sau khi gặp gặp Trương Vô Kỵ thì vào một trấn nhỏ, nó đang đi trên đường ăn kẹp hồ lô thì gặp một cô bé đang khóc, nó đi đến gần thì hỏi: - sao muội lại khóc? -hix hix ta bị... lạc ... ca ca. - nào ngoan không khóc, ta cho muội kẹo hồ lô, ăn xong ta giúp muội đi tìm ca ca được k? - vâng. cảm ơn huynh cô bé cười nhìn nó. vậy là nó dắt tay cô bé đi tìm ca ca của mình. không may cô bé dấp phải hoàng đá bị trặt chân, thì lại khóc ầm lên. - nào ngoan, không khóc để ta cõng muội! thế là nó cõng cô bé đi. đang đi thì đằng xe có một vị ca ca chạy đến - muội chạy đi đâu mà ta tìm muội nãy giờ? - muội xin lỗi. cô bé nhìn người kia và trả lời. - cảm ơn tiểu huynh đệ đã bảo vệ muội muội của ta. - à không có gì! - mà tiểu huynh đệ tên là gì. ta là Thường Ngộ Xuân. - à ta tên là Gia Long. à sau này huynh sẽ gặp một tiểu huynh đệ tên là Trương Vô Kỵ mong huynh giúp đỡ huynh ấy giúp ta. - hảo - thôi không còn sớm ta cũng phải đi rồi. tạm biệt huynh và tiểu muội. khi Thường Ngộ Xuân cõng cô bé kia đi được vài bước thì cô bé ngoài đầu lại và nói: - muội là Chu Chỉ Nhược, huynh hãy nhớ kỹ nhé! khi đó nó chỉ cười một nụ cười mĩm. trong lòng nó nghĩ, vậy là mình đã gặp được Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược rồi. bây giờ thì bắt đầu đi thôi.đứng trước một căn nhà trọ, nó bước vào và gọi tiểu nhị 3 bánh màng thầu,1 đĩa rau xanh và thuê 1 phòng trọ bình dân. đang ăn thì nó nghe có tiếng truy đuổi gần đó, với tính tò mò thì thôi rồi, đang ăn cũng bỏ giữa chừng và chạy đi xem.khi truy đuổi đến âm thanh đao kiếm phát ra thì hiện giờ đang ở trong một ngon núi, đứng trên cây cao nhìn xuống thì nó thấy một tiểu cô nương đang đấu kiếm với 5 hắc y nhân, nếu nhìn thì có thể thấy 5 hắc y nhân đang chiếm thượng phong, thấy vậy nó cũng muốn giúp tiểu cô nương kia nên lấy những hạt bi sắt phóng tới. phóng trúng một người thì tên đó liền bật ngã chết, những tên hắc y nhân còn lại thì đề cao và xuất ra chiêu thức nhanh hơn và ác độc hơn. không may cho cô nương kia có một tên hắc y nhân thừa cơ hội phòng thủ không nghiêm của tiểu cô nương mà đam tới may là nó từ trên cao kéo tiểu cô nương ấy vào lòng để né tránh nếu không thì chắc chắn cô nương ấy đã đi gặp diêm vương rồi. thừa cơ hội những tên kia đang ngạc nhiên nó ra một đoàn cả 4 tên còn lại đều lăn ra chết.bây giờ nó mới có cơ hội nhìn vị cô nương kia, nhìn dung mạo thì có thể nói hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn. khi đang thất thần thì nghe tiếng vó ngựa truyện đến, nó vội buôn tiểu cô nương ra, khi buôn ra thì đúng lúc có 2 người xuất hiện một hắc một bạch quỳ xuống và nói-: - thần cứu giá chậm trễ, mong quận chúa tha thứ! - không sao. may là có người này cứu ta.quay sang nó và hỏi:- có thể cho ta biết quý danh của huynh đài k?(à mình viết mà quên một chi tiết rất lớn là khi xuống núi Gia Long phẫn nam trang, mong người đọc thông cảm) - à ta tên là Gia Long! còn ngươi? - ta tên là triệu mẫn.ta có cái này tặng cho ngươi xem như ân cứu mạng mà ngươi đã cứu ta. Triệu mẫn lấy ra một miếng ngọc bội được chạm khắc tinh tế, miếng ngọc bội này được chậm khắc một con rồng. - a... ta không dám nhận. - ngươi cứ nhận cho ta vui xem như là giúp ta một việc. - ừm. vậy thì ta xin nhận.thôi sắc trời cũng tối ta đi ta xin cáo biệt tại đây. sau khi nó đi đi, thì triệu mẫn xoay lại nói với huyền minh nhị lã cái gì đó sau khi nói xong thì nở một nụ cười mĩm. sau khi trở lại nhà trọ và tắm xong, bây giờ nó đang nằm trên giường và lục lại toàn bộ ký ức của những ngày trước và hôm nay, đầu tiên là gặp Trương Vô Kỵ, thứ hai là gặp Chu Chỉ Nhược, thứ bà là gặp và giúp Triệu Mẫn. hazzi vậy là những nhân vật chính mình đã gặp hết còn đâu. 6 năm sau bây giờ nó đã là một chàng trai anh tuấn thư sinh, suốt sáu năm tên tuổi của nó được tất cả mọi người biết đến như 1 thần y, 1 người giúp dân diệt bạo, ngay cả trong giang hồ cũng phải kính nở nó. hiện giờ nó đang mặc một bộ bạch y trên người cầm chiếc phiến phe phẩy, rất tiêu sái làm cho những vị cô nương trên đường khi gặp nó đều phải đỏ mặt, đang đi trên được thì ghé vào quán trà gần đó để dò là tin tức thì nghe nghe những người gần bàn nói thiếu lâm tự, võ đang, phái nga mi và một số phái khác đang muốn đến tiêu diệt minh giáo. nghe xong tin nay, nó chỉ cười mĩm va nghỉ không ngờ đến sớm vậy.
|
Hóng hóng hóng a~ tg ra tr nủa nha,đừng ỏ tr nha
|
|