Nhận nhiệm vụ mang đồ về nhà giúp Trần Huyền nên hiện tại anh Tùng nhà ta đang đứng cùng chiếc vali to đùng trứơc cổng nhà cô. Kingkong Cạch Vì hôm nay bà vú đã xin về quê thăm người thân rồi, nhà không có ai nên người mở cửa cho Tùng chính là Trần Ngọc tiết thay bây giờ cậu không hề nhận ra cô -Sao cô lại ở đây? -Ơ, ơ chủ tịch nhờ tôi sang xem chừng nhà giùm vì ông bà bận phải đi công tác. -Bụ nhà không có người giúp việc sao? -Có chứ nhưng hôm nay vú xin về quê rồi? Thắc mắc với cái cách xưng hô của cô với bà vú nhưng thôi không quan tâm cậu nói ngay vào vấn đề chính -À,thì ra là vậy, Trần Huyền có nhờ tôi chở vali về giùm, cô có thể mở cửa rộng hơn để tôi mang vào không. Sợ cậu vào nhà sẽ thêm nhiều chuyện nên cô vội từ chối -Thôi không cần đâu, anh để đi tôi đem vào được rồi. -Ừ,vậy thôi tôi về đây. -Vâng Chào xong cậu quay lưng định lên xe về thì có một chiếc taxi dừng trước cổng nơi cô đứng,người trên xe tính tiền rồi xuống xe chạy ngay tới bên cô vừa chạy vừa hét lên -Chị haiiiiiii...... Ôm Ngọc một cái nhẹ rồi buông ra tươi cười nói -Sau biết em về mà ra đoán thế. Trần Ngọc không hề quan tâm tới người vừa ôm mình mà chỉ hướng mắt về người vừa quay lưng lại nhìn mình khi nghe Trần Huyền kêu cô là "chị hai",sự lo lắng vừa qua đi lại ập tới nhưng lần này nó đáng sợ hơn nhiều khi cậu đã trầm mặt lại và bước tới gần bên cô và Huyền. Huyền thấy cô không trả lời mà nhìn đi hướng khác liền nhìn theo thì thấy Tùng,không quá bất ngờ cô bỉu môi nói -Thì ra là hẹn hò với anh Tùng, vậy mà cứ tưởng ra đoán em về. Cô lí nhí -Em hại chết chị rồi chứ hẹn hò gì? Câu nói của cô làm Huyền bất ngờ liền ngơ mặt hỏi -Là sao,chuyện gì vậy? Lại lí nhí -Chị chưa nói với ảnh chị là Trần Ngọc Trợn tròn mắt nhìn cô Huyền nói -Trời,chị đùa sao? -Giúp chị đi, ảnh sẽ giết chị mất. -Thôi,em vô nhà đây,chị tạo ra thì tự giải quyết đi. -Em tạo chứ ai.....Huyền....Huyền....... -Anh cần một lời giải thích. Giờ thì cậu mới lên tiếng,rất nhẹ nhàng rất bình thản nhưng lại làm cho người đối diện vô cùng sờ hãi và lắp bắp -Em..... Em...... -Em là ai? -L...à...là....E... -LÀ AI? Bỗng nhiên cậu lớn tiếng làm cô giật mình nói -Trần Ngọc Mắt cậu hằng lên vệt đỏ nhìn cô như muốn ăn cô vậy -Em giám gạt anh sao? -Em... .em..... -Đi theo anh. Nói rồi nắm tay cô kéo ngay vào xe và chở cô ngay về nhà mình. Vào nhà thì ba mẹ cậu đang ngồi ở sofa cậu cũng không quan tâm ẩm cô đi thẳng lên phòng chốt khoá cửa lại luôn,không nói không rằng ép sát cô vào cửa khoá môi cô bằng môi mình, hôn như điên như dại để lắp đi nỗi nhớ suốt 5năm qua,cô cũng thế nên nào có cự tuyệt mà còn đáp trả nổng nhiệt nữa là. Hai người sáp vào nhau như nam châm và sắc vậy, được sự đáp trả từ cô người cậu