Hoa Rơi
|
|
Sau khi Ngưu Yên tỉnh lại , mọi chuyện thay đổi chút ít Nô tỳ chăm sóc cẩn thận Chuyện cũ đã qua , Huyền Lão không truy cứu tội nàng . Thoắc cái đã 3 tháng trôi qua , lá phong đỏ rực cả vùng đón mùa thu Ngưu Yên nhớ , mùa này năm ngoái , vẫn còn cùng Hạ Ước luyện tập võ công Chỉ đáng tiếc , vĩnh viễn không thể cung đấu nữa " Giữ được may mắn đã là may mắn Công pháp và linh lực do vết thương hàn băng áp chế. Sau này khó tu luyện - Không còn cách nào sao ? - Cách thì còn Ngưu Yên lẳng lặng Cách thì đúng là còn . Hỏa quốc sẽ không hi sinh nhiều người để cứu nàng " Không có linh lực , không có công pháp Ngẫm lại bản thân giống một phế vật Có lẽ mẫu thân sẽ không ghét ta nữa Ngưu Yên lau vội vệch nước chảy dài trên má , ngơ ngác nhìn giọt nước lấp lánh trên tay , bất chợt cười nhạt " Luyến tiếc chi Đây là quyết định của ta "
|
" Ta vẫn vì muội " - Ngưu Yên quận vương ! Người ổn chứ - Không sao ! Ánh mắt vẫn mong ngóng phía cửa , xem chừng Hạ Ước cũng sắp đến . Nô tỳ không định lưu lại lâu , hành lễ rời đi. Nàng ta vừa ra khỏi cửa Linh Đông liền giật mình - Hạ ... Liền ngậm miệng , lặng lẽ rời đi Hôm đó Hạ Ước vương không đến cung Linh Hạ Về sau không thường xuyên đến thăm Ngưu Yên như trước
|
Trên võ đài , nữ tử áo xanh luôn nổi bật , nàng dùng nước bật nữ tử kia . - Kết thúc , Ngọc Mễ vương thắng Vô số tiếng reo hò , Ngọc Mễ tỏ xấu hổ đón nhận -Hạ Ước vương nhường cả . Trong lòng nàng ta vô cùng đắc thắng . Lần thứ 5 nàng hạ gục con nhãi này trên võ đài rồi Hạ Ước không để tâm lắm ,nhoẻn miệng cười , chạy về phía Tống Ngũ. - Pháp sư ! Ta hoàn thành xong rồi ! Ta muốn nghỉ sớm Không đợi pháp sư trả lời , đã vội vàng rời . Như mọi hôm , Hạ Ước lại về sớm để thăm Ngưu Yên , Tống Ngũ cũng không làm khó nàng , chỉ nhìn theo thân ảnh màu xanh nhạt , bất giác phiền lòng .Từ lúc biết tình hình Ngưu Yên , Hạ Ước không luyện tập công pháp , linh lực giảm sút trầm trọng. Mà ông bất lực trơ mắt nhìn mầm cây mới ươn , chết dần . Tình cảm tỷ muội vừa khiến người khâm phục vừa căm phẫn
|
Nô tỳ đỡ Ngưu Yên ra ngoài , sắc trời màu đỏ nhạt , hoa màu sớm héo úa , cảnh vật vô cùng ảm đạm ! - Ngưu Yên quận vương ! Đến giờ nghỉ ngơi rồi ! - Ta muốn đợi thêm một chút ! Đôi mắt nàng mong ngóng nhìn về phía bên ngoài - Thêm chút nữa ! Nô tỳ đỡ nàng khó chịu ra mặt " bản thân là phế vật còn ham hố gì không biết . Hạ Ước vương là ai ! Đỉa đòi đeo chân hạc Phiền chết " Đến khi Tiên Đài tắt hẳn đèn , Ngưu Yên nằm trên chiếc giường lạnh lẽo " Hôm nay muội ấy cũng không đến " .... Bầu trời Tiên Đài về đêm không còn tĩnh mịch , mây đen cuồn cuộn tia sét chói lóa xuất hiện dày đặc . Tiên Đài lúc này đều chìm vào giấc mộng , không hay biết . Mây đen cuồn cuồn, vô số thiếc băng lao từ không trung xuống vùng trời . Người phía dưới không né tránh , trực tiếp đối đầu. Rầm rầm rầm Thời gian trôi qua một khắc Vùng đất bị thiết băng xới nát Khí lạnh độc địa , xen lẫn mùi máu tanh tưởi . Bầu trời khơi phục vẻ yên ả , ánh trăng mờ mập , soi rõ hình xăm xuất hiện trên khuôn mặt thiếu nữ , ánh mắt xanh đầy chết chóc
|
Lúc canh 3 Tống Ngũ không rõ lý do Huyền Lão triệu ông . Trừ khi Tiên Đài có chuyện lớn . Quả thật, bước đến cung trung tâm ,tiên khí bao quanh Tiên Đài đang loãng dần , nguồn sức mạnh vô hình áp chế rất dữ dội . Sắc mặt Huyền Lão hơi thay đổi. Lòng Tống Ngũ hơi lo sợ - Chuyện gì vậy ? Tiếng sét vang ầm thay cho câu trả lời Bầu trời tối đen , bất đầu có những luồn sáng ! . Liên tiếp giáng xuống một nơi ở xa Thăng cấp âm tầng Không Tống Ngũ xiết chặt tay Vượt âm tầng , thứ bị cấm trong thượng cổ " Hạ Ước " Là cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu ông lúc này.
|