|
Về tới nhà(tg:Nhà Huyền nhak mọi ngừơi)cô nhà anh bảo vệ với người giúp việc đỡ cậu lên phòng trước, cô thì vào bếp pha cho cậu ly chanh nóng nên lên sau.Bước vào phòng cô đã thấy cậu nằm ngay đon trên giường,nhẹ nhàng khoá cửa và bước lại cạnh cậu,khẻ đặt ly nước bên bàn kế bên giường.Cứ nghỉ cậu đã say giấc nên cô kéo nhẹ tắm chăn đắp cho cậu và định đi vào phòng tắm thay đồ rồi ra với cậu sau.Nhưng chỉ vừa quay lưng thì tay cô liền bị ai kia giật mạnh lại làm cô té ngược lại giường chưa kịp định hình thì môi cô đã bị môi ai kia nuốt trọn.Không chống trả cô còn hửơng ứng nhiệt tình, vì thật lòng mà nói cô đã nhớ đôi môi này lắm rồi,nhớ sự ngọt ngào, nhớ sự dịu dàng mà nó từng mang đến cho cô.Nhưng lần này không như mong đợi và sự nhớ nhung đây,có lẽ là vì rượu nên nụ hôn của cậu không nhẹ nhà không ngọt ngào mà thay vào đó là sự mạnh bạo,chiếm hữu.Nhưng dù thế nào thì cô vẫn muốn đôi môi đó thuộc về mình,mãi mãi chỉ là của mình thôi.Cảm giác kích thích từ những cái ôm và những cái vuốt nhẹ nhàng của cô làm lượng máu trong cậu được nung sôi một cách nhanh chóng.Không dừng lại ở nụ hôn cả hai lột nhanh tất cả những thứ trên người quăn ra đất.Phần vì rượu phần vì tình yêu họ dành cho nhau quá lớn để có thể họ dừng lại,một tháng quá sự nhớ nhưng,cảm giác ghen tuông,những giận dỗi hiểu làm nhau như thôi thúc họ thiêu cháy nhau.Họ lau vào nhau như chiếc xe không phanh,cô ưởng người hưởng ứng từ cái đụng chạm của cậu.Di chuyển đôi môi của mình từ môi xuống cổ xuống sương đòn và để lại trên người cô không ít vết đỏ như mún đóng dấu khẳng định cô là của cậu ấy.Rồi đôi môi cậu dừng lại ở vòng một đầy đặn của cô,có vẻ sức hút từ vòng một của cô quá mạnh mẽ nên cậu cứ mãi ở đó làm cô bức rức khó chịu mà rên khẽ -Anh....ư...xụ...ống..dưới... Vẫn tiếp tục làm cô không tài nào chịu nổi -Anh...ư.... Và vẫn như thế,nhưng được một lúc thì mọi hoạt động của cậu như im bật.Thấy vậy cô khẻ gọi -Anh! Im lặng Cô méo mặt lây nhẹ cậu -Đừng nói là anh ngủ nhak! Vẫn im lặng Rồi,cô đã hiểu điều gì đang xảy ra rồi đó,cô chỉ biết vổ trán ngước mặt than trời -Trời,có ai ngủ vào lúc này như anh không hả? Nói thì nói nhưng rồi cô cũng ngồi dậy đỡ cậu ra khỏi người mình cho cậu ngủ được ngon hơn.Vừa đỡ cậu ra giường cô vừa lẫm bẫm -Nếu mấy cô nàng thích anh biết anh như thế này thì sao nhỉ,mất hình tượng quá đi Kéo chăn đắp cho cả hai cô đặt đầu mình lên ngực cậu và ôm eo cậu thật chặt thì thầm -Em ứơc rằng thời gian có thể quay lại em sẽ không bao giờ để mình ngu ngốc xúc phạm anh như vậy?Ngày mai khi tỉnh dậy anh đừng chạy trốn nữa nhak,Hãy tha thứ cho em nha,cho em một cơ hội nữa nhak anh,em đã biết mình sai rồi,đừng giậm em nữa nhak..... Thì thầm được một lúc cô cũng chìm vào giấc ngủ,suốt một tháng qua đây là giấc ngủ bình yên đầu tiên mà cô có.Bây giờ cô cảm thấy ấm áp lắm nhưng cô cũng không giám chắc rằng ngày mai cậu sẽ không trốn tránh cô nữa,vì cô biết những điều cô đã làm với cậu đã quá sức cho phép . (tg:vậy để mai biết yk)
