Anh Sẽ Đợi!
|
|
|
Chàj đạj ka trốn đâu r k nhanh lên vjết lẹ thì tụj này dùg vũ lực rág chịu ák
|
Chàj đạj ka trốn đâu r k nhanh lên vjết lẹ thì tụj này dùg vũ lực rág chịu ák
|
Sau ngày hôm đó,cô và cậu cứ quấn lấy nhau nhưng chỉ khi riêng hai người thôi còn khi trong trường và trong lớp thì luôn là hai người như nước với lữa luôn cãi cọ lẫn nhau(tg:chỉ tranh luận về bài học và những sự kiện của lớp thôi nhak m.n).Nhưng khi hết giờ học cậu lại cũng cô đi ăn đi tới những công viên hay đi mua sắm đôi khi cả hai chỉ ở phòng giáo viên của cậu mà ôm nhau ngủ thôi.Cả hai giấu kín mỗi quan hệ phần vì trường cấm đoán những mối quan hệ thầy trò và cô trò,Phần vì cô vẫn chưa biết nói lời nào để dứt khoác mối quan hệ của cô và Minh.Thật sự cô đã yêu rất yêu cậu rồi nên cô cũng có quyết định sẽ dừng mối quan hệ của cô và Minh lại nhưng vì chưa có cơ hội nên cô cứ cố căn bằng giữa hai bên.Còn về phần cậu gần một tháng quen nhau cậu đã thôi cái ý nghĩ"chơi rồi đá" trong đầu mình và thay vào những cảm giác rất thật trong tim mình,cậu đã thật sự yêu cô, cậu đã thật sự cảm nhận được trái tim mình lại một lần nữa biết yêu thương,biết giận hờn và biết lo lắng cho một người.Cậu thật sự muốn người con gái này sẽ mãi mãi bên cậu để cậu được yêu thương chăm sóc nhưng liệu có thể không???? Hôm nay là kỉ niệm 1tháng quen nhau của cả hai ,sau khi kết thúc hai tiết học trên lớp cậu lên phòng đợi cô vì hôm nay cậu chỉ có hai tiết thôi.Vì đã hẹn trứoc nên sau khi hết giờ cô cũng nhanh chống xách cặp lên phòng cậu,không cần gõ cữa cứ thế mà bước.Cô nhẹ nhàng bước tới sofa nơi cậu đang nằm ngủ(tg:vì đợi cô lâu nên ngủ quên trên sofa ấy mà)khẽ lắc nhẹ -Ỗng tướng của em dậy đi nek! Khẽ dụi mắt nhì cô -Ủa ra về rồi hả em? Nhìn cậu bây giờ cô không thể nào nhịn cười được, khẽ hôn nhẹ lên môi cậu rồi nói -Ra về rồi,anh dậy đi -Um Rồi cậu đứng dậy nhanh chống vào nhà vs chỉnh trang lại rồi cũng cô ra khỏi trường. Cậu đang chở cô trên đường(tg:xe của cô nha mấy bạn) -Mình đi đâu bây giờ -Đi ăn đi,anh đói lắm rồi này -Um,vậy mình đi đi em cũng đói rồi -Ok Dừng xe lại trước quán ăn bình thường,nhưng cũng không kém phần sang trọng.Sau khi dùng bữa xong cậu dời đi đâu đó một lúc, cô thì hk biết làm gì nên cứ nhìn ra đường coi xe chạy. Nhưng bỗng dưng đâu đó có một giọng hát trầm ấm vang lên thu hút tất cả quay lại phía khán đài và cô cũng thế (tg:đây là quán hát với nhau ấy mà)không lẫn vào đâu được, người cô yêu đang cầm cây guitar đang nhìn về phía cô như gửi tất cả lời bài hát thay cho điều cậu muốn nói với cô vậy *********** Anh bước bên em mà sao trái tim ngại ngùng. Muốn nói yêu em mà sao vẫn không thành câu. Một ngày vắng em mà anh thấy ngày dài hơn cả thế kỷ. Anh yêu em ! Anh chỉ cần có em. Anh biết bên em còn bao tiếng yêu gọi mời. Anh biết anh chỉ bàn tay trắng không sao bằng ai. Tình này đến em sẽ không tàn phai theo năm tháng. Anh yêu em bằng cả trái tim.
