Anh Sẽ Đợi!
|
|
|
Nằm một tí thấy cậu đã ngủ, cô nhẹ nhàng lấy một con thú nhồi bông đặt vào vòng tay cậu thay cho cơ thể mình,hôn nhẹ lên một bên má của cậu trước khi rời đi. Vệ sinh cá nhân xong cô đi xuống nhà tìm trong tủ lạnh ra một số thứ, bắt bếp để nấu một ít cháo cho cậu. Vì đã được tự lập bên Mĩ 5 năm nên việc nấu một tô cháo cũng không quá khó khăn. Đang chú tâm vào việc sắc sắc thái thái cái gì đó thì có một giọng nói từ sau vang lên -Anh Phương của em đâu mà em phải nấu nướng một mình thế em vợ. Quay lại thì thấy Ngọc và Tùng đang tình tứ từ trên lâu đi xuống. -Ảnh bệnh rồi đang nằm trên phòng á,còn anh ở đâu mà từ trễn xuống ấy. -À,tối qua anh đi làm về khuya sợ phiền ba mẹ nên qua đây ngủ. Cô nhìn Tùng đá đểu -Hay nhỉ,sợ hai bác phiền chứ bụ không phải qua đây để hành chị hai em hả. -Em cứ nghỉ xấu anh,anh thương vợ anh không hết sao lại hành không tin em hỏi cô ấy thử xem. -Nhìn mặt chị ấy là em biết rồi cần gì phải hỏi. -Thôi được rồi,tôi còn ở đây này hai người vừa phải thôi chứ. Ngọc chứng kiến hai người nói chuyện mà ngượng tới phát giận à,chuyện vậy mà cứ nói như không á. Thấy Ngọc giận, Tùng cũng không giám nói nữa ngoan ngoãn đi theo Ngọc lại sofa ngồi , rồi rót nước cho cô uống hạ hoả. -Vợ đừng giận mà,uống míêng nước nha! Nhận ly nước từ cậu cô nói nhỏ đủ để cậu nghe thôi -Còn đem chuyện đó nói một lần nữa thì biết tay em. -Anh xin lỗi,sẽ không vậy nữa. Không nói với Tùng nữa Ngọc quay lưng nhìn về phí Huyền hỏi -Em và anh Phương sao rồi! Vẫn tiếp tục việc nấu nướng nhưng cũng không quên trả lời Ngọc -Sao là hai,bình thường mà? -Còn chuyện 1tháng. -Thì hết tháng hai sẽ biết mà. -Đúng thật là,tuỳ em vậy đùa cho nhiều vào làm mất đi người mình yêu đi rồi tới đó khóc không ai vỗ đâu ha. -Hì,em sẽ không để tên ngốc đó thoát khỏi tay em lần nữa đâu hai đừng lo. Tùng nghe Huyền tự tin thế lại buộc miệng trêu -Bạn anh không phải dạng vừa đâu em đừng có mà giỡn nhé em vợ. -Anh yên tâm,em sẽ để chồng em ngoan ngoãn hơn cả anh nữa đây.ahahahahha -Bà xã,anh thương vợ thôi mà, vậy cũng bị em vợ trêu kìa. Bị cười chọc quê Tùng lại giỏ trò mè nheo với Ngọc làm cô nhìn cũng phải lắc đầu với đứa trẻ cửa mình -Thôi mà,nhõng nhoẽ quá đi. Dừng lại nhìn Huyền nói tiếp -Còn em nữa,ghẹo ảnh chi vậy. -Trời trời,thôi em bưng cháo lên cho anh ấy đây chị hai ở đó mà vổ trẻ đi ha. Trước khi đi không quên lè lưỡi trêu Tùng nữa,làm Tùng ấm ức "nức nở" với Ngọc -Xem kìa,em ấy kêu chồng là trẻ kìa,chồng lớn rồi mà. Cô thật bó tay rồi đó nha,chồng cô năm nay 28t rồi,vậy mà sao vẫn như con níc vậy nè. -Ngoan nha,em thương,chông em không phải con níc, chồng em là người lớn