Anh Sẽ Đợi!
|
|
uay về anh Phương và chị Huyền vủa chúng ta nhé,sau khi Tùng và Hùng rời đi Huyền soạn tìm trong tủ đồ ra một bộ đồ ngủ cho cậu rồi đem vào phòng tắm mán lên. Nhìn cậu đang ngồi ở thành bồn tắm và dõi mắt theo mình cô nói -Anh tắm nhanh rồi thay đồ đi,trời đang lạnh lắm coi chừng cảm đó. Em về đây. Nghe cho lo lắng chưa kịp vui mừng thì cô lại đồi về lo lắng hụt hẫng khiến cho niềm vui của cậu vụt tan mất. Níu lấy tay cô khi cô quay bước đi định đi về, giọng trầm buồn vang lên thật khẽ -Đừng đi mà. Không quay lại cô đáp -Cho em một lý do đi (tg:thật tình là thương và yêu nhiều lắm,nếu không còn thương không tha thứ thì đã không màn mưa bảo mà chạy ngay đến bên cậu rồi, nhưng nếu không cho bài học để đời thì tối ngày cú nhìn nhằm gái là vợ sao được đây) -Anh biết anh sai, anh không có quyền bắt ép em phải ở bên anh nhưng đã biết lỗi rồi anh xin em hãy thứ lỗi và cho anh một cơ hội sửa sai có được không. -Lòng tin của em đã không còn thì làm sao đây hả anh? -Anh sẽ làm tất cả để có được lòng tin từ em và để có thể giữ được tình yêu của chúng ta.Hãy cho anh một coe thôi đi có được không. Cậu nói dứt câu cô liền xoay người đối diêin cậu đáp một cách nghiêm túc -Được,một tháng,em sẽ cho anh một tháng để lấy lại lòng tin của em.Nếu trong một tháng bên cạnh anh em không còn cảm giác an toàn như trước khi chúng ta sẽ kế thúc. Nghe cô nói cho mình cơ hội cậu mừng còn không kịp sao giám ý kiến ý cò nữa chứ,vội gật đầu ngay -Được,anh đồng ý. -Được,vì hôm nay đã qua hơn nữa ngày nên giao kèo sẽ bắt đầu từ ngày mày mai. -Vậy cũng được,nhưng hôm nay hãy ở lại với anh nha. Dù đôi mắt đó rất trân thành nhưng lòng cô cũng rất kiên định,cô không thể mềm lòng với cậu được,cô cứng lòng đáp -Không,em sẽ về,ngày mai em sẽ qua và bắt đầu giao kèo. -Ngoài trời còn mưa, em đi nguy hiểm lắm. -Còn nói nữa là khồng bất kì cơ hội nào nữa -Được rồi,em đi cẩn thận. Nghe cô nói cậu sợ liền đồng ý,quả là 5năm qua cô thay đổi nhiều rồi,trưởng thành và sắc xảo hơn trong cách xử lí mọi việc nhiều. Thôi thì để cô về,nếu cô đổi ý là coi như tiêu,cứ kêu người theo sau bảo vệ là được rồi. Vì quá yêu cậu nên dù muốn cứng rắn lắm nhưng khi thấy cái mặt buồn bã đó lại thương vô cùng.Cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu rồi rời ra cười nói -Ngủ ngon. Được cô hôn cậu như hoá đá vậy,5năm rồi mà nụ hôn của cô nàng vẫn thu hút cậu một cách mất kiểm soát,bất chợt đưa tay lên môi mình miễng cười và nhìn ra hướng cửa cô đã đi nói với chính mình"anh nhất định sẽ không để em phải thất vọng đâu,anh sẽ cho em cảm giác hạnh phúc nhất mà những người con gái khác không có được" Ngày thứ 1 Trần Huyền thức dậy, cô mĩm cườ vớ lấy điện thoại khi nhớ về giao kèo hôm qua, cô nghĩ sẽ là tin nhắn chúc buổi sáng hay là một cuộc gọi từ cậu chẳng hạn nhưng chẳng thấy đâu. Cảm giác thất vọng bao lấy cô,tại sao chứ không phải hôm qua đã năn nỉ cô hết lời để có được cơ hội vậy mà cơ hội tới rồi lại không tận dụng là sao hả, hay là lại muốn trêu đùa cô đây. Rồi cả ngày cô ở nhà đợi chờ phản ứng từ cậu nhưng kết quả vẫn trống không,một ngày trôi qua hết sức vô vị khi cô cứ ngồi đó mà ngắm nhìn cái điện thoại vô tri. Rồi ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm vẫn thế,một tuần cứ thế trôi qua lặng lẽ,cô từ hi vọng rồi lại thất vọng,một tuần cậu im lặng đủ để cô biết cậu chỉ xem cô là trò chơi để cợt đùa thôi,giờ thì không cần 1tháng nữa chỉ một tuần thôi đủ để cô hiểu lòng cậu rồi. Năn nỉ xin lỗi để được cô tha thứ cho cơ hội rồi lại hành xử như thế sau.Nếu đã thế sao lại phải làm tim cô dậy sóng thêm lần nữa chứ, cô đã làm gì sai để phải bị đối xử như thế chứ,vậy mà nói yêu cô nhớ cô tất cả tất cả đều giả dối cả thôi.
