Típ ik tg ơi. Đợj tg lâu lắm r nay ms tkấy xhjện á
|
|
Tối hôm đó tại một quán bar gần trung tâm thành phố có hai người đang uống từng ngụm rượu,nhìn cách họ uống cứ như đó đã thành một thối quên chứ không còn là lâu lâu mới uống,và hai người đó cũng chẳng ai xa lạ đâu mọi người, đó chình là anh Phương và anh Tùng nhà ta ấy.Hai người đã trở thành khách quen của quán kể từ ngày hai cô ra đi,ngày nào cũng thế,sáng thì lao đầu vào công việc tối đến lại bar, club...người yêu bỏ đi rồi 5năm rồi,nhưng với 2ng cảm giác cái ngày đó chỉ mới vài giây trước thôi.Đừng trách họ vì sao cứ bia bọt rượu chè bạn nhé,vì nếu không có nó thì hai mãi không tài nào ngủ ngon được cả vì cứ đặt mình lên giường nắm mắt lại là yk như rằng hình ảnh người con gái mình yêu lại hiện lên.Không thể làm khác các cậu đành chịu thôi,thà để cái thứ cồn khốn khíp đó đốt cháy mình trong vài tiếng để sáng mai có thể làm việc vì không bị mất ngủ còn hơn cứ ngày này qua ngày khác thức trằn thì làm sao còn sức làm việc nữa đây.Tuy ban đầu uống thì sau giấc ngủ lại bị đau đầu nhưng riết rồi cũng quen,nên đêm trc có uống nhiều đến đâu thì hôm sau cả hai đều hoàn thành tốt công việc cả,đơn giản vì bia rượu giúp họ ngủ rất ngon. Cũng như thường lệ họ lại chọn cho mình cái bàn gần góc tường của quán,kêu cho mình chai rượu nặng rồi cùng uống.Nhưng đặt biệt hôm nay Tùng có vẻ rất trầm tư,như đang có chuyện suy nghỉ ấy và điều đó làm cho Phương không khỏi thắc mắc,cậu nhìn Tùng hỏi -Hôm nay, cậu sao thế? Tay ngừng ngay hành động đưa ly rượu đang cầm vào miệng Tùng nhìn Phương cười nói -Hôm nay mình gặp một cô gái... -Và cậu đã bị cảm nắng Không để Tùng nói hết Phương đã nhảy vào làm Tùng bực liếc cậu -Cậu đừng có nói nhãm,và hãy thôi cái kiểu chen ngang lời người khác đi nhé! Thấy thế Phương cụng nhẹ ly rượu của Tùng cười trừ -Ok,ok cậu nói tiếp đi -Cô gái đó là đại diện của Trần Gia,cô ấy có rất nhiều điểm giống Ngọc, từ vóc dáng, bàn tay và cả giọng nói cũng như một chỉ lạ là hai gương mặt hoàn toàn khác xa Nghe Tùng nói xong Phương cười lớn trêu -Hhahahahha chắc tại cậu nhớ Ngọc quá nên thế thôi mà Nghe cậu nhắc tới Ngọc,Tùng cười buồn năng ly uống cạn rồi nói -Năm năm rồi cậu nhỉ,hai chị em họ tàn nhẫn thật,không một tin tức bật tâm một cách vô tình như những người xa lạ chưa từng quen...... Phương cũng cười,nhưng nụ của cậu không chỉ là nụ cười buồn mà nó mang mác đâu đó sự thù hận của một người bị bỏ rơi.Cậu hận, hận lắm người con gái đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu xem thường tình cảm của cậu (tg:mình giải thích tí nha m.n,thật ra trước khi lên máy bay Ngọc đã viết lại cho Tùng một bức thư nói rõ(nd:mốt nói cho nghe sau), còn Huyền thì sau khi qua đó vẫn liên lạc với Phương bình thường,nhưng một năm sau đó bỗng im bật không tin tức gì cả,điều đó làm cậu nghỉ cô đã có người khác nên mới hận cô như vậy đó) Lắc đầu nhẹ để mình không phải đau khi nhớ tới người phản bội đo.Cậu đứng dậy kéo Tùng ra sàn nhảy để hoà mình vào điệu nhạc sập sình ấy,cậu không muốn nhớ nửa. Và đương nhiên khi hai anh chàng điển trai xuất hiện với điệu nhảy khá dẻo khác chuẩn và cực đẹp thì mọi người cũng lùi về bàn để xem hai anh trình diễn,bản nhạc bắt đầu cao trao thì không biết đâu ra hai cô gái nhảy lên uống éo theo cậu như làm thân quen lắm.......Rồi bản nhạc cũng kết thúc mọi người trong quán vỗ tay kịch liệt nhưng hai người không quan tâm, cặp vai cô gái đang ôm eo mình keo đi ra xe riêng của mỗi người rồi phóng đi.(tg:đi đâu mấy bạn tự đoán nha,mình chỉ biết là vì hồi nãy khi nhãy hai cô gái kia kích thích vào những điểm nhạy cảm của các cậu không ít đâu) Hai cậu đã đi khuất sau cánh cửa rồi nhưng đâu biết đâu đó có một đôi mắt buồn vẫn dỗi theo và nói khẽ"anh đã thay đổi thật rồi,thời gian đã làm anh quen em thật rồi sao"kết thúc câu nói cũng là giọt lẹ khẽ lăng dài trên đôi mắt ấy
|
t.g oi dung mat tich nua nha
|
|