ĐK: Anh muốn nói với cả thế giới rằng anh đã yêu yêu em mất rồi. Anh muốn nói với cả thế giới rằng anh chỉ yêu riêng em mà thôi. Anh muốn nói trước em anh thấy mình thật sự nhỏ bé. Nhưng người ơi anh vẫn muốn che chở em. Anh muốn nói với cả thế giới dù cho thế gian đổi thay ai ngờ. Nhưng anh vẫn yêu người mãi mãi lòng anh sẽ không bao giờ đổi thay. Tình yêu anh trao đến em sẽ không còn một ai thay thế. Trái tim anh đã thuộc về em. Bài hát kết thúc thì cậu vẫn hk rời mắt khỏi cô và nói -Anh không khoé trong cách nc,anh chỉ muốn nói với em một câu thôi,có thể câu này người ta sẽ nói là anh sến hay cù lần chẳng hạn nhưng anh cũng sẽ nói"Anh yêu em Trần Huyền"đừng bao giờ xa anh nhak! Cậu đã làm bao nhiêu cô nàng trong quán phải ganh tị với cô.Cậu không đẹp nhưng cậu có nụ cười rất quyến rủ.Nên khi kết thúc câu nói cuối cùng cậu nụ cười của cậu xuất hiện đã làm bao cô nàng phải ôm tim. Trao miscoro lại cho anh em nhân viên quán và nhận từ tay anh ta bó hồng,đi về phía cô và đưa nó cho cô nói khẻ -Mãi mãi yêu anh nhak! Cô bên dưới nghe rõ từ câu từ chữ trong lời bài hát,và từng lời nói của cậu dành cho mình,cô thật sự không tài nào che dấu cảm xúc của mình được nữa rồi,nước mắt rơi cô khóc cho sự hạnh phúc. Bật dậy khỏi ghế ôm thật chặc lấy cậu nói trong nước mặt,và chỉ cậu mới nghe -Em yêu anh,đồ ngốc của em Cậu mĩm cười, rồi từ từ kéo cô ra lau nước mắt cho cô -Sao lại khóc,bụ không yêu anh hả???? Không nói với tên xấu xa này nữa cô kéo cậu xuống để khoá lấy môi cậu,bất ngờ về hành động quá khích của cô nhưng cậu cũng nhanh chống đáp trả,cả hai hôn nhau mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh.Cậu và cô thật sự khiến cho bao người ganh tị nhưng họ vẫn vui vẻ chúc mừng cậu và cô.Vì trong mắt cậu bây giờ không có gì ngoài cô nên khi cậu không hề thấy được trong quán nầy đâu đó có một người đang nhìn cậu cười đểu và thù thầm"hạnh phúc à để côi được bao lâu"
|
Sau khi ra khỏi quán ăn thì trời cũng đã tối, cậu trở cô tới một công viên gần đó. Cô đang tựa đầu lên vai cô trên một cái ghế đá -Huyền à! -Dzạ! -Nếu một ngày nào đó phát hiện anh lừa dối em thì em có tha thứ cho anh không? Nhấc đầu ra khỏi vai cậu rồi nhìn thẳng mắt cậu nói -Anh đã lừa dối em chuyện gì? Cậu vờ cười như đùa -Anh chỉ hỏi vậy thôi màk! -Thật không? -Đương nhiên rồi,anh sao giám dối em gì chứ -Em sẽ bỏ qua vì em đã quá yêu cái con người này rồi -Em nói thật sao? -Đương nhiên,vậy nếu ngược lại? -Thì cũng tuỳ? Tuy nói vậy thôi chứ lòng cô và cậu đều cảm thấy lo lắm. Nếu một ngày nào đó cô biết cậu chỉ là một thằng sb thì sao đây,cậu đã thật sự không thể sống thiếu cô nữa