Hoa Rơi
|
|
- Tước Y vương ! - Ta biết chuyện rồi ! Ngươi lui ra được rồi Tên nô tài kiên định quỳ dưới sàn Vị thiếu nữ xinh đẹp vuốt mái tóc đen , nhìn cánh tay nhỏ máu đỏ thẫm ướt một vùng - Ta chỉ bị thương chút ! Không đáng lo . Người thật sự phải lo có lẽ là Thủy hoàng hậu. Nàng mỉm cười xinh đẹp ngắm nhìn ánh trăng đêm nay. Màu đỏ rực u ám đến thảm thương Mấy tháng trước mật báo Hạ Ước không tu luyện linh lực , còn bị bại dưới tay vài quận vương bé nhỏ. Đùng Tin tức đột ngột mang theo phong ba bão táp Ngay cả Thủy hoàng hậu cũng không lường trước tình hình Liệu Thủy vương có nhúng tay vào không ? Nàng không biết ! Thật không biết Vết thương không ngừng chảy máu - Ba tháng nữa là sinh thần của Cương Dực vương rồi nhỉ
|
|
Trong phòng Linh Hạ . Một xanh một đỏ lúc này vô cùng nổi bật . Họ ngồi cạnh một chiếc bàn , đặt duy nhất một chén cháo nghi ngút khói . - Sao thế ? - .... - Tỷ không ăn là ta ăn hết đó ! Ngưu Yên mím môi hơi thất thần , nữ tử phía trước hơi giận dỗi - Tỷ chê đồ ta mang về ? Ta ghét tỷ . Ngưu Yên đấu tranh một hồi , rồi xúc vội một muỗng cháo . Hơi nóng xộc lên khiến nàng xuýt phỏng. Dưới ánh mặt mong chờ , mi mắt hơi cụp xuống - Ngon lắm ! Khỏi phải nói Hạ Ước cười tươi như thế nào , mắt nàng tít lại ràn rỡ như hoa đón nắng mặt trời - Tỷ đừng lo , linh lực của tỷ sẽ hồi phục lại Ngưu Yên nhìn Hạ Ước phức tạp , cái nàng lo không phải linh lực " Chén cháo này ! " " Không biết bao giờ trả được " - Tỷ nghĩ gì thế ! Hạ Ước quơ quơ tay - Muội... con rắn này... Ngưu Yên cắn môi , nàng thật sự không thể mở lời -Tỷ tin đám tin đồn kia sao ! Là Tống Ngũ pháp sư cùng mấy vị pháp sư khác âm thầm làm nó suy yếu . Họ giúp muội đấy , chứ sao muội có thể làm. Chẳng qua muốn hù mọi người một chút thôi , không ngờ loạn quá Hạ Ước toe toét - Cảm giác tung hô rất tuyệt ! Ngưu Yên nhìn nàng , xem xét rồi thở dài Hi vọng là thế Nàng không biết , trong y phục màu xanh kia đang thấm dần chất màu đỏ
|
Xoảng ! - KHỐN KIẾP ! Bình hoa ném vỡ nát , ly chén trên bàn theo đà rơi xuống nền lạnh . Từ sau khi con nhãi đó bắt được Hàn Xà , Ngọc Mễ nàng cư nhiên thành trò hề lố lăng Hạ Ước vương nhường nàng Hạ Ước vương không muốn làm Ngọc Mễ bị thương . Thậm trí có kẻ dám bạo mồm nói Ngọc Mễ nàng vốn không đáng để Hạ Ước cho vào mắt. Mấy cái chiến thắng nhỏ kia coi bộ do Hạ Ước chán đến không thèm ra tay - BẮT ĐƯỢC HÀN XÀ THÌ SAO ? BỘ GIỎI LẮM SAO ? GIỎI LẮM À ? Ba người đi cùng nàng sợ hãi. Ngọc Mễ vương có thể không sợ , nhưng bọn họ là ai ?. Họ biết sợ ! Họ nhớ vị trí của mình. Miễn Miễn cắn răng lên tiếng. Lan Lan cùng bồi thêm vài câu - Ngọc Mễ vương xin bớt giận - Để người khác nghe thấy thật không hay - Đúng ! Đúng Ngọc Mễ càng điên tiết , vung tay tát Chương Chương chảy cả máu mồm. Nàng ta xui xẻo đứng gần tay Ngọc Mễ nhất - IM MỒM ! - CÁC NGƯƠI CŨNG SÙNG BÁI NÓ ĐÚNG KHÔNG ? CŨNG SÙNG BÁI NÓ MUỐN BỎ TA ĐÚNG KHÔNG ? cuối cùng thì cả ba im lặng hứng trọn cơn thịnh nộ Ai bảo nàng ta là Ngọc Mễ vương Nàng ta là người kế vị Bản thân các nàng , à Bản thân các nàng vốn dĩ chỉ là mấy kẻ dưới trướng cố bám lấy sống qua ngày
|
Thời gian trôi nhanh thật , nháy mắt đã qua mùa thu , bóng người xinh đẹp cầm chiếc ô trắng men theo con đường mòn đến cung Linh Hạ , nghe Hạ Ước nói Tống Ngũ sai muội ấy đến sơn cốc nào đó không biết để làm gì. Muội ấy liền " chí công vô tư " dẫn ta đi , chủ yếu là ngắm cây cỏ , nhiệm vụ đương nhiên ném sang một bên . Thật có lỗi với Tống Ngũ pháp sư. Rẽ qua một cây cầu nữa sẽ qua Linh Hạ , xui xẻo nàng lại gặp đúng Cương Dực và đám bạn của hắn , Hiên Khôn nhanh miệng la ầm lên - Xui xẻo ! Đúng là xui xẻo Đám tiểu vương đi cùng nhao nhao hùa theo chửi rủa Ngưu Yên không để tâm , nàng còn hẹn với Hạ Ước nên tự khắc nhường đường , cúi đầu nghiêm trang - Mời ! - Mời ??? Ngươi vừa nói gì ? Ai cho ngươi cái quyền hỗn láo ! Hắn lao đến đẩy nàng , có điều nàng không ngu đến mức đứng yên chịu trận . Tên Hiên Khôn cư nhiên té nhào xuống đất - Vậy ta đi trước Ngưu Yên hành lễ , bước lên cầu Ngưu Yên thừa biết , hắn không thích gì nàng . " Sau lần hắn biết về hôn sự kia càng căm ghét ta hơn " Ta cũng không ưa hắn Tốt nhất nước sông không đụng nước giếng - Cương Dực vương người xem . Đúng là xem thường ngài - Đúng là thứ vô liêm sỉ - Cương Dực vương ! Nếu ngài không dạy bảo nó. Nó sẽ coi thường ngài cho coi - Im miệng Cương Dực gắt gỏng , hắn nhìn theo bóng lưng màu đỏ , nuốt ngụm khí lạnh - Ngưu Yên quận vương lá gan càng ngày càng lớn
|