nóng bừng lên không còn kìm chế được nữa cậu đưa tay lột nhanh những thứ vướng víu trên người cả hai quăn sang một bên,cúi xuống ẫm cô lại giường sau đó nằm đè lên người cô lại không nói gì hôn xuống cổ xuống xương đòn tay thì dạo chơi khắp nơi trên người cô và rồi chuyện gì tới cũng tới, cô cho cậu cái gọi là đầu tiên,cô mĩm cười hạnh phúc vì cuối cùng cô đã thuộc về cậu. Cả hai mệt lã người,cậu lăn sang bên cạnh, lấy tay kê đầu cho cô nằm, cô cũng nyanu chống rút sâu vào lòng cậu. Một lúc sau lấy lại nhịp thở ổn định cô gọi khẽ -Anh -Hử -Có phải trong thời gian không có em anh đã làm chuyện này rất nhiều lần. -Ưm Cậu không muốn nói dối cô nên đã thật thà gật đầu "ừ" một tiếng,nhưng điều đó lại như mũi dao sắt nhọn đâm vào tim cô vậy,cô buông vòng tay đang ôm cậu ra xoay người qua hứong khác rồi để mặt cho nứơc mắt cứ rơi ra. Cậu thấy thế xoay theo ôm cô vào lòng miệng thì thầm -Anh không muốn nói dối em. -Tim em đau lắm. -Anh xin lỗi,đó chỉ là qua đường. -Em cũng... như.......Hức....họ. Nghe cô vừa khóc vừa nói làm cậu xót vô cùng,xoay người con gái đó lại cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt đã và đang rơi trên má cô,rồi nhìn cô trân thành nói -Anh buồn,anh chán khi vợ chưa cưới của anh từ hôn trả nhẩn rồi để lại cho anh lá thư (tg:nd bức thư la"Gửi người em yêu nhất,em xin lỗi vì đã tự ý đưa ra quyết định này nhưng em không còn cách khác anh à,em yêu anh em không muốn anh xấu hổ khi có một cô bạn gái xấu xí như em, em đã vô tình nghe mẹ và Huyền nói chuyện và em biết được rằng gương mặt em chỉ có khoảng 10% chữa khỏi thôi,em không muốn anh phải đợi chờ em vì thế mình quỹ hôn nha anh,chiếc nhẫn này em không xứng đáng để đeo nó anh hãy tìm một ai đó thích hợp hơn em nhé! Mãi hạnh phúc nhé người em yêu và hãy quên em đi")anh phải làm sao đây em chỉ anh đi. Anh biết anh ăn chơi gái gú rượu chè thì anh sai nhưng em bắt anh phải sống như thế nào đây khi nỗi nhớ về em mỗi đêm đều ùa về. Với anh em làm tất cả vì thế xin đừng nghỉ anh thế mà. -Từ nay có em về rồi đừng như vậy nữa được không. -Anh hứa,chỉ cần vợ bên cạnh anh sẽ ngoan mà. Nghe cậu nói mà lòng cô đau nhói,cậu yêu cô như vậy phải chi năm đó cô đừng vô tâm với cậu đừng tự ý đưa ra quyết định này thì cả hai đâu phải đau như thế này. -Em xin lỗi mình làm lại từ đầu nha! -Ừ Nói rồi cậu cúi xuống hôn lên môi cô tay bắt đầu làm loạn trong chăn và đang có chìu hướng di chuyển xuống dưới làm cô giật mình giữ lại -Anh đừng mà? Cậu cười đáp -Em kêu làm lại từ đầu mà? Biết cậu trêu mình cô đánh vào vai cậu mắng yêu -Anh đúng là đáng ghét mà,khi nãy là lần đầu cửa em đó,muốn giết em để trút giận thì làm tiếp đi. -Ok,anh sẽ chiều ý em. -Á cái đồ xấu xa này buông em ra