Hôm nay màk đạj ka hk vjết truyện thì po poxì đạj ka lun ák
|
Sau một thời gian không lâu lắm,anh Tùng đã dùng mọi biện pháp,ban đầu là diu dàng nhẹ nhàng sau đó vũ lực Mạnh bào và cuối cùng lại là nhẹ nhàng năn nỉ thì anh Phương đã chấp nhận lời mời của ảnh về công ti chi nhánh vừa mở với chức vụ là tổng giám đốc.(tg:có lẽ vô lí lắm đúng hk,nhưng vì mọi người cũng bik rồi, cậu vốn rất thông minh nếu và về việc tính toán thì quá ok rồi nên Tùng mới giám giao cho cậu chức vị lớn như vậy chứ phải chỉ là do bạn bè đâu.Nhưng cậu không hề chấp nhận lời yêu cầu của Tùng là sẽ cho Huyền một cơ hội,vì tim cậu vẫn còn đau lắm,cậu vẫn rất sợ cảm giác đó,nó thật sự rất đau.Đành chịu thôi Tùng không thể ép cậu được nên đành dùng cách khách chứ nếu ép nữa thì chắc cậu sẽ dẫn mẹ mik đi ra lhỏi tp mất(tg:bạn bè hiểu nhau ghê).Nhưng không cách ngày mình bày cách khác mà,Nhưng cách khác của Tùng,Ngọc và Huyền là gì nhak. Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày, Kể từ ngày cậu đi làm ở công ti của Tùng.Vẫn đang chú tâm thì Cốk cốk -Vào đi cửa hk khoá Cạch Cánh cửa mở ra và đóng lại cậu vẫn chú tâm vào đóng hồ sơ trên mà mà chẳng thèm nhìn lên xem đó là ai nữa.Người đó nhìn cậu thế mĩm cười nhẹ,khẽ bước lại đặt túi đồ gì đó lên bàn rồi bước đến gần choàng tay qua cổ cậu, đặt cầm lên vai cậu lắc lư nói -Ox em làm việc chăm thế(tg:vụ án gì đây) Giật mình nhìn lại người đang ôm cổ mình cậu liền đẩy ra gịong khó chịu -Cô làm cái trò gì ở đây thế,ai là ox cô Người đó không khó chịu còn cười đi lại bàn bài đồ ăn ra vừa làm vừa nói như hk có gì -Ox của em là anh chứ còn ai mà hỏi,em tới đem đồ ăn trưa cho ox em. Thấy thái độ người đó cậu cảm thấy bực bội vô cùng, chẳng phải là đã kết thúc lâu rồi s,tại sao bây giờ lại làm thế -Em mún sao đây hả? Vẫn tươi cười,người đó thản nhiên đi lại ngồi lên đùi cậu -Mún chăm ox của em thôi hk đc à! Bực bội cậu đẩy người đó ra lớn giọng -Trần Huyền em quậy đủ chưa(tg:biết ai rồi chứ) Vẫn tỏ ra bình thường hk quan tâm điều cậu nói -Em làm gì,em chỉ chăm ox em thôi mà,em làm gì sai nào! Cậu như không còn kìn chế nổi những hgì mình đã cố kìm nén bất lâu -Tui không phải ox em,Ox em là Minh hk phải tôi,tôi chỉ là con gái thôi,tôi hk có quyền yêu thương bất kì ng nào em hiểu hk. Cô nghe mà tim cảm thấy nhói đau vô cùng,cô hk thể xem như hk nữa,bước lại gần ôm cậu từ sau,nước mắt lặng lẽ rơi làm ước cả áo cậu -Em xl,cho em cơ hội được chuộc lại lổi lầm của mình được hk,em yêu anh Nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi vòng eo mình cậu quay lại đối diện với cô,nứơc mắt cũng bắt đầu rơi -Không thể nữa rồi,ở đây này*chỉ vào tim mình* nó đã quá đau rồi,nó sợ lắm cái cảm giác hôm nay yêu thương ngọt ngào ngày mai lại cai đắng, xỉ vả,nó không chịu nổi đâu em à. Định bước lại ôm cậu lần nữa nhưng cậu lại lụi lại ra sau như né tránh -Đừng ôm tôi,nó sẽ làm em dơ bẩn thì nó đó Đây làm những lời cay nghiệt mà cô được nghe từ cậu,cô đã từng nói với cậu những lời như thế,nhưng cô đâu nó đau như thế nào,vì thế cô đã nói ra rất nhẹ nhưng đến hôm nay thì cô mới biết nó đau thế nào rồi,nó thật sự rất đau khi nghe những từ đó từ người mình yêu thật lòng. Mặc cậu có thụ lùi cô chạy thật nhanh lại ôm cô thật chặt nuớc mắt không ngừng rơi -Nghe em giải thích đi, em không cố tình nói vậy đâu mà
|
Đạj ka đừg lm trần huyền pùn nữa tộj pn ấy lắm lắm lắm lun ýk
|
