|
|
Tg oi ra le di tg dung co po truyen nha
|
5năm sau Trịnh Tùng đang ngồi làm việc thì điện thoại bàn của cậu reo Reng Reng Cậu đưa tay bắt máy nhưng tay còn lại vẫn tiếp tục làm việc và mắt thì vẫn luôn hướng vào màn hình máy tính -Tôi nghe Cô thư kí nói qua điện thoại -Thưa chủ tịch,có cô Elen Trần bên tập đoàn Trần Gia muốn gặp ạ -Uk,cô mời cô ấy vào đây giúp tôi -Vâng ạ . . . Cô gái tên Elen Trần ấy được thư kí của Tùng dẫn tới trước cửa rồi bước về bàn tiếp tục làm việc của mình để cô tự vào.Cô nhẹ nhàng vặn chốt cửa bước vô văn phòng của cậu, cậu vẫn cứ chú tâm làm việc không hề biết vừa có một ai đó mở cứ ả bước vào phòng mình. Cô thấy thế mĩm cười nhẹ rồi lắc đầu"anh vẫn thế lúc làm việc là không cần biết đến xung quanh nữa" nhẹ nhàng khép cửa và bước lại gần bàn làm việc của cậu,gõ nhẹ xuống bàn rồi nhìn cậu cườ. Nghe tiếng gõ cậu mới giật mình rời mắt khỏi màn hình máy tính và hướng sang phía tiếng gõ vừa vang lên thì thấy có một cô gái đang nhìn mình cười dịu,và cứ như bị thôi miên cậu ngồi ấy mà nhìn chăm chăm vào người cô ấy(tg:cô ấy đẹp thiệt nhưng âu cần phải thế âu anh Tùng,anh hết nhớ chị Ngọc r à)cho đến khi -Chủ tịch Trịnh đang nhìn gì thế ạ Nghe giọng nói có đôi chút khó chịu nhưng lại vô cùng quen thuộc vang lên làm cậu vội giật mình trấn tĩnh bản thân lại -A không Đứng dậy nhìn cô nói và đi lại ghế sofa -Tôi thất lễ quá, xin lỗi cô, mời cô ngồi Cô cũng không nói gì theo sau cậu và ngồi vào cái ghế đối diện cậu và nói -Tôi đại diện cho Trần Gia sang đây bàn về dự án xât dựng khu mua sắm gần ngoại ô mà hai tập đoàn đã kí cách đây hai tháng ây. Đẩy ly nước về phía cô cậu nhìn cô thắc mắc -Hợp đồng đã kí kết còn gì để bàn nữa sao -Không ý tôi là bên tôi vừa có kế hoạch mới dự là sẽ mở rộng dự án ra kết hợp xây thêm khu giải trí ngoài trời nên chỉ muốn sang hỏi xem ý kiến của chủ tịch đây như thế nào thôi,nếu anh không đồng ý thì vẫn dũ nguyên bản hợp đồng cũ mà thôi -À,thì ra là vậy -Đây là bản kế hoạch cho dự án đó anh cứ xem thử nếu được thì chúng ta sẽ cùng hợp tác. Tay nhận lấy bản hợp đồng cậu vừa lật xem vừa nói -Uk,cũng khả thi lắm đó nhưng tốu muốn xem kỉ hơn,nên có thể cho tôi một ít thời gian suy nghỉ không -Ok,anh cứ xem kỉ đi rồi quyết định sau,giờ thì tôi xin phép,khi nào anh có quyết định thì gọi qua tôi. -Nghe cô nói thế cậu để bản kế hoạch xuống và vội nói khi thấy cô đang lây hoay với chiếc túi sách và chuẩn bị ra về -Cô có bận gì không, mình cùng dùng bữa trưa rồi hẫy về được chứ Cô đứng dậy máng giỏ lên vai và nhìn cậu cười, chìa tay ra ý bắt tay cậu, và ngay khi tay cậu đáp lại cái bắt tay của mình cô liền nói -Tôi cũng rất muốn nhưng vì bây có việc phải đi, hẹn anh lần sau nha Cậu mĩm cười và nói -Uk,không sao dù gì mình cũng còn sẽ gặp nhau nhiều mà.-Vậy tôi xin phép Nói rồi cô rút tay về và quay gót đi để lại cho cậu không biết bao nhiêu nghỉ trong đậu"giọng nói sao gióng ngọc thế""vóc dán cũng giống nữa""à,cả bàn tay cũng không khác gì của Ngọc nữa ""ashi nhưng làm sao có thể chứ, vì khuôn mặt của không giống tí nào cả,không thể không thể nào là Ngọc được" nghỉ đã rồi cậu mệt mỏi ngã ra phái sau lẫm bẫm -Ngọc ơi!em đâu rồi, sao lại đi lâu như vậy chứ anh nhớ em lắm, em hãy về đi màk....T_T song đó là những giọt nuớc mắt đang lăn dài trên mặt cậu (tg:trời Elen Trần là Trần Ngọc vợ iu của anh đó chứ ai,ở đó mà giống cái này khác cái kia,bụ anh không nhớ chỉ bị tai nạn mặt bị thương phải qua mĩ chữa trị sao,vì không có cách nào chữa lành nên chỉ quyết định phẩu thuật thẫm mĩ thay đổi luôn khuôn mặt ấy, sao anh không chịu suy lận vậy,mệt ghê,nói nhớ mà vợ trước mặt không nhận ra,coi chừng chị ấy đi nữa cho bỏ tật)
|
|