Anh Sẽ Đợi!
|
|
|
Bỏ cô lại cậu gọi cho Đặng Phương rồi cả hai đi nhậu tới 9h30 mới chịu rời khỏi quán. Nhưng thay vì lái xe về nhà Trịnh Tùng lại đánh xe sang nhà họ Trần. Người mở cửa cho hai cậu là bà vú,cả hai vào nhà thì thấy Trần Huyền đang ngồi trên sofa xem tivi. Đặng Phương loạn choạng bước lại ngồi kế Huyền ôm lấy eo cô còn Tùng tgì ngồi vào cái ghế đối diện nói -Chị Ngọc đâu Huyền. -Ủa, không phải chị với anh hả? Nghe câu trả lời của Huyền, Tùng liền giật mình tỉnh rượu trong lòng liền có cảm giác lo sợ -Sao,bụ cô ấy còn chưa về nữa hả. -Phải chị ấy vẫn chưa về, có phải hai người cãi nhau không? Chẳng thèm trả lời câu hỏi của Huyền cậu đứng phất dậy chạy ngay ra ngoài và lái xe đi. Tùng đi rồi Huyền mới đẩy cái tên say xĩn đang ôm mình ra -Sao hai người uống nhiều vậy? Ngã thẳng lên đùi cô nằm rồi trả lời -Ai biết,Tùng nó rủ nên đi thôi. -Hay ha,mới hết bệnh đã đi nhậu ngày mai ở nhà không đi đâu nữa. Nhủi mặt vào bụng cô lắc lư nói -Đừng giận mà,tại nó buồn nó rủ đi nhậu sao anh bỏ được. -Giỏi,vậy rốt cuộc hai người họ có chuyện gì? -Thì đại khái là giận nhau ghen tuông cớ va vớ vẫn ấy mà. Kéo mặt cậu ra khỏi bụng mình vì cô hết chịu nhột nổi rồi -Đừng có mà quoấy nữa, mấy anh hay lắm, thấy người ta chỉ cười nói với người ta đã thế rồi còn mấy anh thì lên...um... Định nói là "lên giường hết con này tới con kia" nhưng chưa kịp nói hết câu cậu đã bật dậy khoá lấy môi cô bằng môi mình, hôn thật sâu rồi rời ra -Anh đã xin lỗi và biết mình đã sai rồi,em đừng nhắc chuyện đó nữa nha. Cô đứng dậy không nói gì và đi thẳng lên phòng bỏ mặt cậu nằm đó với bao nỗi niềm khó tả. Cô sao kì lạ thế lúc thì ngọt ngào dịu dàng lúc lại lạnh lùng vô cảm làm cậu thật quá mệt mỏi. Nhưng cậu nào có ý định phản kháng ngoài việc cuối đầu chấp nhận số phận để cô đầy đoà cảm xúc của mình tới khi nào cô cảm thấy đã đủ thì thôi. Dù bây giờ cô có làm gì quá đáng thì cậu càng hiểu rõ là cô đã quá đau về chuyện cậu đã gây ra. Nhưng ít ra niềm an ủi và hy vọng của cậu vẫn còn đó là có đôi lúc cô vẫn rất dịu dàng và yêu thương mình. Cậu tin tưởng vào tình yêu của hai người cậu tin là sẽ có một ngày cả hai lại vui vẻ hạnh phúc bên nhau như xưa thôi. Nói thì nói vậy nếu như cô cứ vậy liệu cậu có chịu nổi không hay rồi lại bỏ cuộc vì quá mệt mỏi.
|
|
|
Tùng lái xe đến bờ sông lúc trưa nhưng không thấy cô ở đó nữa,cảm giác lo lắng sợ hãi trong lòng cậu càng dâng lên gấp bội. Cậu tự trách bản thân sao có thể vô tình bỏ mặc người mình yêu vì một phúc nóng giận như vậy chứ. Cậu vội lái xe sang những đoạn đường gần đó thử xem sao thì cùng lúc trời đỗ mưa to, có cả tiếng sấm chớp càng làm lòng cậu nóng bừng. Cô sợ lắm tiếng sấm,mỗi lần mưa to có sấm cô hay rút sâu vào lòng cậu khi có cậu bên cạnh, hoặc là một ai đó trong nhà kìm nỗi sợ lại. Cậu nhìn ráo rác bên ngoài mong sao ông trời thương tình cho cậu nhìn thấy cô, người ta vẫn nói trời không phụ người có lòng,thấy cậu lo lắng cho cô đến thế ông trời có lẽ cũng không nở trách phạt cậu nữa. Cậu đã thấy cô rồi,cô đang ngồi co ro trong một gốc hiên bên đường, hai tay ôm chặt đầu để cố thoát khỏi những tiếng sấm rợn người đang vang lên liên hồi. Ngưng ngày những suy nghĩ tội lỗi trong đầu thắng xe và chạy đến bên cô,ôm chặt cô vào lòng, luôn miệng nói -Anh xin lỗi. Cô không nói gì chỉ im lặng, nhưng người thì liên tục rung lên có lẽ nỗi sợ vẫn chưa vơi đi tí nào cả. Ôm cô được một lúc cậu khẽ tách khỏi cái ôm để có thể đối diện nhìn cô,áp hai tai lên má cô cậu nói khẽ -Em lạnh lắm phải không? Cô vẫn im lặng(tg:mưa mà hỏi có lạnh không, hại não quá anh ơi!) nhìn cậu với đôi mắt tổn thương càng làm cậu thấy càng ghét chính bản thân mình hơn. Cậu đã vô tâm đến mức gây tổn thương cho người con gái bé nhỏ này người con gái mà cậu yêu thương nhất chỉ vì một lí do nào đó chưa rõ ràng. Cố vờ đi đôi mắt ấy cậu hỏi tiếp -Mình về nhà nha,áo em ướt hết rồi này! Cô vẫn thế vẫn im lặng và giữ nguyên ánh mắt đó nhìn cậu và quên cả nỗi sợ vừa vây lấy mình. Sự im lặng của cô càng làm cậu sợ hãi hơn nhiều so với việc cô giận dữ và trút xả lên người cậu. Nhưng không người yêu của cậu đã trưởng thành hơn trước quá nhiều rồi,cô ấy thà trọn cho mình sự im lặng còn hơn làm ầm lên như một đứa trẻ muốn quấy phá. Và cô đã quá thành công trong việc làm cho cậu hiểu cậu đã sai khi cô vẫn giữ im lặng nhưng lại trao cho cậu ánh mặt của một cô gái đã bị chính người yêu mình tổn thương. Ánh mắt ấy như xuyên thẳng tim gang cậu mà không cần vật dụng sắt bén nào cả.
|