Dung la cai ket dep se hay nhug voi cau truyen nay of tg thi cai ket dep se k hay cho lam vi nhu zay nhug loi lan ma of H dah P qua suk chiu dug nhug truyen khac cug the nhug loi le k nag nhu H noi P. Haizz neu P chap nhan chag khac nao ha thap moi ng o tgt3 s? Hihi chut y kien vi bi cuon hut boi truyen of tg
|
Tinhxakhuat85 mình cũng nghĩ như bạn nhưng mình nghĩ 1 cái kết vui sẽ hay hơn. Nếu k có kết tốt vậy chẳng lẽ LGBT k có kết cục tốt sao. Nhưng mình nghĩ P k nên hạ thấp mình mà chấp nhận sớm, phải để H hối hận và đau thương rồi mới quay lại
|
suỵt monq m. n k cmt nhé loãng truyện òi vô đọc truyện chứ phải cmt đâu tkik thì dùng fb mà cmt hén tks
|
Mot nguoi mot suy nghi ma minpiecold hjhj nhug nguoi nay k hop thi se co ngkh dug k? Cug dau den noi k co ket cuc tot cho tgt3 dau? Hjhj. Cmt la de moi nguoi hiu nhau hon va cug de cho tg biet moi nguoi van dag theo doi tuy mm truyen of tg con face mh k dung voi lai truyen mot noi cmt mot nga thi con gi la hap dan nua ban ICE?
|
Những ngày sau đó cứ sau giờ học cô lại đi tới những chỗ cả hai từng đến với ước muốn nhỏ nhoi là sẽ được gặp cậu ở đó. Nhưng rồi ước muốn nhỏ nhoi đó cũng dần trôi ra xa khi thời gian cậu đi đến hôm nay cũng gần cả tháng rồi,đt thì không liên lạc được nhà thì không biết(tg:ít có vô tâm lắm quen nhau cả tháng mà không biết nhà người yêu) nên cô chỉ còn cách này thôi mong rằng một ngày cậu sẽ nhớ và trở về những nơi này.Cô và Minh cũng đã chia tay rồi,từ ngày cậu đi cô đã biết ai mới quan trọng với mình,ai mới là người làm cho con tim cô cảm giác bình yên,ấm áp và hạnh phúc. Hôm nay cũng như mọi hôm sau khi học xong cô lại định đi tới những chổ cả hai đã từng tới nhưng vừa tới nhà xe thì cô có điện thoại Reng reng -Em nghe hai -Nhóc đang ở đâu vậy -Dzạ,em đang ở trường có chi không hai -Em ra về, mẹ kêu hai kêu em qua có việc dặn dò gì á -Dzạ,vậy hai có đi không -Uk có chứ,hai vừa tới nek,nhók qua liề nhak! -Dzạ,em qua liền ạ Cô tắt máy rồi nhanh chống ra khỏi trường đến bệnh viện chổ mẹ cô đang làm. Tại bệnh viện nên mẹ cô làm Vừa gửi xe xong chị hai cô cũng nhanh chống bước vội vào tròng nhừn cũng vì quá vội nên chị cô đã vô tình va trúng một người đang đi hướng ngược lại,làm cả hai cùng la -Ui... Rồi sau đó lại tiếp tục đồng thanh -Tôi xin lỗi Sau khi đã nhìn mặt người đụng mình cả hai lại đồng thanh chặp 3 -Anh Phương/Trần Ngọc Rồi cả hai cùng cười,cậu thấy thế hỏi trước -Ủa sao em ở đây,Tùng đâu(tg:giới thiệu sơ cho các bạn dễ hiểu nhak,Trần Ngọc là chị hai của Huyền đồng thời cô cũng là bạn gái của Trịnh Tùng.Mà Trịnh Tùng là bạn thân từ nhỏ của Phương tới giờ nên Phương và Ngọc biết nhau ra chuyện bình thường nhak các bạn.Tùng cũng là sb luôn,rất cưng chiều cô người bé nhỏ của mình nhak mấy bạn. Và cậu cũng là người hiểu rõ tất cả mọi chuyện về Phương hơn ai hết."vậy chắc đủ rồi mình đọc truyện tiếp nào mấy bạn") -Dzạ em vô đây gặp mẹ,còn anh Tùng thì ảnh đi Mĩ công tác rồi ạ! -Mẹ em bệnh hả? -Dzạ không,mẹ em là viện trưởng bệnh viện này ạ,vậy còn anh sao ở đây Cậu cười rồi trả lời cho qua chuyện -Anh vô thăm ngừơi quen ấy mà(tg:thật ra là mẹ cậu bị sy thận cấp tính,chì chờ ngày chết thôi,nhưng vì thương mẹ muốn mẹ được bên mình khi còn có thể nên cậu cố kím tiền cho mẹ chạy thận được lần nào thì hay lần đó thôi.Hôm nay là định kì cậu lại đưa mẹ vào đây chạy thận. Nhưng vì không mún ai biết nên cậu vờ như không có gì quan trọng) -Uk,vậy giờ anh về á hả! -Ừm,Mà khi nào em với Tùng mới làm đám cưới đây -Anh này, em còn đi học mà. Cô vừa dứt câu thì xa xa sau lưng cô có một giọng nói vang lên -Chị hai Theo phản xạ Ngọc quay lại và hình dáng người con gái cậu nhớ nhung cả tháng qua hiện ngay trước mặt mình,nhưng vào lúc này gặp nhau thì biết nói gì đây,Cậu liền quay qua Ngọc nói nhanh và chạy đi -Anh bận tí việc anh đi trứơc nhak! Nói xong cậu vội chạy đi thật nhanh, cậu không dám đối diện với cô nữa vì cậu sợ, sợ trái tim mình lại vô thức nhói đau vì nhớ lại những chuyện cô đã làm với mình. Còn cô sau một lúc đứng hình, cô cũng vội lấy lại bình tĩnh khi thấy cậu chạy đi.Nhanh chống đuổi theo nhưng vừa ra khỏi bệnh viện được một đoạn cô đã không thấy cậu đâu,làm sao có thể đuổi lấy một người khi người đó đã muốn trốn chạy mình.Cô chỉ còn bíêt đứng đó khóc thét lên -Tại sao lại trốn tránh em,tại sao không đợi em,tại sao lúc nào cũng như thế vậy,tại sao hả,em đáng bị vậy sao,là anh gạt em trước mà Rồi không đủ sức nữa cô ngồi bệt xuống đất vừa khóc vừa trách -Tại sao,tại sao....Đặng Phương anh ra đây cho em Rồi lại tiếp tục khóc nấc lên.Cậu thấy tất cả chứ,vì cậu vẫn đứg đó mà,nhưng vì cậu đã nắp vào một góc khúc nên làm sao cô thấy được.Nhưng cậu lại không giám bước ra chỉ vì cậu sợ,sợ lại một lần nữa trái tim vô tội của mình lại phải đau lại phải nhỉ máu vì những lời vô tâm của cô nữa.Cậu đã thật sự quá đau rồi.
|