|
Sau khi hoàn thành bữa sáng và thức uống cho hai nàng hai chàng bưng ra chỗ hai nàng đang ngồi. Tùng rất thản nhiên dùng nĩa và dao cắt ra rồi đút cho Ngọc còn anh Phương nhà ta thì thật tội khi đã cắt xong thịt nhưng lại không giám đút mà lén nhìn Huyền rồi hỏi -Anh đút em nha! -Không thích! Cậu nghe thế buồn ra mặt biết là cô vẫn giận vụ hôm qua khi cậu bệnh còn đi nhậu nên cậu không gíam nói thêm gì chuyển nĩa lại cho cô tự ăn. -Vậy em ăn cẩn thận nha! -Um. Rồi Huyền nhận lấy nĩa tự ăn, cả buốn im lặng một lúc thì Ngọc hỏi Ngọc -Bà xã,ăn xong mình đi chơi nha! -Đi đâu? -Đi suối nhân tạo ở Bình Dương với Phương và Huyền này! Nghe Tùng nói vậy Huuền bên đầy liền lên tiếng phản bác -Ủa, em nói đi khi nào? Tùng nghe vậy nhìn cậu khó hiểu,cậu cũng nhăn nhó lắc đầu rồi nhìn sang cô -Hôm bữa em nói hôm nay sẽ đi chơi với anh mà? -Đi nhậu đi,đi chơi gì? -Thôi mà,anh xin lỗi tại Tùng buồn muốn uống nên..... Không cho cậu nói hết câu cô cắt ngang câu nói -Còn đỗ lỗi,buồn là đi nhậu sao,anh không khuyên bạn bè thì thôi còn bè theo. -Anh xin lỗi,tại...tại.... -Tại sao,tại anh cũng thít uống bia uống rượu phải không? Vội vàng lắc đầu -Không,anh không mà! -Không cần giải thích,giờ ở nhà ngủ không đi đâu hết! Nãy giờ ở ngoài xem phim giờ thấy giờ thấy cậu buồn bã chẳng nói gì chỉ cúi đầu xuống thôi Ngọc thấy cũng tội,biết việc đi nhậu phần là do người yêu mình thôi nên cũng lên tiếng cuư nguy -Thôi mà Huyền,tuần sau em đi làm rồi,tuần này rãnh thì đi chơi đi chứ! -Ba người đi đi em không đi đâu? -Em không đi thì còn gì vui! -Hai à,ảnh còn bệnh,hôm qua đi nhậu nay còn đi suối nữa bệnh nặng thêm thì sao? Biết mình nói hớ cô nói thêm -Em no rồi em lên phòng đây. (tg:ây da, thì ra là lo cho cậu chứ không phải giận hờn gì đâu nhé!) Câu nói cô vừa thốt ra như giải đáp tất cả những khó khăn trong cuộc hội thoại này,cậu ngước lên nhìn theo dáng cô rồi nhìn hai người kia rồi vội chạy theo cô lên phòng.
|
|
|
Trần Huyền vừa chạy vào phòng thì đã đứng ngay ra mà lẫm bẫm mắng "đáng ghét mà,bệnh không biết lo,đi chơi đi chơi....." bỗng một vòng tay ôm cô từ sau tới, cằm đặt lên vai cô nhưng hiễn nhiên chủ nhân đặt biệt của vòng tay đó không hề lên tiếng. Và cô thế,cả hai giữ trong tư thế đó và im lặng được một lúc sao cậu mới nhẹ nhàng lên tiếng -Mình đi chơi nha,anh không sao đâu? Anh Phương nhà ta đúng là gan ta bằng trời mà,vì dụ đi chơi người ta đã giận dữ như vậy rồi mà còn giám nhắc nữa. Gỡ tay cậu ra cô đi lại giường vừa đi vừa nói -Mấy người đi đi,tôi không đi! Đi theo và ngồi xuống gần chỗ cô đang ngồi -Vậy anh đi với Ngọc và Tùng đó. Lửa giận được cậu thổi cao hơn -Giỏi,đi đi,tôi không quan tâm. Cậu cười cười,choàng tay ôm cho cô dựa vào mình rồi nói -Hi,anh giỡn mà,nhưng em đi chung đi nha,anh hết bệnh rồi. Cô bật ra khỏi người cậu,tay sờ lên tay, cổ rồi hai bên má sau đó là trán và nhăn nhó nhìn cậu nói -Cả người còn râm rang nóng vậy mà hết hả? -Anh không........ -Không nói nhiều,nếu muốn em giận luôn thì tiếp tục nhắc đi. Thấy cô nghiêm mặt cậu cũng không giám cãi mặt xụ ra -Nhưng em đã hứa đi chơi rồi mà. -Khi nào hết bệnh mình đi Nha Trang chơi chịu không? -Hi,em nói thật sao? -Thật,giờ thì nằm đó đi em xuống lấy sữa lên cho uống,sẵn nói với anh Tùng với chị hai luôn. -Um,nhưng anh không uống sữa đâu. -Miễn cãi,nằm im đó đợi em. Cạch Reng reng reng Sau khi cô vừa ra kgỏi cửa thì có điện thoại -Anh nghe Hùng! Giọng nói vang lên có phần gấp gáp -Anh đang đâu vậy? -Có việc gì sao em gấp gáp vậy? -Công ti bên Malay của chúng đêm qua có người đột nhập và phá huỷ toàn bộ hệ thống máy tính của chúng ta. -Bình tĩnh nào,sẽ không sao đâu anh sẽ sang đó giải quyết ngay. -Nhanh nha anh,nhân viên bên này sắp loạn cả lên rồi. -Ok,em yên tâm,em cố bình ổn họ đi,anh sẽ qua ngay thôi. -Vâng. Tụt Cậu tắt máy bỏ vào điện thoại rồi đi nhanh ra ngoài,nhưng vừa bước tới chân cầu thang thì -Anh định đi đâu đó. -Anh sang Malay giải quyết tí chuyện công ti. -Không đi đâu hết,anh đang bệnh mà. -Anh biết nhưng gắp lắm không thể chậm trễ được. -Được,nhưng em sẽ đi chung. -Nhưng..... -Không nói nhiều,một là ở nhà hai là cho em theo -Thôi được rồi em lên chuẩn bị đồ đi. Nó rồi đợi cô lên phòng cậu quay sang Tùng nói -Hệ thống máy tính công ti bên Malay của tớ đều bị huỷ, cậu có quen ai về IT không,giới thiệu mình đi. -Tớ này. -Cậu đùa à! -Không,tớ nghĩ tớ giúp cậu được. -Ok vậy cậu chuẩn bị đi tí sẽ đi máy bay riêng của tớ qua đó. -Ok
|