toàn Hỏa vương sắp xếp Ngưu Yên đi qua một con đường khác - Muội đừng lo ! Sớm sẽ gặp lại Hạ Ước nhìn người đang cười , tay buông rèm xuống - Làm khó tỷ rồi ! - ta không cảm thấy ! Y Tước đưa một chiếc hộp nhỏ , bên trong có rất nhiều bánh ngọt . Thoáng cái ánh mắt Hạ Ước lóe lên kinh ngạc. Món ăn nàng thích ở Thủy quốc - Phụ vương nói muội đi xa hẳn rất nhớ nhà . Liền nói ta mang đến đấy. Hạ Ước cầm bánh cắn một miếng lớn Đã rất lâu , nàng chưa về Thủy quốc rồi - Phụ thân thật tốt Đôi mắt đen hơi co lại - Ừ ... Phụ vương thật tốt ! Con bé này ăn từ từ còn rất nhiều , đi xa nhà ắt khổ cực phải không ? Tước Y xoa mái tóc xanh trìu mến - Tống Ngũ pháp sư khen muội rất nhiều. Cả Thủy quốc rất tự hào vì muội Cơ thể Hạ Ước hơi co lại , " tỷ ấy muốn gì ", nàng không thể mất bình tĩnh , đôi mắt xanh ngơ ngác - Tỷ lại tin vào tin đồn sao ? - Tin đồn ? - Đều do Tống Ngũ và các vị pháp sue khác ! Họ kêu muội đem con rắn ấy về - Muội mệt mỏi quá ! Muội không biết đâu ! Tống Ngũ pháp sư cả đấy. Muội không biết không biết Hạ Ước bịt tai lắc lắc Y Tước cười Biểu hiện của Hạ Ước nó không thấy rất kinh tởm sao. Con bé này quả thật không hề ngu muội . Y Tước biết không thể khai thác thêm . Câu chuyện của họ rẽ sang hướng khác Mối quan hệ với Ngưu Yên quận vương - Hạ Ước ! Ta có điều này muốn nhắc muội. Chuyện Ngưu Yên quận vương muội nên cân nhắc. Ai cũng lo cho muội cả Cơ thể Hạ Ước căng thẳng Lại chuyện này ! Mẫu hậu ! Nô tỳ quản giáo ! Tống Ngũ đều như vậy . Đều cấm đoán nàng Tại sao ? Phụ thân còn chưa lên tiếng họ dựa vào gì mà cấm nàng Hạ Ước cứng đầu cãi lý với Y tước Sau cùng Y Tước trò chuyện vài câu Tước Y và nàng yên tĩnh nằm ở hai góc , nàng mơ màng trong khi tỷ tỷ đọc sách
|
Cộc cộc cộc . Bánh xe va chạm với đá rít , cùng với tiếng đàn tỳ bà giòn giã tạo âm thanh trái ngược Tiếng đàn cứ theo chân xe ngựa dồn dã Sao giữa nơi hoang vu này lại Mà tiếng đàn này lại rất quen Quen đến mức đáng sợ Xe ngựa Hỏa quốc lạc lõng giữa cánh đồi bạc ngàn. Tiếng gió lùa hòa âm càng rõ ràng Bánh xe chầm chậm dừng lại , nàng nghe thấy tiếng rút binh khí . Đồng tử đỏ co lại mang theo chút sợ hãi Nàng cầu mong điều mình nghĩ là sai Ngưu Yên vén màn cửa , binh lính vây quanh một cái bóng xanh nhỏ , người bị bao vây lười biếng ngáp một hợ - M...M..Muội ? Người áo xanh chắn trước kiệu bĩu môi - Ta đã đánh liền hai khúc " Tương tư " , " nhật nguyệt " tỷ lại không nhận ra - Xin lỗi muội ! Ta... Ngưu Yên : " " Khoan ! Sao nàng lại xin lỗi Tình hình lúc này khá sai sai Ngưu Yên nhìn Hạ Ước Hạ Ước nhìn Ngưu Yên - Muội... muội mau quay về với Y Tước vương - Muội lạc đường , muội muốn đi nhờ tỷ - Không được ! Ngưu Yên giận dữ Bản thân nàng chắc chắn sẽ mang nguy hiểm đến . Hạ Ước không xảy ra chuyện. Nếu không ... Nếu không .. Nàng cũng không biết nhưng nhất định không được Binh sĩ hai bên rút kiếm , một vị nô tài kính cẩn hành lễ với Hạ Ước - Mong ngài lượng thứ ! Chi bằng ta sai người đưa ngài về đảm bảo an toàn. Xe ngựa có chút chật. E rằng không xứng với ngài Hắn khôn ngoan lựa lời đuổi khéo nàng , Hạ Ước liếc hắn . Nàng xòe tấm thiệp trên tay , quả nhiên ánh mắt tên nô tài liền thay đổi Thiệp thêu cánh hoa bỉ ngạn vàng Nàng ta là thượng khách của Hỏa quốc Hạ Ước mỉm cười nhìn về phía