Hoa Rơi
|
|
Thăng cấp âm tầng Y Tước nhíu mày Âm tầng cấp 9 Hoàng thất thủy quốc thất kinh . Âm tầng cấp 9 sao lại là âm tầng cấp 9 - Ngươi nói bậy , Hạ Ước chỉ mới âm tầng cấp 5 làm sao một lúc nhảy lên cấp 9 - hoàng hậu giận dữ Đúng vậy Người người trấn an nhau , Y Tước lẳng lặng nhìn Thủy Vương. Ông nắm chặt đôi tay - Gọi Ngự Y , phải cứu con bé sống .... và chuẩn bị hậu sự trước , có thể sẽ phải an táng tại đây - Thủy Vương ông nói gì vậy Y Tước xen ngang - Chín tia sét đang bao vây Hạ Ước. Hoàng hậu là âm tầng cấp 9 Hạ hoàng hậu không biết là vui hay buồn , phức tạp nhìn về phía nàng Âm tầng cấp 9 vượt qua sẽ thành Thần. Hủy diệt giang sơn Sai khiến thời tiết trời đất ... Đáng tiếc Chưa có kẻ nào vượt qua Ngay cả thân xác cũng không nguyên vẹn
|
Hạ Ước bị giam trong thiên trận Đại lục lúc này căng thẳng nhìn về một hướng. Ngọc Mễ nép sau lưng Cương Dực oán trách nàng - Hỏa - Thủy vốn khắc nhau , chỉ có Mộc sinh Hỏa . Cặp trời sinh . Ngươi vốn không xứng với Cương Dực Hạ Ước căm phẫn nhìn đôi trai gái trước mắt Nàng yêu Cương Dực đến mức nào , hắn là người hiểu rõ nhất. Tại sao lại phản bội nàng ? Chẳng lẽ tình cảm của nàng cũng chỉ để ấm giường Ầm Tia sét đầu tiên giáng xuống , nàng hét lên đau đớn , thân thể lảo đảo khuỵu xuống Tim hắn thắt lại , muốn lao vào thiên trận cứu nàng . Ngọc Mễ níu tay hắn rất chặt , ánh mắt thương tâm - Chàng đừng quên trách nhiệm với ta Bước chân hắn chùn xuống , đôi mắt đỏ bất lực nhìn Hạ Ước Cương Dực chỉ có thể căm giận bản thân , là lỗi của hắn Cái đêm Ngưu Yên đốt cháy tất cả Khi vạt áo của nàng được kéo xuống Hai thân thể đã gần kề Tia nước cắt ngang nàng và ta. Nàng đột nhiên đẩy hắn ra Ta nhìn thấy sự nghi ngờ trong đáy mắt , nàng ôm thân thể biến mất " xin lỗi chàng "
|
Ta biết nàng đã nhớ ra điều gì đó Dù có lãng quên , nàng vẫn muốn giữ gìn cho người đó. Nàng rời đi , Ngọc Mỗ xuất hiện , nàng ta mặc chiếc áo lông thú mỏng . Sự tự tôn của ta bị mất sạch. Ta như con thú hoang lao vào cấu xé. Ta hận nàng Tại sao không thể quên kẻ đó ? Ta hận bản thân Nếu ta không bị dục vọng mê hoặc... Đáng tiếc Bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng thăng âm tầng cấp 9 nguy hiểm. Chịu đựng chín tia sét nếu sống thành thần Trong truyền thuyết đó chưa từng kẻ nào có thể sống sót .
|
Tia sét thứ hai đánh xuống , thân thể nàng đầy máu tanh , thể lực suy yếu . Ngọc Mễ mỉm cười khinh bỉ " Là ngươi tự chuốt lấy , chết đi " Hạ Ước vẫn nhìn đôi nhân tình kia Tia sét lần lượt đánh xuống , nhưng ta không còn cảm thấy đau nữa , trong cơn mơ ta thấy ả tiện nhân Ngưu Yên đỡ cho ta Ngưu Yên ôm chặt ta , sét đánh vào lưng ả , máu của ả chảy xuống thân thể ta. Ngọc lửa yếu ớt bao lấy Thiên kiếp dần tan ra , ta gắng gượng nhìn thân thể màu đỏ thoi thóp ấy. Thật xinh đẹp Màu đỏ của máu lẫn với y phục đỏ Tay của ta run run vô thức chạm vào cơ thể ấy " Ngưu Ngưu " Không phải Tại sao ta lại gọi ả là Ngưu Ngưu , tại sao ta lại khóc.... Tay còn lại vô thức chạm vào đầu , dùng lực kéo - một cây trâm gãy
|
.... Trận pháp phong ấn kí ức chỉ hoàn thành một nửa Nếu nàng ta dùng thảo dược trị liệu , sẽ sớm nhớ lại Tuy nhiên nếu vật phong ấn được gỡ bỏ , sức mạnh và kí ức sẽ khôi phục .... Mưa tạnh hẳn , cuộn nước suy yếu biến mất trong không trung . Trời quang đãng , bóng người dưới thiên trận càng khiến người ta khiếp sợ Nàng nhìn thân ảnh màu đỏ tan biến trong làn gió Chúc mừng vương phi Không rõ ai lên tiếng trước , mà tất cả quần thần đồng loạt quỳ gối CHÚC MỪNG VƯƠNG PHI CHÚC MỪNG VƯƠNG PHI HẠ ƯỚC VƯƠNG VẠN TUẾ THỦY VƯƠNG VẠN TUẾ Lời chúc tục đại nghịch bất đạo , Thủy Vương vẫn bình tĩnh , thậm chí có ý cười Y Tước mím môi lặng lẽ rời đi Hoàng hậu kinh hoàng khuỵu xuống , Không.. không thể nào . đôi tay nhuốm đỏ , nàng cầm chiếc khăn lụa rách nát. Là bảo vật trong Lễ Cung Đấu . Đôi mắt xanh hướng về Cương Dực , nàng cười như hoa môi ngọt ngào cong lên . Đưa tay làm dấu hiệu Suỵt " Cương Dực "
|