Cố gắn hết sức cậu đẩy cô ra lần nữa nhìn thẳng cô và hét lớn -VẬY TẠI SAO EM NÓI ĐI! Cô khóc ngày càng nhiều hơn,cô nói như nước mắt vẫn rơi -Em đã gặp ngừơi cũ của anh đó! Câu nói của cô làm cậu vô cùng bất ngờ, khẽ nhăn mặt khi nghe cô nhắc tới người đó -Em nói sao! -Em đã gặp chị ta,chị ta nói với em anh là con gái,nói với em anh là một người lăng nhăn dối trá,nói anh chỉ chơi đùa với em thôi,anh biết em đã đau như thế nào không Cậu nghe xong bổng cười to như thằng điên HAHAHAHHAHAH -Em là người yêu của tôi,e lại dễ dàng tin một người lạ,lại vô cùng nực cười hơn khi em không nghe tôi giải thích một lời đã gán tội cho tôi là người xấu một thằng tồi sao? Cô thấy cậu như thế thì vô cùng hõqn sợ,lâng đầu tiên lần đầu tiên cô thấy cậu như thế cô thật sự rất sợ,cố gắn lại gần muốn ôm cậu để trấn tỉnh cậu lại nhưng cậu lại không cho liền hất tay cô ra -ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI -Em xin anh mà,cho em bên anh cho em một cơ hội được không,em biết em sai rồi -Kết thúc hết đi,tôi mệt mỏi lắm rồi em hiểu không Cậu nói rồi ngồi tựa xuống tường,ôm đầu mình gục xuống.Cô thấy vậy đi lại quỳ xuống ôm lấy cậu vào lòng -Đừng như thế mà,chỉ là hiểu lầm thôi,em yêu anh,yêu rất nhiều anh à,tha cho em một lần nhak! Vẫn trong vòng tay cô,cậu nói trong nước mắt -Tại sao không tin anh,tại sao không nghe anh giải thích -Em xl,em xl mà,đừng khóc nữa! Ngước đầu ra khỏi vòng tay cô,nhìn cô và hỏi -Em không yêu anh phải không Vội lắc đầu mình như cái máy cô trả lời thật nhanh -Không,em yêu anh lắm,trước kia như thế bây giờ vẫn thế,mãi mãi cũng thế -Vậy tại sao lại có thể nói những lời đó với anh chứ -Em đã nói,chỉ vì hiểu làm thôi tin em nhak,một lần thôi -Vậy còn chuyện em và nhok Minh -Em chỉ giải vờ thôi,em không có ý gì á -Giải vờ mà trờ nhau đi học,ôm nhau hôn nhau trong công viên đông người sao Cô khác bất ngờ vì điều này, cô nhìn cậu hỏi lại -Em hun Minh trong công viên khi nào? -Cái ngày anh bị đuổi ra khỏi trường,chỉ mún gặo em lần cuối thôi nhưng tới tối em cũng không tới,anh miễn cười nói với lòng chắc em đang bận thôi,nhưng kết quả khi anh đi xe bus về thì vô tình nhìn thấy em vào nó đang hôn nhau trong công viên.Lúc đó tim anh nó đau lắm đau lắm em à Hiểu ra mọi việc cô vội ôm cậu và giải thích thật nhanh vì sợ cậu lại đẩy mình ra -Em không,Đúng là hôm đó em đi chơi với Minh nhưng em không có hôn,chỉ là cậu ta hôn em ngay sau đó e đã đẩy ra ngay,còn việc em đi với Minh chỉ là em sợ,sợ mình một mình sẽ không kìm lòng đến gặp anh. -Thật không -Dzạ thật,cho em một cơ hội,tha thứ cho em nhak! Gật nhẹ đầu -Ùk Cô tách cái ôm ra, rồi từ từ lại thu hẹo khoảng cách nhưng lần này không ôm nữa mà là hôn,họ hôn nhau thật lâu thật sâu,họ đốt cháy mình trong nụ hôn đó như đốt cháy tất cả những ghen tuông hờn dỗi đã quá.Họ hôn nhau đến hết không khí thì mới chịu buông nhau ra,cậu khẻ đưa tay lau đi nứơc mắt còn vướng trên mi cô và nói -Hứa với anh sau này có gì thì cũng phải nói anh nghe nhak,đừng như thế nữa anh đau lắm -Dzạ,em biết rồi -Ngoan -Dzạ,giờ thì lên ghế ngồi ăn trưa này,em nấu đó Cậu nhìn cô nghi ngờ -Thật hk đó,ăn được không Đẩy cậu ra cô đứng lên -Hứ,không ăn thì thôi em mang về Nói rồi cô đứng dậy đi lại bàn định bỏ đồ lại vào túi nhưng chỉ vừa mở túi ra thì đã có vòng tay ai đó ôm chặt lấy eo cô, giọng nũng nịu -Anh đói Đứng im nhưng nói lẫy -Thì đi ăn đi -Anh thích ăn đồ vợ anh nấu thôi? -Thì kêu vợ anh nấu cho ăn đi -Vợ anh đã nấu rồi nhưng lại không cho anh ăn Biết cậu đang noai ai,cô quay lại choàng tay lên cổ cậu -Vậy năn nỉ đi -Năn nỉ sao,em chỉ anh đi -Em sắp thi rồi,cuối tuần này mình đi biển nhak Ngắt nhẹ mũi cô -Bx anh ham chơi quá nhak Xoa mũi mình -Đau em,vậy có chở đi hk -Hi,đương nhiên là đi rồi,vợ muốn gì cũng được cả -Dzạ,Mình rủ anh Tùng với chị hai theo luôn nhak anh -Tỳ vợ anh thôi à. -Dzạ -Thôi ăn nào hoài ngụi hết trơn -Um,ăn thôi nào Rồi cả hai buông nhau ra,ngồi nghiêm chỉnh xuống ghế dùng bữa cùng nhau,họ hạnh phúc,đùa giỡn, niềm vui đã trở lại với cả hai,nhưng liệu sóng gió đã thật sự trôi đi hây còn nhiều hơn thế.
|