|
Ngày thứ 8 của tháng cô quyết định đi hẹn hò với những chàng trai khác,cô sẽ chứng minh cho cậu thấy ngoài cậu cô còn hàng tá người theo đừng tưởng cậu ngon mà đem tình cảm của cô ra cợt đùa,cô không vòn là cô bé 17t năm nào đâu nhé,cô đã 23t rồi. Cô là ai chứ nhớ cho kỉ nhé nhị tiểu thư tập đoàn Trần Gia đấy nhé,vừa xinh đẹp lại học giỏi tương lai sẽ là một tiếp viên hàng không nữa đấy, đừng có mà tưởng bở.(tg:cô nàng nhận bằng ở Mĩ rồi,là bằng loại uư đó nhé tại chưa muốn đi làm nên ở nhà đi chơi vậy thôi đừng nghỉ là cô ăn ở không,không nghề không nghiệp nhé). Hôm nay cô đi chơi với một anh chàng kiến trúc sư trẻ,rất vui tính cũng rất galan, cả hai đi xem phim rồi đi ăn, cậu ta còn tặng cô cả một bó hồng to đùng. Tuy không vó cảm giác đặc biệt gì với anh ta nhưng cô cũng phải công nhận là đi với cậu ta rất thoải mái nên cô cười suốt cả buổi tới lúc cậu ta đưa về đến cổng luôn. Cậu ta mở cửa xe giúp cô, cô cảm ơn rồi định quay lưng bứơc vào thì cậu ta liền nắm tay cô lại định đặt lên trán cô nụ hôn thay cho lời tạm biệt thì đâu đó một âm thânh trầm đục vang lên -Buông cô ấy ra. Cả hai quay sang nơi phát ra âm thanh đó,cậu kiến trúc thì thì không biết ai còn cô thì quá rõ cái giọng cùng với con người đáng ghét đó,người mà cô đã đợi cả tuần qua không thấy đâu đến lúc cô không để ý thì lại cuất hiện là sao.Nhưng có cái gì đó không ổn trên gương mặt ấy,nó canh sao và tìu tị đi hẵn,thấy lo muốn quan tâm nhưng giận lắm nên đành im lặng quan sát cậu với suy nghi"muốn cợt đùa mình đây mà,cú hễ mình quen ai là xuất hiện phá rối thôi chứ yêu thương gì mình,anh ta bệnh hay gì kệ anh ta không quan tâm" Anh chàng đó kéo cô vào lòng mình nhìn cậu thách thức -Anh là ai mà cấm tôi buông bạn gái tôi.(tg:ủa bạn gái âu ra vậy???) Cậu nhìn cô như xác nhận câu nói của cậu ta -Bạn gái sao? Cô vẫn đứng im không nói gì,anh chàng kia liền thay cô trả lời -Phải -Tôi không hỏi anh? Cậu ta liền rung sợ khi nhìn vào ánh mắt sát lạnh của cậu,sự tức giận của cậu đã đạt tới định điểm rồi cậu sẽ giết cậu ta nếu cậu ta giám lên tiếng một lần