|
*Đùng...* khói lửa bay bập bùng, tiếng còi cứu thương không ngừng kêu lên, tiếng xe cảnh xác cũng không thua kém gì, cụ thể là 1 chiếc xe bus vừa phát nổ. Mỡ mắt ra, nó(Gia Long) không biết mình đang ở đâu,nó chỉ thấy một mảnh đen tối, trước mặt nó là một người hết sức khó nhìn, cụ thể là Diêm Vương. - đây là đâu? tại sao tôi lại ở đây? - ngươi đang ở Âm Phủ, vì sao ngươi lại ở đây thì chắc lẽ ngươi sẽ biết! nó đang cố nhớ lại( buổi tối hôm đó mình nhớ là sau khi đi chơi noel với đám bạn thì nó đi về, cụ thể là đang ngồi trên xe bus, à đúng rồi, khi xe bus đến ngã tư thì có một chiếc xe container đi ngược chiều và hai chiếc xe qua chạm với nhau, sau đó,.....) - chẳng lẽ tôi đã chết? - ha ha ha... cuối cùng ngươi cũng đã hiểu! nhưng chưa hết: lần này ngươi chết là một sai lầm của ta vì ta đã đánh nhầm tên ngươi trong danh sách tử. Ta sẽ cho ngươi sống lại một lần nữa, nhưng không phải thế giới này mà là một thế giới khác. -???? - Ta sẽ cho ngươi xuyên vào ỷ thiên đồ long ký truyện. - khoan chờ đã ngươi nói ta bây giờ đã chết và sẽ cho ta sống lại và xuyến vào ỷ thiên đồ lòng ký truyện, nhưng đó là một quyển sách cơ mà. - bây giờ ngươi muốn một cuộc sống mới hay là cuộc sống của ngươi ở kiếp trước? - ta ta muốn sống một cuộc sống mới. - vậy bây giờ ngươi nhắm mắt lại đi. - được.Ahhhhhhhhh!
|
Hiện giờ nó đang trong một cái động, trong động có một cái bàn đá, một chiếc ghế đá, 1 cái giường đá. Sau khi tham quan xong, nó phát hiện một mật thất có 2 cuốn sách cổ. Trên quyển sách thứ nhất có ghi: đệ nhất võ công, trong quyển sách có chỉ dạy những quyền pháp, kiếm pháp và khinh công. Quyển sách thứ 2 là chỉ dạy y thuật và cách dùng độc. Sau khi đọc qua vài dòng, nó quyết định sẽ học những võ công này. Bây giờ nó đang đứng ngoài động, quang cảnh ở ngoài khá quang đảng bình yên và yên bình. đi lanh quanh động nó phát hiện ở phía sau có một thác nước rất thích hợp để luyện công. Đứng trước dòng nước nó thấy mình trẻ lại như một hài tử 4 tuổi, nhìn khuôn mặt này chắc không có ai phát hiện nó là một nữ tử đâu nhỉ, ngũ quan cân đối, tướng mũi cao rất giống mũi rồng, mày rậm, miệng nhỏ và đỏ, chắc chắn sau này sẽ rất tuấn tú. 6 năm sau, trong 6 năm này, nó đã sống tự lập, mọi thứ quần áo, thức ăn đều tự mình trang trải. cụ thể là nó cướp của những người giàu đôc ác, áp bức người nghèo. số ngân lượng của nó kiếm được khá nhiều, về phần ngân lượng thì nó giữ cho mình một ít, còn một phần thì nó chia cho người nghèo. những người trong thôn ai cũng ca tụng nó vì nó làm việc hiệp nghĩa, cứu thế cho dân. còn về phần võ công thì trong 6 năm, nó đã học thuần thục lẫn y học cũng vậy vì nó là một thiên tài về võ học mà. bây giờ nó quyết đinh xuống núi ngao du, để giúp dân.đang đi trên đường nó gặp một lão nhân đang dắt một hài tử có vẽ hài tử này bị bệnh thì phải. nó thấy cậu bé kia sắc mặt không được tốt hình như bị bệnh thì phải. - xin lỗi.. có cháu hỏi hình như ca ca kia bị bênh thì phải? - này cậu bé bộ cháu biết y thuật thì phải. không giấu gì cháu nó có bệnh trong người. - để cháu xem! hừm... mà ca ca này ngươi tên gì? - ta tên Trương Vô Kỵ. còn ngươi? - *what! chẳng lẽ mới rời núi đã gặp được Trương vô kỵ rồi sao* à ta tên là Gia Long. còn thúc thúc đi với huynh chắc là Trương Tam Phong phả k? - sao đệ biết? - ta chỉ đoán thôi! - bệnh của huynh thì chắc chắn sau này sẽ khỏi, nhưng cách chữa thì ta không thể tiết lộ được, ta có một viên thuốc huynh uống đi. - cảm ơn đệ. sau khi hỏi thăm cả hai xong thì nó bắt đầu lên đường ngao du của mình.
|
mình viết sẽ có một số chi tiết khá giống một số truyện nhưng chỉ có một số thôi
|
|