ngay. -Không đâu anh phải phạt em vì cái tội đã giám gạt anh. Cô xụ mặt đáp -Em đã biết lỗi rồi mà, em chỉ muốn kiểm tra xem đã yêu ai khi không em bên cạnh không thôi mà. Cậu cười đểu nhìn cô nói -Khíên em thất vọng rồi,anh chung tình quá phải không. -Cũng may cho anh là không có ai đó nếu không thì..... Nhướng mày nhìn cô thách thứch -Thì sao nào..... Cô cười ngắt mũi cậu nói -Thì sẽ không có vụ em nằm đây cho anh hành từ nãy giờ đâu hả. Cậu cười đểu trêu cô -Không hành em thì hành cô khác lo gì? Giận dỗi cô quay hướng khác -Vậy thì đến với họ đi. Chồm theo,đặt cằm lên vai cô, mĩm cười nói -Âu có được, vợ anh đây rồi mà. -Em đâu có cản -Nhưng anh đã hứa với vợ anh rồi. -Hứa gì. -Là nếu có vợ bên cạnh sẽ không được nghỉ về bất kì cô gái nào cả. Cô quay người lại khi vẫn trong vòng tay cậu ngước nhìn cậu nói -Vậy sao còn nói,không có em sẽ tìm người khác Cậu nhìn cô cười đáp -Anh chỉ đùa thôi. -Nhưng anh đã từng...... Cậu đá đểu nói -Từ nay sẽ không thế vì cơ thể của bx anh rất sexy hahhahah -Đáng ghét thật mà,cứ trêu em......á....đừng mà....... Em vẫn còn đau...... Không nói không rằng hôn lên môi cô một cách say đấm tay thì không yên phận, cô tuy nói nhưng vốn rất yêu cậu sao mà không chìu theo ý cậu chứ, biết là cô đã chấp nhận nhưng cậu đâu vô tâm đến thế, cậu đủ kinh nghiệm để biết rằng lần đầu của con gái sẽ rất đau. Cậu yêu cô hơn chính bản thân mình sao lại có thể để cô chịu khổ chịu mệt chứ. Rứt ra khỏi nụ hôn cậu cười đáp -Anh đùa thôi,ngủ nào vợ ngốc. -Hi,em yêu ox nhất. Cười hạnh phúc rút sâu vào lòng cậu,cô biết mà cậu vẫn không thay đổi, vẫn rất cưng chiều và nâng niu cô.
|
Hay qá.típ ik tg đừq mất tích nữa nka
|
Tối hôm ấy mưa rất to có lẽ ông trời cũng muốn trừng phạt Phương đây mà, cậu đã mắt một sai lầm khó có thể tha được,một sai lầm tối kị mà bất kì cô gái nào trên đời này cũng không chấp nhận đựơc khi người mình yêu mắc phải. Mưa thì mưa nhưng cậu đã nói rồi,là cậu sai cậu sẽ đợi câu tha thứ từ cô cậu mới đứng dậy,mặc cho những người trong nhà vô cùng lo lắng và liên tục kêu cậu vào nhà nhưng cậu vẫn không quan tâm cậu như muốn mưa càng lớn để có cuốn trôi đi những sai lầm mà cậu đã mắc phải và cậu cũng thầm cầu nguyện với mưa rằng hãy đưa cô về bên cậu, chỉ một lần thôi cậu nguyện sẽ giữ chặc cô mãi. Còn Trần Huyền thì sao,cô đang đứng trước cửa xổ phòng mình, nhìn cơn mưa ngoài trời ngày càng nặng hạt cô thấy lòng mình cũng nặng trĩu theo,cảm giác lo lắng ngày càng tăng cao. Cô muốn chạy ngay đến ngôi biệt thư khi trưa được cậu đưa đến, cô lo cho cậu quá nhưng biết làm sao đây cô không thể tha thứ được cậu đã quan hệ với người con gái khác cậu đã phản bội cô phản bội tình yêu của hai người thì liệu tình yêu cô có