nữa đo.Nhìn vào đôi mắt cậu bây giờ không chỉ cậu kiến trúc sư kia sợ đâu mà ngay cả cô cũng như đóng băng rồi,tim cô đang đập rất nhanh nó như nhắc nhở cô nên dừng lại nếu không thì sẽ có án mạng mất. Thoát khỏi vòng tay cậu ta cô mĩm cười nhẹ nói -Anh về đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau! -Um,vậy anh về. Cậu ta mừng thầm khi cô đã giải vây cho mình khỏi hai ngọn lửa trong mắt người đối diện. Cậu ta đi rồi cô cũng định vào nhà thì cậu liền níu tay cô lại, nhìn cô nói khẽ,đâu đó trong giọng nói chứa sự mệt mỏi khó tả -Anh cần một lời giải thích từ em. -Không có gì để nói,buông ra. -Em đã hứa cho anh một cơ hội rồi mà. Cậu nói câu này vô tình làm cho cơn giận trong cô được phép bùng nổi,giật tay ra khỏi tay cậu rồi nói -Anh còn giám nhắc sao,vậy một tuần qua anh đã làm gì và ở đâu hả. Thật ra một tuần qua cậu phải nằm viện vì cái hôm quỳ ngoài nắng rồi hứngbluôn cả cây mưa nữa. Cậu hôn mê và chỉ mới tỉnh dậy đựơc thì đã chạy đi mua hoa và đến ngay nhà cô rồi này,nhưng không muốn cô lo cậu quyết định nói dối cô một lần vậy -Anh đi công tác. -Công tác mà không nhắn tin hay gọi điện được sao. -Anh xin lỗi,từ nay sẽ không thế nữa. -Không cần,hứa tất cả là hứa chưa bao giờ làm được cả. -Vì thế nên em quen hắn ta sao? Cô khẽ nhăn mặt vì cái cách nói chuyện thô lỗ của cậu -Anh nói chuyện sao khó nghe quá. -Anh là vậy đó,em là của anh không được đi với ai hết. -Đã hết rồi,cơ hội tôi cho anh cũng đánh mất rồi. -Em đã hứa là 1tháng mà,anh không biết dù thế nào trong 1tháng này em là của anh,không được đi chơi hay cười đùa với ai cả.Nhớ kỉ em là của anh. Nói rồi không để cô nói cậu lên xe lái nhanh vào màng đêm để che đi nỗi đau đang dần lớn lên trong cậu. Cậu đã bỏ mặc bệnh tình chạy ngay đến bên cô khi vừa tỉnh dậy thì được chứng kiến cảnh cô và người khác vui vẻ cười đùa. Cậu đau lắm đó cô biết không,cố chấn an là cô không đối xử với mình như vậy đâu nhưng cúi cùng thì sao,cô không giải thích càng không hề phủ nhận quan hệ với anh chàng kia,đã vậy còn binh cậu ta mà che bai cách nói chuyện của cậu nữa.