Ngưu Yên - Chẳng qua gặp nạn ven đường , mong người cứu giúp , ta chưa bao giờ bị mất mặt thế này - Làm sao có thể ! Mời ngài ! Nô tài cố ý nháy mắt , binh linh vội buông vũ khí xuống cúi đầu trang nghiêm. Nàng ung dung đến trước của kiệu , làm người nào tức đỏ mắt - Không được ! Không thể để nàng ta đi cùng - Ngưu Yên quận vương ! Thấy người gặp nạn không ra tay giúp nếu đồn ra ngoài sẽ không hay ho gì. Huống hồ Ông ta ném ánh mắt cho Ngưu Yên " Ngài hiểu mà " Cuối cùng Hạ Ước nghiễm nhiên ngồi cùng kiệu với Ngưu Yên Xe ngựa quá trưa mới xuống khỏi Tiên Đài , gió lùa mạnh qua khung cửa lay lay rèm. Đôi mắt đen chầm chậm mở nhẹ . Nô tài sợ hãi giọng run rẩy - Y Tước vương ! Hạ Ước vương ! Hạ Ước vương uy hiếp hắn rời đi khi ngài đàn ngủ Y Tước nhìn khoảng trống trong xe không mấy bận tâm. Nàng không phải người giữ trẻ , cũng không phải nô bộc của con nhóc đó - Ta biết rồi ! Để nó đi Y Tước vương đã lên tiếng , thân là nô tài đành ngậm miệng . Hi vọng Hạ Ước vương không xảy ra
|
Gần xế chiều họ cũng đến Hỏa quốc , Hạ Ước trầm trồ nhìn xung quanh. Lạ lẫm xen lẫn thích thú , khác biệt với Thủy quốc xanh ngắt màu đại dương Nơi dừng chân ở phủ Ngưu thị. Lúc này không có nhiều người . Bọn họ đều tất bận chuẩn bị sinh thần cho Cương Dực. Đúnghơn Ngưu Yên chỉ quan trọng với Hỏa vương. Không phải với họ Ngưu Yên không bận tâm nổi. Vì trước mắt nàng có nguyên mớ rắc rối lớn Hạ Ước thật sự đang lộng hành , chỉ e đồn ra ngoài sau này ảnh hưởng đến tương lai muội ấy. Nhìn người thơ thẩn ngoài kia mà lòng nàng... - Hạ Ước ! Ta dẫn muội đi thăm kinh thành nhé -Thật sao ? Để an toàn Hạ Ước thay một bộ trang phục màu đỏ , mái tóc xanh quấn gọn gàng trong khăn , chiếc mũ rộng vàng có màn che đi đôi mắt xanh xinh đẹp. - Thế nào ? - Rất đẹp Hạ Ước cười tươi đón nhận lời khen tặng , nàng rút chiếc nón che lên đầu Ngưu Yên . Bây giờ nhìn họ giống chị em song sinh , Hạ Ước kéo tay Ngưu Yên rong ruổi khắp kinh thành Ngưu Yên dẫn nàng xem trò chơi truyền thống ở Hỏa quốc . Họ ném cầu lửa ca hát những giai điệu đồng quê. Đồ dùng ở đây cũng có từ Kim quốc , Mộc quốc. Hiếm đồ của Thủy Quốc và Mộc quốc đủ để thấy sự hưng thịnh Món ăn ở đây rất nóng và cay ! Hạ Ước lè lười đưa chén trà cho Ngưu Yên - Sao trà gì mà cay vậy ? - Trà Tảo trùng ! Rất tốt đấy Gần xế chiều , Ngưu Yên dẫn nàng ra một bờ hồ rộng rãi , dừng chân ở một cái chòi nhỏ Vẻ mặt Hạ Ước ngạc nhiên " Hóa ra ở đây cũng có sông à " Ngưu Yên cười - Muội nghĩ họ uống nước bằng lửa sao ? Hạ Ước : * gật gật * Ngưu Yên : " " Lúc không ngờ thì trời lại kéo cơn mưa giông. Lá cây rơi đỏ cả một vùng Ngay cả mưa cũng khác biệt , màu mây đỏ trộn với nâu , làn mưa không lạnh như Thủy Quốc , nó ấm và sáng màu bạc thì phải . Hạ Ước đưa tay đón lấy , nàng rất thích Thật sự rất thích Đầu nàng bất ngờ được phủ một lớp áo choàng - Cẩn thận ! Lúc nãy nàng đã cởi cả mũ và áo choàng , y phục lúc này khá mỏng manh , mái tóc xanh khác biệt càng thêm nổi bật Hạ Ước nhìn Ngưu Yên , bất giác cười - Tỷ tỷ ! Ta rất thích cảm giác này ! Thật đấy Cái cảm giác được bảo vệ , ấm áp biết bao - Ừm - Lần sau phát huy nhá Ngưu Yên : " "
|
thật sự truyện của t/g thề là bách hợp ở đâu n/v thì thật sự là lung ta lung tung nếu mún viết bách hợp t/g nên xem lại đi
|