|
Sau khi đưa Ngọc về nhà,tắm rửa thay đồ xong xui mọi thứ cô vẫn không nói gì khi đã yên vị trên giường. Tùng kéo chăn đắp cho cô, tém những sợi tóc sang một bên cúi người khẽ hôn nhẹ lên trán cô rồi nói -Em ngủ ngon, anh về nha! Cô vẫn không nói gì cho đến khi cậu quay người định bước đi thì cô mới đưa tay nắm lấy tay cậu. Theo phản xạ tự nhiên cậu quay lại thì cũng là lúc cô bật người dậy choàng tay qua cô hôn xiết lên đôi môi cậu. Cứ ngỡ cô không giận cậu cũng hoà theo cô một cách nhiệt tình nhưng tiết thay chưa hôn được gì thì cậu cảm giác đôi môi mình đau nhói và có cả vị tanh tanh của máu. Lúc đó thì cậu đã biết là cô nàng đang trút giận lên đôi môi tội nghiệp của mình đây mà. Nhưng thay vì buồn bực cậu lại thấy vui sướng vô cùng vì ít ra cuối cùng cô cũng chịu làm một cái gì đó với mình chứ không bỏ mặt không quan tâm nữa. Cảm thấy môi cậu đã chảy máu cô mới thôi không cắn nữa,tách khỏi môi cậu cô đưa tay lau vết máu và nói -Sao không đẩy em ra,anh không đau sao? -Đau nhưng không đau bằng lúc em bỏ mặt anh không quan tâm. Giận dổi đẩy cậu ra, nằm lại xuống giường -Ai đã bỏ mặt em,ai đã nói nhữg điều làm em buồn. Khẽ ngồi xuống bên cô,cậu kéo cô quay sang đối diện mình nói -Anh xin lỗi,chỉ vì anh quá yêu em thôi,anh thật sự khó chịu khi em bên cạnh người khác em biết không. Cả ngày bị em bỏ mặt, tìm em thì em lại nói chuyện cười cợt với người khác nên anh mới vậy thôi.Anh xin lỗi đừng giận anh nữa mà. -Anh có biết cái tính chiếm hữu của anh sẽ có một ngày đánh mất em không,vì anh ghen thì đồng nghĩa là anh không hề tin tưởng vào tình cảm của em, mà điều đó là điều tối kị trong tình yêu anh biết không? -Anh tin em mà,anh sẽ không để điều đó xảy ra đâu vì em chính là mạng sống của anh. Mĩm cười,ngắt mũi cậu cô nói -Không cần nịn,nếu cứ ghen tuông rồi làm em tổn thương thì dù có nói ngon ngọt cở nào cũng không tác dụng đâu ha? -Anh sẽ không vậy nữa đâu,sẽ không ngu ngốc làm em buồn vì những chuyện đó nữa. -Vậy nếu còn thì sao? -Tuỳ em định đoạt. -Mạnh miệng lắm hen,tới đó đừng trách em ác. -Hì,không có đâu,thôi em ngủ đi anh về nhà nha! -Giờ thay đồ lên ngủ với em này,khuya rồi không đi cả. -Tuân lệnh bà xã. Nói rồi cậu nhanh chống thay đồ rồi bay lên giường chui rút vào chăn cùng cô chìm vào giấc ngủ. Bầu trời cũng đã tạnh mưa và chìm vào màn đêm tĩnh mịt vì ông vẫn còn xót thương cho một ai đó trong ngôi nhà này đang co ro trên chiếc sofa lạnh lẽo không gối không chăn và không ai quan tâm. (tg:ai biểu nhà không ngủ qua ngủ nhờ nhà người ta chi giờ trách ai.) Cứ tưởng Phương đã về nhà từ tối rồi nên chị Huyền nhà ta đã ngủ rất ngon trên phòng nào ngờ gần sáng giật mình thức giấc thấy hơi khát đi xuống nhà kím nước uống thì thấy cậu đang nằm co ro trên chiếc sofa thấy mà thương, chắc là sợ cô giận nên không giám vào phòng mà cố chịu lạnh nằm đây. Đi lại gần khẽ lấy nhẹ người cậu -Anh Zzzzz -Anh, dậy đi anh. Dụi mắt nhìn cô -Ư, em để anh ngủ. -Lên phòng ngủ,sao lainằm đây không biết lạnh à. -Ưm,anh nằm đây được rồi Nói rồi xoay lưng lại với cô luôn làm cô bực bội bội -Bệnh mới hết,đi nhậu giờ lại nằm phơi lạnh muốn bệnh nữa phải không. Zzzzz -Được vậy ở đây luôn đi. Không biết nãy giờ vì còn day ngủ hay cố tình làm nũng với cô mà vừa nghe cô nói câu cuối liền đứng bật dậy với gương mặt say ngủ và cả thân mệt nhoài nói theo sau -Chờ anh đi với. Cô nghe mà chẳng thèm dừng lại đi te te vào trong trước khi bỏ lại câu -Không biết đường sao mà phải đợi. Cậu cũng khá mệt nên không nói nưã mà lững thững từng bước theo sau.
|
|
|
|