|
|
Ngày hôm sau tình hình sức khoẻ của cậu cũng ổn hơn, cô cũng rất lo cho cậu nhưng phải cho cậu biêt cô quan trọng ra sao nên cô quyết định bắt cậu về nhà cậu ở không cho ở đây thêm một giây một phút nào cả. -Anh về nhà đi? Chợt cô đề nghị khi cả hai đang ngồi xích đu ngoài vườn làm cậu buồn bã nói -Anh không về đâu? -Không nói nhiều,về đi nếu không muốn em lại giận lên. Cậu cúi đầu buồn bã vì nghỉ là qua nay bên nhau cô đã dần dần chấp nhận mình rồi ai ngờ mình chỉ vừa khoẻ là cô ấy đã đồi tống cổ mình đi rồi.oaoa thật là buồn mà. Thấy cũng tội nhưng cô đã quyết rồi lần này phải cho cậu một bài học để đời mới được,chứ hỏi thử xem cô học tiếp viên hàng không sau này đi làm đi thì nhiều ở nhà thì ít lúc đó màn hai cảnh một lại xảy ra sao cô chịu nổi chứ một là là đã quá đau rồi. -Đừng có làm cái bộ mặt đó em sẽ không mũi lòng đâu nhé! -Anh vẫn còn bệnh mà em lại... -Đừng có ở đó mà mè nhoe nữa,anh chuẩn bị đi em lên dọn đầy đây. Nói rồi không để cậu phản ứng gì đứng dậy khỏi xích đu và đi thẳng vào nhà luôn. Cậu tuy có muốn hay không cũng không giám cãi lại mà chỉ biết chấp nhận số phận của một tội đồ. Sắp xếp mọi thứ xong xui cô đem ra xe rồi đi ngược vào trong kéo cái tên đáng ghét đang kì kè không muốn ở đi ra -Đừng có mà như thế,nếu không nghe lời tgì 1ngày cũng không có đừng nói 1tháng nha. Cậu nghe cô nhắc tới chuyện đó cũng sợ không giám làm càng nữa -Thôi anh về, nhưng hôm nay em đi chơi với anh nha. -Không, còn bệnh mà đi đâu hả. -Anh khỏi rồi,đi nha em. -Khoẻ mà nãy nói anh còn bệnh, thêm cái tội nói dối em nữa ha. -Đâu đâu có đâu anh không có ý đó chỉ là... Thấy thái độ của cậu cô không khỏi bật cười,tay liên tục vơ qua lại, miệng thì nói không ngừng buộc cô phải chen ngang ngừng thái độ quá khích này của cậu -Thôi được rồi,em hiểu rồi nhưng ngoan nha hôm nay về nhà nghỉ ngày mai khoẻ em sẽ đi chơi cùng anh. -Em hứa nha! Nhìn nét mặt hạnh phúc của cậu khi nghe cô hứa sẽ đi chơi với mình mà cô cũng không khỏi hạnh phúc theo miệng vui vẻ nói -Ừ,em hứa. Cậu mĩm cười cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi nói trước khi rời đi -Yêu em,anh về nha. Cô không nói gì chỉ mỉm cười và gật đầu thay cho câu trả lời.
