Hoa Rơi
|
|
|
Hàn Xà gầm lớn chẩt độc theo lưỡi phun trào như mưa, hàn độc cùng sức mạnh cuồn cuộn phá hủy tất cả nơi nó trườn qua. Rè rè rè Cái đầu nhọn hoắc ngẩn cao dữ tợn , cặp mắt trừng trừng kẻ xâm phạm. Nàng không tránh né , thứ độc lạnh lẽo bám lên thân thể , ăn mòn da thịt . Phiến môi bất giác cong thành một nét ác liệt Mặt đất nhớp nháp chất lỏng màu đỏ rực ... Máu Rất nhiều máu Mái tóc xanh biếc kia sớm bị nhuốm thành màu nâu sẫm Thân thể xinh đẹp quen thuộc luôn ríu rít bên nàng bây giờ bất động trên đất lạnh, thoi thóp từng hơn thở Đồng tử màu đỏ đầy khiếp sợ Đừng Làm ơn ! ... Nếu ta đến sớm hơn ! Nếu ta nhanh chân hơn A Aaaa Không biết bao lâu người nằm trên giường tỉnh giấc " Hạ Ước " Cái tên duy nhất lúc này trong tâm trí nàng. Thân thể vô thức lao nhanh về phía trước . Gương mặt xinh đẹp kia tràn ngập nỗi khiếp sợ
|
Nhìn con dốc cao phía trước , nô tỳ mập mạp nhăn nhó " Ngày nào cũng gánh nước phiền chết " - Cửu Cửu lẹ lên ! Các vị vương sắp dậy rồi. Ngươi còn không nhanh ! - Người phía trên gắt gỏng - Biết rồi ! Nàng ta lèm bèm , vô tình nhìn sang một hướng khác. Gương mặt mập mạp sợ hãi đến trắng - H.. H.. H..a... Ha bệch. Ngay cả thùng nước trên tay cũng đổ ập - Cái đồ chết dẫm nhà ngươi ! Người phía trên gào lên , nhìn thùng nước đồ ập dưới chân Cửu Cửu. Hai thùng nước đó là cả một đoạn đường chứ ít gì. Nhưng , nàng ta nhanh chóng nhận ra Vẻ mặt Cửu Cửu có chút không đúng Nàng ta theo hướng Cửu Cửu. Khuôn mặt khiếp đảm Aaaaaaa Lúc này còn sớm , nhưng số nho sinh vẫn khá đông. Bọn họ nhanh chóng bị tiếng la hét thu hút , đến nơi chỉ thấy nô tỳ sợ tái mặt bất động , họ có lay mãi chúng cũng không trả lời, khiến nho sinh cảnh giác cao độ. Có người còn rút cả kiếm chém vài đường thị uy Theo hướng nhìn của nô tỳ Bóng lưng xinh đẹp dần dần tiến tới. Tiếng ồn ào ban nãy im bặt Cả người Hạ Ước nhuốm màu đỏ rực , một tay cầm đầu rắn , tay mang kiếm lạnh. Cảnh tượng vừa đáng sợ , vừa kinh diễm. Sự xinh đẹp tàn nhẫn Bước chân chậm rãi tiến gần Người xung quanh tự khắc nép đi nhường đường ,nén lấy hơi thở Ngay cả khi Hạ Ước bước qua người. Bọn họ vẫn đứng chết trân tại chỗ Sợ hãi ! Thán phục ! Đố kị ! Nghi ngờ !