được chưa. -Hì, vậy giờ vợ chồng mình làm chuyện "người lớn " đi. Trời ơi,người ta nói đúng mà,con níc thì đừng chìu vì nếu nó biết mình chìu nó sẽ hư đấy. Cô phải căng hơn với tên chồng này mới được, tối qua tự nhiên lại nói với cô "anh nhớ vợ,vợ cho anh qua ngủ chung nha!" thật tình cô cũng rất nhớ tên đó vì cả tuần từ ngày quay lại ấy cả gai luôn dính vào nhau nên hôm nay cô về nhà liền cảm thấy thiếu thiếu,đã vậy tên đó còn dụ ngọt cô không thể không đồng ý. Mặc dù đã dặn dò trước là chỉ ôm ngủ thôi vì cô cẫn còn rất mệt cả tuần cậu có tha cho cô ngày nào đâu,vậy mà khi vừa qua tới lại đè cô ra mà giở trò tới tận 2,3 giờ sáng.Giờ mới ngủ dậy lại đồi tiếp đúng là cô chìu riết hư thật rồi mà. Đứng bật dậy khỏi vòng tay cậu đi vào phòng ngủ,khóa luôn cửa để cậu không vào được. Trứơc khi đi không quên nói lại -Anh về đi làm đi, em đi ngủ đây. Tùng không tài nào phản ứng kịp chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo, nhưng có một chuyện cậu không biết là cậu đã làm cô rất buồn.
|
|
|
Đặt tô cháo lên bàn tròn phòng rồi đi lại bên giường nơi cậu đang ngủ, cô khẽ lây nhẹ tay cậu gọi -Anh à,dậy đi nào? -Ưm,anh mệt. -Ngoan mà,dậy ăn tí cháo rồi còn uống thuốc chứ ngủ quoài sao hết. Không nói nữa cậu ngoan ngoãn để cô đỡ dậy,cho cậu dựa lưng vào thành giường cô bưng tô cháo còn nóng lại,thổi nhẹ rồi đút cho cậu. Từ muỗng cháo được cô đút cậu đều ngoan ngoãn nuốt trọn, nhưng vì mệt nên dù có cố gắn lắm cô chỉ ăn được nữa tô thôi. Ăn thì ngoan thế đó chứ còn uống thuốc thì nằn nặc không chịu,nào là ghê nào là hôi nào là đắng đủ mọi lí do trên đời kiên quyết không uống. Cô năn nỉ không chịu thì cô dùng biện pháp mạnh vậy,đưa vài viên thuốc trước mặt cậu cô nói -Em hỏi lần nữa có uống không. Cậu nhìn cô hơi sợ tí,rồi lắc đầu thay cho câu trả lời. Cô thấy vậy đặt thuốc lại bàn cạnh trang điểm đứng dậy nói tiếp -Được,vậy thì em sẽ không quan tâm nữa,em đi chơi đây. Nghe cô nói thế cậu giật mình nắm nfay tay cô lại -Đừng đi mà,anh sẽ uống. -Lúc nào cũng đợi em giận lên mới chịu,em sẽ không chìu anh nữa đâu đừng có mà nhõng nhoẽ với em nữa. Cậu xụ mặt ra,cô ấy hết thương cậu rồi,cô ấy nói không chìu cậu nữa, cô ấy sẳn sàng bỏ mặt cậu khi cậu đang bệnh nữa kìa hết thương hết thương thật rồi. -Anh uống xong rồi nè, em đừng bỏ mặt anh mà. Nhìn gương mặt cậu bây giờ cô thật không thể không thương cho được, ngồi lại vị trí cũ cô nhóm người hôn nhẹ lên môi cậu như phần thưởng cho việc cậu đã ngoan ngoãn nghe lời cô uống thuốc vậy. -Em dìu anh ra vườn chơi nha! Nghe cậu đề nghì cô vội lắc đầu -Không được,anh đang bệnh, nắng như vầy đi đâu hả.