|
|
|
Sáng hôm sau, rất sớm cậu đã có mặt trước cổng nhà cô,bệnh tình vẫn chưa khỏi hẳn nên nhìn cậu xanh xao lắm. Được Ngọc mở cửa và cho tự ý vào nhà (tg:địch nhà khó phòng,chị ấy sẳn sàng bán đứng em gái mình luôn m.n à :(( .... ) Cậu chào Ngọc rồi đi thẳng lên lầu vào phòng của Huyền,khẽ lách ngừơi qua khe cửa để vào phòng,cậu mĩm cười hạnh phúc khi được nhìn thiên thần của mình say giấc. Nhẹ nhàng nằm xuống bên cô, đỡ nhẹ đầu cô lên để tay mình có thể làm gối cho cô nằm. Không biết vì ngủ quá say hay vì cảm nhận được hơi ấm từ cậu mà cô rất ngoan ngoãn rút sâu vào lòng cậu mà tiếo tục vổ mình vào giấc ngủ. Còn cậu phần vì cả đêm không ngủ phần vì cơn sốt vẫn còn nên chỉ vừa được nằm xuống cậu liền chiềm vào giấc ngủ. Cô giật mình thức giấc là lúc 8h mấy sáng,cảm nhận lag có ai đó đang ôm mình cô nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay đó để xem là ai lại có thể vào phòng mình,lại còn cả gan ôm mình ngủ nữa. Rồi bất chờ mĩm cười hạnh phúc khi biết đó là cậu cái người đáng ghét mà cô lỡ yêu rất nhiều đây mà. Ngấm nhìn cậu ngủ trong thật bình yên dễ cưng quá nhưng sao cái lúc giận lên nhìn là thấy sợ vô cùng,như một kẻ khát máu ấy (tg;ai giận lên không vậy trời vậy cũng nói được à). Không kìm được nổi nhớ và sự yêu thương dành cho cái người đáng ghét nằm đó cô đưa tay vuốt lấy má cậu nhưng chợt cô giật mình vì người cậu nóng quá. Vội vuốt má cậu kêu khẽ -Anh Cậu nheo mắt nhăn nhó nhìn cô,nhưng không biết thấy ai lại nói -Ưm, đê con ngủ mà mamy. -Trời ơi,em nè mamy anh đâu đây hả? -Em nào,để anh ngủ. -Anh là sốt tới mê sản hay là say ngủ quá nên thế đây hả trời. Nói gì thì nói chứ cô thật sự đang rất lo cho cậu đây này,nhẹ nhàng lây câu nói -Mở mắt nhìn em này đồ ngốc. -Anh mệt,để anh ngủ mà. -Nếu không dậy là em đi chơi với trai nữa đó. Không biết nãy giờ là cậu giả vờ hay thật nhưng vừa nghe cô nói thế liền bật dậy ôm lấy cô ngay. -Đừng đừng đi đừng bỏ anh mà! Cô cảm nhận được sự gấp gáp và lo lắng trong câu nói đó,cô còn cảm nhận được vài giọt nước mắt khá nóng đang rơi trên vai mình. Điều đó làm cố thấy mình vô tâm quá,có lẽ chuyện hôm qua làm cậu rất đau đây mà. Vỗ nhẹ lưng cậu cô thì thầm nói -Ngoan mà,em không đi đâu cả. Khẽ tách cái ôm ra, cô đặt tay lên trán cậu và nói -Anh sốt rồi,nóng quá này. -Anh không sao? Cậu dù rất mệt nhưng vẫn cố nói để cô đỡ lo, nhưng điều đó càng làm cô nàng giận hơn -Còn nói không sao,một tuần không quan tâm em để làm việc rồi đổ bệnh như vậy nè. -Anh xin lỗi. -Anh lúc nào cũng chỉ biết nói ba từ đó thôi sao,không làm em lo lắng anh không chịu được mà. -Anh xin...ưm.... Chưa nói hết câu cô đã khoá chặt môi cậu bằng môi mình rồi,nhưng nụ hôn này đã nhanh chống kết thúc, cô chỉ không muốn tên này lại nói xin lỗi nữa thôi, chứ không dễ dãi mà tha thứ đâu hen -Cấm không được nói xin lỗi nữa biết không. -Anh biết rồi. -Được rồi, nằm đây đi em đi gọi bác sĩ. Đỡ cậu nằm xuống định lấy điện thoại gọi bác sĩ riêng của nhà mình đến khám cho cậu thì liền bị cậu giữ lại. -Nằm đây với anh đi,tí sẽ hết thôi mà. -Nhưng anh rất nóng.... -Anh biết cơ thế anh mà,nằm đây với anh nha. Cậu thấy cô ngoan ngoãn nằm xuống để mình ôm ngủ thì cũng cảm thấy an tâm vì cậu sợ nếu bác sĩ tới cô sẽ biết bệnh tình của mình bữa giờ,khi đó cô sẽ lại lo lắng thêm thôi. Cậu mĩm cười hạnh phúc khi cảm giác 5năm trước lại quay về,cậu được ôm người con gái này ngủ, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cứ ngỡ đã mất từ lâu.
|