|
|
Cùng lúc đó việc kí kết hợp đồng giữ hai tập đoàn Trịnh Gia và Trần cũng kết thúc vui vẻ. Đúng là vui vì hợp đồng đã kí xong nhưng thiếu gia tập đòan Trình Gia cậu Trịnh Tùng này lại thấy không vui tí nào vì người đại diện cho Trần Gia lại là một người khác chứ khong phải người yêu bé nhỏ của cậu Trần Ngọc. Cả ngày hôm qua sau khi vị đuổi về, chiều đi làm xong cậu ghé nhà thì cô cự tuyệt không cho vào phòng,chán nảy cậu ra về với hi vọng hôm nay sẽ được gặp cô vậy mà. Cậu không nghỉ nhiều cũng chẳng cần biết cô giận gì chỉ cần biết là bây giờ phải gặp cô cho bằng được, cậu không thể để bị giận vô cớ vậy được. Qua công ti cô thì thấy cô đang vui vẻ cười nói với một anh chàng nào đó từ thang máy bước ra. Máu ghen và sự chiếm hữu đột ngột bị nung sôi,cậu đi tới nắm lấy tay cô kéo thẳng ra xe và lái đi mặc cho có khá nhiều nhân viên đang tò mò nhìn. Lái nhanh ra một bờ sông ở quận 7, cậu dừng xe và lại một lần nữa mạnh bạo kéo cô ra ngoài -Em đang làm cái gì vậy hả? Cô vẫn bình tĩnh đáp -Không làm gì hết . -Em tránh mặc anh qua nay,rồi vui vẻ nói chuyện với thằng khác mà cho là không làm gì sao? -Anh là chủ tịch của một tập đoàn lớn đó,nó năng sao khó nghe vậy? -Anh không cần biết,em giải thích đi, sao lại tránh mặt anh rồi thằng đó là ai. -Anh không có gì để giải thích cả. Thấy thái độ thờ ơ của cô với những điều mình nói càng làm cậu điên tiết hơn,ghị mạnh tay cô để cô quay lahi đối diện mình khi cô đang có ý định quay sang hướng khác -Em đừng chọc anh điên lên,khi đó anh sẽ không nể ai đâu. -Vậy anh muốn làm gì em. -Em....anh chỉ muốn biết thằng đó là ai? -Nhân viên. -Vậy sao tránh mặt anh qua nay. -Không muốn gặp. -Anh đã làm gì sai phải không. -Không gì hết,em mệt em muốn về. Thấy mình đã nhỏ giọng xuống nước mà cô lại bướng như vậy càng làm cậu tức giận. -Được, em tự về đi. Nói rồi cậu lên xe bỏ chạy một mạch chẳng thèm quay lại để cô nhìn theo mà lệ nhoà khoé mi. Cô ngồi bệch xuống bãi cỏ mà bật khóc như đứa trẻ, đúng là cậu chưa bao giờ hiểu cô cả,cậu quá gia trưởng quá độc tài cái gì cậu muốn là cậu làm cậu không nghỉ tới cảm giác của ai cả, kể cả người yêu cũng vậy cậu vô tình quay đi bỏ lại cô một mình mà xhẳng chịu nghỉ gì về cảm xúc của cô cả. Cái gì không có lí do, yêu nhau thì giận hờn sao có thể tránh khỏi nhưng thay cì nhỏ nhẹ năn nỉ xuống nước với cô như trước, giờ cậu chỉ nhẹ giọng được một câu đã đùng đùng bỏ đi rồi. Có lẽ người ta nói không sai yêu là cho đi nhueng nếu ta cho đi quá nhiều thì người đau khổ mãi mãi chỉ là ta. Cậu có được cô rồi, cậu cần gì phải mềm mỏng dịu dàng với cô nữa, ngoan ngoãn nghe lời thì cậu yêu cậu chìu không thì cậu đi tìm người khác thôi. Đó là suy nghỉ của cô ngay giây phút này đó,cô cười cho chính bản thân cô ngủ ngốc yêu thương tin tưởng và trao đi sự trong trắng của mình vậy mà đổi lại,người quay lưng bỏ lại cô một mình cùng hàng mi ướt lệ. Nếu vô tình nóng giận ta hành động thiếu suy nghỉ sẽ để lại một vết thương khá lớn cho người mình yêu đấy, cậu đã bị sự nóng giận và ghen tuông làm rạn nứt đi tình yêu của hai người,cậu đã vô tình làm cho người cậu yêu nghỉ cậu là kẻ tệ hại và thấp hèn, liệu tình yêu của cậu có thạat sự lớn để cô quê đi tình cảnh hôm nay và tinh tưởng vào tình cảm của cậu không hay lại tiếp tục vô tình làm cô đau thêm
|