(tg: mới 11h trưa chứ nhiêu) -Sân vườn nhà em có dây leo che kính mà,có nắng đâu,dẫn anh xuống dưới chơi nha,nằm quoài chán lắm. -Không cãi,nằm xuống, kgi nào hết bệnh muốn đi đâu thì đi. Thấy cô nghiêm mặt cậu cũng chẳng giám đôi co thêm nữa,nhưng nằm mình sao cậu chịu nổi chứ -Vậy em nằm cùng anh nha! -Ừ,để em đem dẹp cái tô rồi quay lên với anh. -Em nhanh nha! Cô không nói gì nhanh chống đem tô xuống nhà dẹp rồi chạy nhanh lên với cậu (tg:làm mặt lạnh vậy thôi chứ cưng lắm mọi người ơi!!!) Ôm nhanh cô vào lòng khi cô vừa nằm xuống cạnh mình,mĩm cười hạnh phúc cậu nói -Anh ước thời gian sẽ dừng lại ngay thời khắc này.Anh sẽ có em mãi trong vòng tay mình. Thấy cô im lặng không nói gì cậu nói tiếp -Em không muốn sao? -Để kết thúc một tháng rồi tính. Cô chỉ muốn cho cậu thấy là mình còn giận nhưng cô nào biết câu trả lời này của mình làm cậu đau lòng vô cùng buồn khổ. -Em không còn thương anh sao? -Để kết thúc một tháng sẽ biết. Tuy buồn lắm nhưng cậu vẫn muốn nói muốn hỏi nhiều thứ về cô -Ừ,mà thời gian qua em có nhớ anh không. -Nhớ. Nghe cô nói nhớ mình cậu vui mừng hỏi tiếp -Vậy em có quen ai bên đó không? -Có, nhiều là đằng khác. Nhìn phản ứng của cậu khi nghe xong câu trả lời của mình thì cô không khỏi vật cười,người gì đâu nghe cô nói nhớ cái cười tười rối xong cô nói quen nhiều người cái mặt xụ ra buồn bã nhìn muốn cắn gì đâu á. Ngắt cái mũi cậu cô nói -Đi học bên đó tới năm năm không quen biết nhiều bạn bè thì chắc giờ em bị tự kỉ rồi đó ngố à. Nghe cô nói xong lại lấy lại nụ cười trên môi đáp -Hì,biết ngay mà,nhưng em học gì bên đó. -Đố anh đó. -Vậy để anh đoán thử xem, kinh tế Lắc đầu -Vậy là...... thiết kế Lại lắc đầu -Cũng không phải, vậy thì.....bác sĩ giống mẹ. Lại lắc đầu -Thôi, anh thua rồi, em nói xem em học gì nào? -Vậy anh thấy em có đẹp không? -Đương nhiên rồi. -Vậy anh thấy em có cao không? -Có,..... À......em làm người mẫu. -Trời,anh nghỉ sao em làm người mẫu mà về nước không có báo chí gì săn tin hả ngốc. Cậu nhăn trán nhìn cô hỏi -Vậy là gì,em nói luôn đi. -Là tiếp viên hàng không đó đồ ngốc của em. -Giỏi vậy ta, cho anh hôn cái nào. Nói rồi cậu định hôn cô thì liền bị cô cản lại nói -Đừng có giở trò nhé,trong một tháng này nếu em không chủ động cấm không cho anh hôn em trước biết chưa,em vẫn chưa tha cho tội của anh đâu đó. -Anh biết rồi. Nhìn cái mặt buồn bã đó cô lại trỗi lòng thương mà tặng cậu một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đang xụ ra vì buồn. -Ngủ đi cho mau khoẻ. Được cô hôn cậu liền ngoan ngoãn nghe lời,nhắm mắt lại ngủ theo lệnh của cô, đồng thời tay ôm cô chặt hơn như sợ cô sẽ đi mất vậy,cô cũng không nói nữa mĩm cười làm gối cho cậu ôm.
|