Sáng hôm sau cô vẫn đi học bình thường,Vẫn vui vẻ ngồi sau lưng cho Minh chở. Tới trường cô còn tỏ ra rất vui và đi bên Minh đùa giỡn đủ điều vì cô vẫn nghỉ cậu đang đứng đâu đó trong trường nhìn về mình.Nhưng rồi nụ cười cô chợt tắt lịm đi khi vô tình đi ngang và nghe về câu chuyện của một nhóm nữ đang bàn tán với nhau -Tội nghiệp thầy Phương quá tụi bây ha? -Um,tội thầy ấy ghê đang yên đang lành lại bị buộc phải nghỉ dạy Nghe tới đây bổng cô thấy lòng nhói lên,có phải chỉ vì câu nói của cô hôm qua mà cậu phải bị thôi việc không,Chẳng muốn nghỉ nhiều cô buông tay Minh ra chạy đến bên đám con gái đó hỏi cho rõ -Bạn nói sao ai bị cho thôi việc? Thấy cô đám con gái đó trở nên giận dữ nhìn cô với vẻ mặc câm ghét -Còn hỏi nữa à,Không phải nhờ ai kia mà thầy Phương mới bị thế sao? -Tôi...tôi.. -Tôi sao,bạn ghét thầy lắm đúng không giờ thì tội nguyện rồi thầy sẽ không bao giờ xuất hiện trước bạn nữa đâu. -Không thể nào.... Cô nói rồi chạy ngay đến phòng làm việc của cậu,cửa không khoá cô đẩy mạnh nó vào, cô múôn gặp cậu muốn được nhìn thấy cậu ngay bây giờ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật cậu đã đi thật rồi,căn phòng này sau hôm nay lại trở nên trống vắng và lạnh lẻo quá.Không còn hình dáng quen thuộc vẫn hay ngồi trên bàn làm việc chú tâm vào màn hình máy tính để đợi cô về, cũng không còn cái người hay nằm trên sofa vờ ngủ rồi lúc cô lại gần liền kéo cô vào lòng ôm cô thật chặc thật ấm nữa rồi.Bổng cô thấy tim mình đau quá cô ngồi bệt xuống sàn mặc cho nó có dơ có bẩn đến đâu.Cô khóc, khóc cho sự vô tâm, khóc cho những điều ngu ngốk mình đã làm và khóc, khóc cho trái tim nhỏ đang từng giây nhỉ máu của mình.Cô tự đánh mạnh vào ngực trái của mình như muốn trách nó rằng sao tình yêu cô rành cho cậu không đủ lớn để cô có thể vượt qua rào cản của xã hội.Rồi cô khóc nấc lên khi nhớ đến những dòng tin nhắn như van xin của cậu dành cho mình vậy mà cô lại không quan tâm tới cô vẫn vô tư đi chới với Minh, cậu chỉ xin cô 5' thôi 5' thôi vậy mà cô cũng không chịu gặp cậu giờ thì cô biết tìm cậu ở đâu đây.Cô cứ ngồi khóc như thế đấy miệng thì không ngừng trách mắng "anh nói là anh sẽ đợi mà tại sao lại đi như vật chứ tại sao lại không đợi em chứ tại sao hả""tại sao lúc nào cũng gạt em hả,tại sao chứ,em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu"(tg:ai cần chị tha thứ,chửi đủi đả giờ khóc, chị đang diễn kịch hả không ai xem đâu chị huyền à)
|
|
|
Khi mất rồi ms hối tiết
|
|