|
|
Tg ác quá đi.........aaaaaaaaaaa
|
Sáng hôm sau cô thức dậy đã không thấy cậu đâu mĩm,cô mĩm cười nhưng nước mắt lại rơi "cuối cùng thì vẫn bỏ em đi,anh ghét em đến vậy sao?".....Đang mãi mê với những suy nghỉ thì cô có điện thoại,vội với tay lấy điện thoại lại xem vì cô cứ nghỉ đó là cậu nhưng cuối cùng thì lại chỉ biết tự mắt mình quá ảo tưởng thôi. Dù không muốn nghe máy lắm nhưng đó là Ngọc, chị hai cô nên không thể không nghe,cô nghe máy một cách mệt mỏi -Em nghe hai! -Em với anh Phương dậy chưa chị và anh Tùng qua mình cùng đi ăn sáng nhak! Nghe tới tên Phương cô như nghẹn lại -Không cần đâu hai, em đang mệt lắm -Em sao thế,Em và anh Phương vẫn chưa hều hả? Cô không thể kìm nổ tiếng nấc -Dzạ... Hức...chưa... Hức...ạ! -Ngoan,nín đi, Để chị với anh Tùng nói chuyện với anh Phương cho. -Không...hức...được....đâu...hức...hai. -Em bình tĩnh đi,không sao đâu -Thật không hai! -Ưm,em nằm nghỉ đi,anh chị sẽ nói chuyện với ảnh mà,mọi chuyện sẽ ổn thôi. -Dzạ Cô cúp máy, Tuy được sự bảo đảm của Ngọc nhưng cô vẫn khóc,vì cô thật sự quá hiểu tính cậu đã quyết thì sẽ không ai nói được. Còn về phía Ngọc, Tắt máy cô chỉ biết tHở dài,cô thật sự lo cho em gái mình.Tùng thấy vậy vội ôm cô vào lòng từ phía dau,cầm đặt lên vai cô -Bà xã sao em thở dài? -Huyền và anh Phương vẫn chưa hều,Bé Huyền nó đang khóc anh à! -Không sao đâu em,Để anh nói chuyện với thằng Phương cho,rồi mọi chuyện sẽ ổn mà! -Anh chắc chức,em nghỉ khó mà ảnh tha thứ cho con bé khi nó xúc phạm ảnh quá nặng anh à -Anh nói cho em biết chuyện này vợ ngốk à! -Chuyện gì anh! -Ừ,thật ra theo anh nghỉ, Phương nó không chịu làm hều với bé Huyền không phải là vì bé Huyền xúc phạm nó nhiều hay nặng nề quá đâu. -Vậy chứ theo anh là điều gì! -Là vì cậu ấy cảm thấy cậu ấy không đủ khả năng lo cho bé Huyền nên mới thế đó. Cô nhăn mặt khó hiểu,quay mặc lại hỏi -Sao lại vậy? -Thì đơn giản thôi,em nghỉ đi mẹ cậu ấy mổi tháng phải đi chạy thận,lúc trước cậu ấy còn đi dạy,lương tháng cũng ổn định, tối về còn đi giữ xe cho các quán bar, giờ thì mất việc rồi chỉ còn việc giữ xe thôi,Cậu ấy sợ tiền chạy thận cho mẹ còn không có huống gì giám quen nhị tiểu thư nhà họ Trần của em -Trời,vậy sao ox không nhận ảnh vào công ty làm đi -Anh kêu quoài nó có chịu đâu,cứ nói là hk thích nhờ vả.Anh biết làm sao giờ. -Vậy thì anh định giúo bé Huyền bằng cách nào! -Anh chưa biết,nhưng anh định trước tiên sẽ bắt nó về công ti anh làm nếu không sẽ không làm bạn với nó nữa. -Anh đúng là trẻ con vô đối mà,già rồi mà còn đồi nghỉ chơi -plè kệ anh,miễn sao giúp được nó thì ok rồi -Dzạ -Vậy thì quyết định vậy nhak!giờ đi ăn sáng nek,anh đói quá rồi đó Nói rồi không thèm xin phép Tùng ẩm Ngọc phi thẳng ra xe mà phóng đi mặc cho cô la lối.
|