đủ lớn để quên đi sai lầm này của cậu không điều tối kị nhất trong tình yêu. Rồi mọi sự lo lắng lại bị đánh tan khi cô nghỉ" chắc gì anh ấy đã đợi mình, chắc là đã vào nhà ngủ từ lúc mình về rồi cũng nên". Cô nghỉ rồi tắc đèn định ngủ thì điện thoại cô reo lên Reng reng reng -Alo, em nghe hai. -Em đang đâu thế. -Ở nhà chứ đâu. -Em mau qua nhà của anh Phương ở ngoại ô đi, ảnh đang quỳ ngoài mưa kìa không ai kêu ảnh vào được cả em qua đó ngay đi. (tg:chuỵên là Tùng và Ngọc vừa định xuống nhà kiếm gì ăn sau giấc ngủ chiều thì Hùng gọi cho anh Tùng báo về việc Phương vì nghỉ Tùng bạn thân sẽ khuyên được,nhưng anh Tùng thì lại nghỉ chỉ có Huyền nói cậu mới nghe nên anh Tùng mới kêu chị Ngọc gohi báo cho Huyền) -Sao chứ? -Sao gì nữa,em qua đó lẹ đi mưa to lắm đó chị và anh Tùng cũng đang qua đó này. -Dạ, em qua ngay. Không phân vân hay đắng đo gì nữa cô thay đại một bộ đồ rồi tự lái xe phóng nhanh tới nhà cậu. Tới nơi cô lái xe thẳng vào trong vì cổng không đóng,qua lớp kính xe cô có thể thấy được toàn cảnh bên ngoài,hình như cậu vừa bị Tùng đánh vì cậu đang cố gượng dậy để giữ lại tư thế đang quỳ còn Tùng thì đang muốn nhàu vô đánh tiếp thì bị hai ba người cản lại. Không suy nghỉ nữa cô mở cửa và chạy ngay ra ngoài với cậu, quỳ xuống đối diện cậu ấp sát hai tay lên má cậu rồi nói -Anh có yêu em không! Gật đầu không cần suy nghỉ. -Vậy có nghe lời em không? Lại gật đầu rất nhanh -Nếu nghe lời thì đứng dậy vào nhà nha! Lắc đầu nói -Em vẫn chưa tha thứ thì anh sẽ không vào đâu. -Anh vào nhà đi chuyện này mình sẽ nói sao? -Vậy anh sẽ quỳ mãi ở đây đến khi này em tha thứ thì thôi. -Vậy em sẽ ở đây với anh tới khi nào anh vào thì thôi. Cậu nghe thế liền hoảng sợ nói -Không được em vào trong đi,là anh có lỗi chứ em không có nếu ở đây em sẽ bệnh mất. -Vậy thì vào nhà với em. -Nhưng.... -Nhưng sao? -Được rồi anh vào. Cô đỡ cậu dậy một cách hết sức khó khăn vì quỳ quá lâu nên chân bị tê, Tùng và Hùng thấy vậy liền chạy đến gíup đưa cậu lên tới phòngcả hai xuống lầu và nhường chỗ lại cho cô.Vì có Huyền ở đây rồi nên Tùng và Ngọc cũng an tâm ra về, chào Hùng vài câu rồi cả hai cũng lên xe và lái về nhà. Trong xe, Ngọc nhìn Tùng hỏi -Ox lạnh không. Mĩm cười nhìn cô,sau đó đưa tay giữ chặt tay cô rồi đáp -Khi nãy thì lạnh nhưng giờ nắm tay em thế thì hết rồi. -Coi bộ 5năm không có em độ dẽo miệng của anh ngày càng tăng lên ha. -Đâu có đâu anh chỉ nói sự thật mà. -Ư,may cho anh là anh chỉ anh ăn chơi khi em buông tay nếu không thì em sẽ cho biết cái cảnh của anh Phương ha. -Hì,anh nào giám thế với lại có ai hơn vợ anh đâu nào. -Biết vậy thì tốt. -Hi Cậu mĩm cười vui vẻ rồi chú tâm lái xe nhanh về nhà vì thật tâm cậu đang.... đang rất rất lạnh đây này.
|