Viết nhanh đi tác giả.hóng quá à
|
Sáng hôm sau,cậu vẫn đi dạy rất sớm cậu muốn gặp cô muốn được hỏi rõ hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Vừa gửi xe xong ra(tg:xe của cô nhak m.n cậu hk có xe,tại hôm qua cô giận nên về mình để xe lại cho cậu luôn ấy)thì đối diện vớu cậu là Minh học sinh lớp cậu đang chở một cô gái vào,bỗng dưng lòng cậu như thắt lại khi đã nhìn thấy rĩ người con gái đang ngồi sau ôm Minh là cô,Là Trần Huyền cô gái cậu yêu thương, cô gái mà mới hôm qua đã hứa sẽ yêu cậu mãi mãi vậy mà hôm nay lại ôm ấp với một người khác như vậy.Cô cũng biết là cậu đang nhìn mình ấy chứ nhưng với cô cậu bây giờ chỉ là đồ dối trá mà thôi nên không dừng lại ở đó sau khi gửi xe xong cô cặp tay Minh đi ngang qua nơi cậu đang đứng,Biết cậu vẫn đang nhìn theo lâu lâu cô còn nhóm chân hôn lên má Minh nữa.Cậu cảm thấy tim mình đau thắt lại,cậu thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra, hôm qua rõ ràng rất vui mà.Vội đi lấy điện thoại ra nhắn "Em lên phòng Phương mình nói chuyện tý nha"rồi đi nhanh lên phòng đợi cô. Nhận được tin nhắn của cậu cô cười nhếch mép như khinh bỉ,quay sang nói với Minh "anh lên lớp trước đi,em có tí việc" rồi đi lên phòng cậu. Vừa vào phòng cô thấy cậu đang ngồi trên sofo,không chạy lại ôm cậy như mọi khi nữa cô dựa hẵng vào cửa mặt khinh khinh hỏi -Anh gọi tôi lên đây có gì không Cậu nhìn cô như muốn có một lời giải thích về tất cả -Tại sao em lại ôm, Hôn Minh Cô cười đểu -Thì bạn trai tôi thì tôi ôm không lẽ ôm anh Cậu cảm thấy tim mình đau quá,tại sao lại trả lời như vậy chứ,không đủ bình tỉnh cậu đi lại giữ chặc vai cô hỏi mắt đỏ ngầu -Vậy còn anh là gì của em? Nhưng cô cũng rất bình tĩnh trả lời một cách thản nhiên -Là giáo viên chủ nhiệm vậy thôi -Vậy những ngày qua chúng ta bên nhau là gì hả em? -Coy như không có gì đi -Em đùa sao? -Không -Vậy từ trước đến giờ em không yêu anh sao? -Phải Nhìn cậu cười khinh, hất tay cậu ra khỏi vai rồi nói tiếp -anh nghỉ mình là ai mà tôi lại yêu anh vậy -Anh không là ai hết, nhưng anh cũng có quyền yêu mà! -Đúng anh có quỳên yêu,nhưng hãy chọn những ngừơi thuộc thế giới của anh,tôi không phải ok Cậu nhướng mày hỏi lại cô -Thế giới của anh??? -Phải,tôi không phải những thứ dơ bẩn như anh -Dơ bẩn sao? -Đúng,một thứ bẩn thiểu của xã hội người không ra người mà không ra ma, bán nam bán nữ Cậu bắt đầu lắp bắp -Em..biết.... -Đúng tôi đã biết rõ về con người anh quá rồi vì thế đừng phiền tôi nữa tôi không phải là những thứ bệnh hoạn -Em xem anh và những người thuộc thế giới thứ 3 là bận hoạn,là dơ bẩn là ma là quỹ sao? -Đúng,đã là cái thứ đáng ghê tõm nhất xã hội này như vậy mà con là thứ dối trá nữa chứ,tôi khinh -Nhưng anh yêu.... Chặn ngang câu nói của cậu, cô nói -Tôi khuyên anh nhak,anh đừng bao giờ nói"yêu" ai hết á,càng đừng bao giờ nói yêu tôi nhak,tôi thấy ghê tổm và xấu hổ lắm.Có một người yêu như anh tôi là không yêu ai Cậu cố lấy bình tĩnh lại, tuy rất đau rất đau nhưng cậu lại nhìn cô rồi mĩm cười nói thật khẽ -Anh xin lỗi,anh là đồ bệnh hoạn đồ dơ bẩn của xã hội mà lại mơ mọng làm người yêu của cô tiểu thư xin đẹp như em,xin lỗi anh vì anh đã phiền em bấy lâu nay.Từ nay em hãy cứ làm những gì em thích những điều em muốn anh không phiền em nữa đâu. Cô nghe cậu nói như thế lòng thấy nhói lắm,nhưng rồi lại tiếp tục một nụ cười khinh dành cho cậu -Anh cũng biết điều đó,chào anh -Mong rằng em sẽ được hạnh phúc bên người em yêu Vẫn nụ cười ấm áp ngày nào,là cô không nói được thêm lời nào cô quay gót bước khỏi phòng, và khi cánh cửa vừa khép lạ chì nụ cười của cậu cũng tắt hẵn và thay vào đó là những dòng nước mắt không ngừng rơi,cậu đau quá,tim cậu đau lắm tại sao cô có thể nói ra những lời như vậy chứ,người thuộc tgt3 không có quyền yêu sao,tại sao lại chà đạp lên tình yêu của cậu như thế chứ.Trời sinh ra cậu đã thế,cậu có thể làm khác được sao,tgt3 cũng là người mà,cũng biết yêu biết buồn biết đau mà.Tại sao lại ghê sợ cậy như vậy chứ.
|
Sao lại có thể nói ra những lời như vậy chứ
|
Theo mình nghĩ Tg tạo ra cốt truyện như vậy rất hay. Nhưng mình nghĩ Huyền có yêu Phương cỡ nào đi nữa nhưng nói vậy là rất quá đáng k thể tha thứ. Mình nghĩ tg làm cốt truyện Huyền gặp nạn rồi Phương cứu, Huyền nhận ra lỗi nhưng Phương đã quá đau nên k tha thứ. Rồi khúc sau là kết thúc đẹp. Hihi
|
ra 10chap lun di doc cho đã bu lai may ngay kia tg oi
|