rồi.Và ngược lại nếu một ngày nào đó cậu phát hiện ra mối quan hệ của cô và Minh liệu cậu có tha thứ cho cô không. Ôm nhau được một lúc cô đẩy nhẹ cậu ra rồi nũng nịu -Em mún ăn kem -Sao lại ăn kem trời đang lạnh mà em Chủ mỏ dẫu môi -Mún ăn kem cơ,mún ăn kem à -Thôi được rồi để anh đi mua -Dzạ -Vậy em ngồi đợi anh tí nhak!anh sẽ về ngay -Anh đi cẩn thận đó -Anh biết rồi. Trước khi đi không quên kiss cho cô một cái nhẹ trên môi,cô chỉ biết miễn cười hạnh phúc từ tất cả những cảm giác cậu mang lại. Cậu vừa đi thì đã có một cô gái bước lại ngồi xuống khoảng trống trên ghê khi nãy cậu vừa ngồi -Chào cô bé,chị nói chuyện với em một tí được chứ Quay qua nhìn cô ta -Tôi và chị có quen nhau à! Không trả lời câu hỏi của cô mà cô ta lại hỏi cô lại một câu hỏi khác -Em và Phương quen nhau bao lâu rồi Nghe tới tên cậu cô không thể không quan tâm nữa -Làm sao chị biết! -Khi nãy chị nhìn thấy hai người trong quán ăn -Chị biết anh Phương sao? -Chúng tôi từng quen nhau Câu trả lời của cô ta càng làm cô tò mò hơn -Làm sao tôi biết chị không đặt chuyện -Chị và Phương quen nhau được hai năm,anh có một cái bớt son nhỏ bên ngực trái đúng không Có đôi chúc ghen tuông khi biết cô ta và cậu thân mật đến thế -Tôi không biết(tg:cậu đã từng cở áo trước mặt cô nhưng cô thì cứ đỏ mặt nhìn chổ khác chứ có nhìn kỉ đâu mà thấy) -Vậy chắc cả hai chưa làm chuyện đó à Khá bất ngờ với câu hỏi này của cô ta,cô nhăn trán hỏi lại -Ý chị là sao? Nhìn cô,cô ta cười đểu -Vậy chắc là em vẫn không biết Phương chỉ là sb đâu đúng không? -Sb? -Phải,Phướng vốn dĩ chỉ là con gái thôi. -Không thể nào? Thấy cô như thế cô ta càng thích thúc mà sấn tới,cô ta vờ như kẻ đáng thương nhìn cô thấy hiểu -Lại một cô gái nữa bị Phương gạt rồi,ngày đó chị cũng vậy? -Ý chị là ảnh từng gạt chị sao? -Phải,quen nhau gần 1năm chị mới biết ảnh chì là con gái thôi nhưng vì lúc đó đã quá yêu ảnh nên chị chấp nhận tất cả nhưng không ngờ ảnh cũng như những thằng sb bình thường rất lăng nhăng rất đào hoa.Nên chị chịu không nổi cuối cùng quyết định chia tay. Cô vẫn im lặng,nghe cô ta nói bổng tim cô thấy nhói quá, cô họng như nghẹn lại cô không ngờ cậu lại là loại người như thế.Cô ta thấy thế liền mĩm cừơi vì kế hoạch phá vỡ hạnh phúc của cậu đã thành công nên vờ đứng lên chào cô rồi nhanh chống bỏ đi. Cô ngồi một tí cô vội môac đt ra nhắn cho cậu vài chữ rồi bỏ về luôn,cô thật sự không muốn nhìn thấy mặt cậu bây giờ nữa,cô cảm thấy kình tỏm con người cậu quá. Cậu nhận được tin nhắn cảm thấy rất lo nhưng gọi lại thì không được nên đành nghe theo cô mà ra về dù sao mai cũng sẽ lại gặp cô ở trường mà khi đó sẽ nói chuyện sau!
|