Hoa Rơi
|
|
Sáng quản giáo đến tìm nàng , dĩ nhiên , hôm qua mới tát con ả kia cơ mà. Châu Nhi ưỡn ngực Làm cũng làm rồi Thật sự là nàng quá lo xa Bà ta dẫn nàng đến gặp Hạ Ước vương Người trước mặt nàng giống một tiểu nử nhỏ nhắn , xinh đẹp , có chút cuồng vọng . Châu Nhi còn chưa kịp hiểu chuyện , ngay nhi quản giáo rời đi , không khí trong phòng lập tức thay đổi . Khí áp lạnh lẽo , đồng tử màu nâu rút lại sợ hãi - Là người hôm qua Sau khi cứu nàng ta , Châu Nhi liền rời đi, không ngờ là Hạ Ước vương !. Vậy thì lớn chuyện rồi Hạ Ước mỉm cười thật tươi , vòng một đường quanh nàng - Ngươi nhận ra cấm thuật nhỉ ? Giọng nói thánh thót mà lạnh đến thấu xương , Châu Nhi cấu vào tay , dùng cơn đau lấy lại bình tĩnh -Ngươi biết cách tốt nhất để giữ bí mật ? Cách duy nhất để một thứ im lặng vĩnh viễn . Là khiến chúng biến mất. Hoặc ngươi trở thành kẻ bên cạnh ta Hạ Ước vương giữ nàng bên cạnh làm nô tỳ riêng . " Kì thực , ta chỉ muốn giết ngươi."
|
.... Sau lần đó , Châu Nhi trở thành tỳ nữ duy nhất được Hạ Ước vương trọng dụng . Quản giáo và đám tỳ nữ kia tức đến ói máu. Cảm giác vô cùng sảng khoái - Châu Nhi dạo này ngươi dùng thần thảo nhiều quá. Ngươi bị thương ở đâu à ? - Ta muốn luyện đan dược , thành công sẽ được thưởng Châu Nhi viện cớ nhanh chóng đem thuốc cho Hạ Ước . Trong lòng nóng như lửa - Nhiều thần thảo như vậy mà không có tác dụng .Ngự Y bắt đầu nghi ngờ rồi . Thần không thể lấy thêm - Ta biết - Ngài biết ! Ngài biết sao còn quá cố làm gì. Thần thật không hiểu nổi. Ngài nghĩ Ngưu Yên quận vương sẽ cảm giác ra sao ? Châu Nhi mím môi sợ hãi tránh ánh mắt Hạ Ước. Một lúc lâu , chỉ có tiếng nói nhỏ - Ra ngòai " Chiều mai sẽ có cung đấu ! Tống Ngũ pháp sư ở đó. Người mau nghĩ cách đi " Châu Nhi dứt lời , chạy một mạch ra ngoài
|
Thân ảnh màu xanh lảo đảo chống đỡ trận cung đấu Ta không lường trước , uy lực trận pháp lớn đến mức này Keng Trận đấu kết thúc... Người thắng lần này là một quận vương của Kim quốc , mọi người đổ xô chúc mừng hắn . Hạ Ước khó khăn vịnh vào cột , mắt nàng hoa đi . Linh lực giảm sút một thời giạn , nàng thua cũng không ai nghi ngờ. " Phải nhanh rời khỏi đây " Bước chân nặng trĩu , khung cảnh xung quanh méo mó đi .. Nàng nhận ra chiếc giường gỗ mun quý được thay bằng giường ngọc . - Hạ Ước vương ! Người còn yếu Liền ấn Hạ Ước lại giường , cẩn thận bắt mạch - sao ta đến được đây Châu Nhi mím môi - Tống Ngũ pháp sư , hình như ngài ấy biết chuyện rồi. Người rơi vào trạng thái tẩu hỏa , nhập ma , ngài ấy bày thế trận trấn áp - Ta biết - Người biết ? - Sau khi tỉnh dậy , kinh mạch toàn thân đều ổn định Hạ Ước miết mi tâm , căng thằn Châu Nhi dâng lên một chiếc lọ nhỏ vài cái bình rượu nhỏ . Châu Nhi không rõ vì sao Tống Ngũ đưa nàng mấy thứ kì quặc này . Nhưng chắc chủ nhân nàng sẽ hiểu. Sắc mặt Hạ Ước thay đổi ... Men theo lối mòn phía đông sẽ đến một viện quán , hồ cá chép và một rừng tre Chủ nhân ở viện quán chỉ muốn thanh nhàn sống từng ngày Nàng mơ màng nhìn thân ảnh phía trước " Tống Ngũ pháp sư " Cơ thể căng cứng đầy đề phòng . - Con tỉnh rồi ! Vậy thì tốt Lá tre theo gió bay tứ tung Tống Ngũ không nói gì thêm , dần khuất khỏi tầm mắt của nàng .
