|
Chìu hôm đó, Khoảng 4h Tùng giật mình thức giấc,Dụi mắt nhìn bên cạnh thì chẳng thấy Ngọc đâu,hốt hoảng cậu bật dậy như cái máy định chạy đi kím cô nhưng rồi khựng lại khi thấy cô người yêu bé nhỏ của mình đang nằm trên chiếc sofa ngay gốc phòng.Nhẹ nhàng đi lại gần cuối xuống ẩm Ngọc lên giường cho cô nằm cho thoải mái.Đặt cô xuống tiện thể không gì làm cậu ngồi luôn bên mép giường nhìn ngắm cô người yêu bé nhỏ của mình đang say giấc,khẻ đưa vén những sợi tóc vướn trên mặt cô cậu trải theo những suy nghỉ của mình"chắc là em giận anh lắm phải không,chỉ là anh yêu em nhiều quá nên.....nhưng anh đã gấp gáp quá rồi phải không em,tại sao anh cứ luôn nghi ngờ tình yêu của em như thế này chứ,Nhưng anh thật sự không đìu khiển được suy nghỉ của anh Ngọc à,tình yêu đối với thế giới của anh nó là một thứ phù phím,bao nhiêu người nói yêu rồi cũng bao nhiêu người bỏ đi,em là ngừơi con gái bình thường,liệu anh sẽ giữ em được bên mình bao lâu đây,anh sợ lắm...."rồi dòng suy nghỉ đó cũng bị cắt ngang bởi tiếng chuông tin nhắn từ đt cô.Liền đưa tay lấy đt bấm tắt vì sợ cô giật mình,nhưng không biết vô tình hay cố ý, hk biết cậu bấm tắt kiểu gì mà nội dung tin nhắn hiện ngay trước mắt cậu"anh nhớ em quá,em đi biển chơi nhớ về sớm sớm anh nhak"(tg:ai nt,tại sao nt như thế,sẽ giải thik sau nha mọi người)Đọc xong tin nhắn mắt cậu như mờ đi,điều bấy lâu nay cậu lo sợ cũng tới thật rồi.Không nói gì,không giận dữ,cậu mĩm chua xót"đây là nguyên nhân sao"rồi nhìn cô thì thầm "có lẽ đã đến lúc kết thúc rôi phải không em"sau đó đặt nhẹ đt cô xuống bàn và bước nhanh ra khỏi phòng,cô vẫn ngủ vẫn say rất, cô hoàng toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.Sau khi cậu đi được vài phút thì đt cô lại reo,lần này không ai bấm tắt cả nên tiếng chuông đã đánh thức cô nàng dậy,giọng ngáy ngủ cô tl máy -Alo -Hai với anh Tùng xuống tắm biển nek -Um -Xuống liền nhak,em đợi ở đại sảnh -Biết r Nghe xong ngã người xuống giường định ngủ tiếp,nhưng vừa nằm xuống thấy chợt thấy gì đó không ổn cô liền bật dậy như cậu khi nãy,rồi ngồi đó lãm nhãm -Khi nãy mùnh mình nằm trên sofa mak ta,sao giờ mình nămg trên giường,Còn anh Tùng đâu. Lấy điện thoại gọi,chuông đổ,điện thoại reo trong phòng,nhìn quanh tìm thì thấy điện thoại cậu đang yên vị trên giường, thì ra cậu không mang đt theo,cậu tắt máy bực bội nói -Em giận mà anh cũng giám bỏ em mà đi nữa, lại không mang điện thoại,hay đi với con nào rồi,được em sẽ giận anh luôn cho xem. Sau đó hậm hực thay đồ là đi cuống đại sảnh với Phường và Huyền không thèm quan tâm cậu nữa.
|
20'sau Vừa thấy Ngọc xuống Huyền liền hỏi vì chẳng thấy Tùng đâu -Ủa anh Tùng không tắm hả hai -Lin quan gì mà hỏi hai Cô trả lời thờ ở rồi bước thẳng ra biển làm Huyền và Phương mấy mất mấy giây để dowload bộ não.Chẳng hiểu gì nhưng đoán chắc là hai người kia giận nhau rồi,Cả hai liền chạy theo sau Ngọc. Ra tới biển tắm được một lúc Ngọc thấy tủi và chán vô cùng khi cứ phải chứng kiến sự ngọt ngào yêu thương của Phương dành cho Huyền trong khi đó cô thì chỉ một mình,mệt mỏi chán nản Cô xin phép về phòng trước mặc cho Huyền và Phương bài đủ trò đủ kỉu để cô vui (tg:không có ck sao vui)nhưng kết chỉ là con số không tâm trạng cô chẳng khá hơn chút nào với những trò quỹ của hai cô cậu kia.Nhìn theo Ngọc từ phía sau Huyền nói -Anh có biết chuyện gì không -Anh đâu biết đâu,Chắc là cải nhau với Tùng -Trời,ck ơi là ck, Nhìn là biết cải với anh Tùng rồi,nhưng lí do kìa -Um,nhưng anh không biết,Nhưng tí chắc Tùng lại năn nỉ làm hều thôi mak -Em cũng mong thế,nhưng em có linh cảm không lành cho lắm Khum xuống ẩm cô trên tay quay lại đi ra biển,vừa đi vưag nói -Đi tắm này,ở đó mà linh với cả -Um,nhưng em nói trước,em sẽ không tha cho anh Tùng nếu làm chị em khóc đâu Cô nói xong cậu chỉ biết nhìn cô cười khổ -Cọp con lộ dang rồi đây mak Đưa hai tay lên cổ cậu tình tứ nói -Anh nói ai cọp hả OXXXXXXXX -Thì....thì..... -THÌ SAO Bị lịu tl đại -Thì em -Anh giám.... Đưa hai tay định ladm gì cậu đó nhưng chưa kịp thì "Bủm" Cô nàng rơi tự do xuống biển,bị sặc một tí nước biển nhưng cô chẳng qtâm bật dật chạy rược cậu khắp biển.Họ cứ vui đùa giỡn hớt với nhau như thế đó,trước mất họ bây giờ toàn màu xanh màu hồng,nhưng hai người đâu biết rằng đám mây đen đang kéo lại gần để cướp hạnh phúc nhỏ của cả hai người đang có.Lịu họ có đủ sức đủ chính chắm đủ sáng suốt và đủ yêu thương nhau để đẩy lười những đám mau đen đó không.(tg:ngủ ây,m.n nhớ xem tiếp tập sau để đoán kết quả nhak)
|
|
bao giờ mới có tập sau mà tg nói đây chài. Típ đi tg ơi
|