|
- Ch..Ch.. Chúc.. Mừng Hạ Ước vương ! Không khí ủy dị bỗng chốc bùng nổ CHÚC MỪNG HẠ ƯỚC VƯƠNG !!! CHÚC MỪNG HẠ ƯỚC VƯƠNG !!! Phiến môi mỏng cong nhẹ , đón nhận lời ca ngợi xung quanh . Đôi mắt xanh quét qua một lượt , rồi dừng lại ở bóng người quen thuộc . Ánh mắt xanh thoáng bừng lên sức sống. Đôi chân dứt khoát chạy ngay đến trước mặt Ngưu Yên Khóe môi cong dài khoe khoang - Lo cho muội ? - Chỉ là con rắn nhãi nhép - thấy ta có lợi hại không ? - có lợi hại không hả ! Nội tâm gào théo dữ dội " mau khen ta ! Mau khen ta đi ! Nói ta rất lợi hại " Ngưu Yên sững sờ Tay vô thức rút ra chiếc khăn mỏng lau run rẩy lau lấy vết máu trên khóe môi xinh đẹp kia - Lại bị thương rồi ! Thịch Thình thịch Đồng tử màu xanh rút lại , nàng ngơ ngác nhìn bị tỷ tỷ Thậm trí nhận ra đôi tay run rẩy khi chạm vào khuôn mặt .
|
Trong phòng Linh Hạ . Một xanh một đỏ lúc này vô cùng nổi bật . Họ ngồi cạnh một chiếc bàn , đặt duy nhất một chén cháo nghi ngút khói . - Sao thế ? - .... - Tỷ không ăn là ta ăn hết đó ! Ngưu Yên mím môi hơi thất thần , nữ tử phía trước hơi giận dỗi - Tỷ chê đồ ta mang về ? Ta ghét tỷ . Ngưu Yên đấu tranh một hồi , rồi xúc vội một muỗng cháo . Hơi nóng xộc lên khiến nàng xuýt phỏng. Dưới ánh mặt mong chờ , mi mắt hơi cụp xuống - Ngon lắm ! Khỏi phải nói Hạ Ước cười tươi như thế nào , mắt nàng tít lại ràn rỡ như hoa đón nắng mặt trời - Tỷ đừng lo , linh lực của tỷ sẽ hồi phục lại Ngưu Yên nhìn Hạ Ước phức tạp , cái nàng lo không phải linh lực " Chén cháo này ! " " Không biết bao giờ trả được " Sau buổi tối , theo lệnh Tống Ngũ , nô tỳ đem vò rượu và đan dược đến cung Linh Đông. Chúng ắt hẳn có nguồn gốc từ con Hàn Xà kia. Lòng Ngưu Yên có chút buồn .... Trái với không khí yên tĩnh Tiên Đài , cái Đại Lục vô cùng hỗn loạn . Xoảng ! - KHỐN KIẾP ! Bình hoa ném vỡ nát , ly chén trên bàn theo đà rơi xuống nền lạnh . Từ sau khi con nhãi đó bắt được Hàn Xà , Ngọc Mễ nàng cư nhiên thành trò hề lố lăng Hạ Ước vương nhường nàng Hạ Ước vương không muốn làm Ngọc Mễ bị thương . Thậm trí có kẻ dám bạo mồm nói Ngọc Mễ nàng vốn không đáng để Hạ Ước cho vào mắt. Mấy cái chiến thắng nhỏ kia coi bộ do Hạ Ước chán đến không thèm ra tay - BẮT ĐƯỢC HÀN XÀ THÌ SAO ? THÌ GIỎI LẮM SAO Ba người đi cùng nàng sợ hãi. Ngọc Mễ vương có thể không sợ , nhưng bọn họ là ai ?. Họ biết sợ ! Họ nhớ vị trí của mình. Miễn Miễn cắn răng lên tiếng. Lan Lan cùng bồi thêm vài câu - Ngọc Mễ vương xin bớt giận - Để người khác nghe thấy thật không hay - Đúng ! Đúng Ngọc Mễ càng điên tiết , vung tay tát Chương Chương chảy cả máu mồm. - IM MỒM ! - CÁC NGƯƠI CŨNG SÙNG BÁI NÓ ĐÚNG KHÔNG ? CŨNG SÙNG BÁI NÓ MUỐN BỎ TA ĐÚNG KHÔNG ? cuối cùng thì cả bọn im lặng hứng trọn cơn thịnh nộ Ai bảo nàng ta là Ngọc Mễ vương kia chứ
|