|
Châu Nhi sốt ruột đi qua đi lại , mắt vừa thấy bóng người quen , liền một mạch chạy ra , vòng vòng quanh Hạ Ước - Hạ Ước vương ! Người không sao chứ ! Tống Ngũ pháp sư có làm gì người không ? Hạ Ước lắc đầu - Ta không còn nhiều thời gian ! Sắc mặt Châu Nhi kém hẳn , Tống Ngũ quyết định phế linh lực Hạ Ước vương ? Vậy còn Ngưu Yên quận vương ? Hạ Ước vương vượt cấp vì ngài ấy. Nếu mọi chuyện không thành , e rằng Hạ Ước vương... ! Hạ Ước vương xảy ra chuyện , nàng có thể sống yên sao ? Còn mẫu thân ! Châu Nhi xiết tay : không thể mọi cố gắng thành công cốc , đôi mắt nâu kiên định nhìn Hạ Ước - Thần có ý này
|
Cung Linh Đông - Tỷ tỷ ! Ngưu Yên ngước mắt , nàng dường như không tin vào tai mình Hạ Ước đến thăm nàng. Cũng rất lâu rồi Ngưu Yên vui đến phát khóc - Ta nhớ muội Hạ Ước mỉm cười , ôm chầm lấy nàng - Muội đến mượn tỷ may mắn Ngưu Yên bật cười , mà ánh mắt Hạ Ước nghiêm túc , bất giác hơi lạ lẫm - Ta làm gì có chứ ! Nàng mân mê mái tóc xanh biển , cười dịu dàng - Tỷ tỷ ! Linh lực muội mượn của tỷ . Muội sẽ trả Động tác Ngưu Yên đột ngột ngừng lại , ánh mắt sợ hãi - Muội... muội định Không ! Đừng làm vậy ! Nghe ta ! Nghe. Đôi mắt đỏ phản ánh bóng người đối diện , trước khi chìm vào bóng tối .... Hang động phía tây , dưới chân núi Ngọa Chân Nhắc đến Hàn Xà là nhắc đến thần thú quý , không xuất hiện ở nơi cụ thể , ẩn thân kín đáo . Có người may mắn cả đời mới thấy được một lần . Chưa kể sức mạnh hung hãn Xung quanh không còn bất kì tiếng động dư thừa nào , mùi máu me tanh tưởi xộc thẳng mũi . Toàn bộ linh thú trong hang , chỉ còn vài con yếu ớt Hạ Ước cười lạnh lẽo , Thủy trảo sáng trong bóng tối , phía trước sau lưng nhanh chóng có tiếng truyền đến , có 5 đốm xanh nhỏ . Hạ Ước cười lạnh lẽo Vết thương mà lần trước nàng dùng Thủy Trảo xuyên thủng người Hàn Xà. Nó không nuốt trôi mối hận này , nàng cũng vậy - Đã lâu không gặp - Grrrr Ta với ngươi vẫn còn chưa xong . Tiếng bước chân tiêu sái , bóng tối che khuất nụ cười tà mị -Sau lần này , sẽ không gặp nhau nữa
|