Về phòng cũng chẳng thấy Tùng đâu thì càng thấy bực bội,cô giận lắm,tại sao cậu lại thế,rõ ràng là cô là người giận mà,rõ ràng chuyện này có gì to tác đâu,bao nhiêu lần cải nhau dù lớn nhỏ,dù cô sai hay đúng cậu cũng nhúng nhường mà vậy tại sao chỉ vì những chuyện đó mà cậu lại bỏ mặt cô từ trưa giờ,từ một buổi đi chơi vui vẻ bây giờ lại khiến cô cảm thấy mệt mổi quá.Chán nãn cô lấy đồ vào phòng tắm rửa thay đồ rồi ra giường nằm, một mình trong căn phòng trống cô lại nghỉ,cô lại khóc cô thấy tủi lắm,cô yêu cậu nhiều lắm, dĩ nhiên là sẽ có một ngày cô thuộc về cậu thôi mà,chẳng lẽ tình yêu của cậu dành cho cô chỉ dựa trên dục vọng của cậu đối với cô thôi sao(tg:trời,ảnh giận chuyện khác chị ơi,yêu nhau bao năm r sau chị không hiểu ảnh tí nào vậy.Mà nói đi thì cũng phải nói lại các bạn nhỉ,cậu cũbg thế đã quen cô bao năm rồi,chỉ vì một dòng tin nhắn thôi mà cậu đã có thể nghỉ cô không yêu mình,không hiểu cô cần gì,rồi lại bỏ mặt cô lại căn phòng khách sạn xa lạ, lạnh lẽo trong chuyến du lịch tưởng chừng là vui vẻ này mà đi đâu cả mấy tiếng đồng hồ,sao cậu không nghỉ tới cảm giác của cô nhỉ.Ghen tuông thật sự là con dao hai lưỡi mà,nó có thể giúp tình cảm chúng ta thêm gắn kết hơn nhưng đồng thời nó cũng là thứ giết chết tình cảm của chúng ta nếu nó đi qua xa giới hạn cho phép của chữ"Ghen" đấy.)Cô cứ thế mà suy nghỉ hết chuyện này đến chuyện khác cho đến lúc thiếp đi vì mệt khi nào không hay. Ngủ được một lúc,cô giật mình thức dậy.Và điều đầu tiên cô làm là nhìn quanh căn phòng để tìm kím hình bóng ấy nhưng vẫn chẳng thấy đâu.Vơ lấy cái điệ thoại xem thử thì đã 8h khuya rồi,cảm giác giận hờn đã tan biến mà thay vào đó là sự lo lắng, sợ hải,cô sợ cậu sẽ đi mất sẽ bỏ mặt cô thật sự.Không nghỉ nhìêu cô thay đồ rồi chạy qua phòng Huyền và Phương nhờ hai ngừơi chia nhau ra phụ đi tìm cậu(tg:làm như con níc ấy nhỉ). Rồi cả 3chia nhau ra đi tìm cậu.Cô đi thẳng ra biển đi dọc theo đường bờ biển ước muốn là sẽ thấy cậu đang ngắm biển đêm ở bãi cát nào đó.Nhưng đi mãi vẫn không thấy,cô cứ đi đi mãi vẫn không thấy cậu đâu,không bỏ cuộc cô vẫn đi tiếp đi tiếp rồi buớc chân cô vội dừng lại khi phái trước khoảng 300m có mình hình bóng quen thuộc đang ngồi đó,tay cầm lon bia mắt thì nhìn ra biển.Mĩm cười nhẹ vì cậu không sao cả,không vội kêu cô khẽ bước thật chậm để cậu không thấy mình.Nhưng rồu lại một lần nữa bước chân cô khựng lại,khi bỗng phía bên kia cậu có một cô gái chồm quá kéo mặt cậu qua rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn cuồng nhiệt làm tim cô như có ai đó dùng dao đâm vào,nó đau lắn,rất đau, nổi đau này chẳng ai hiểu được ngoài cô cả.Khẽ kêu cậu trong tiếng nấc nghẹm ở cổ họng,nó không lớn,không giận dữ nhưng nghe sao mà nhói lòng quá -Anh..hức ..à...hức...
|
|
|
|
Đăng nhiều nhiều đi tg ơi
|