Anh Sẽ Đợi!
|
|
Câu nói của cô vừa dứt cũng là lúc tất cả bộ phận cơ thể của cậu như đóng băng hoàn toàn,tất cả trở bất động không nhút nhích được....cậu lo lắng rung sợ không biết mình sẽ giải thích ra sao đây khi cô ấy đã khẳng định chính mắt cô ấy nhìn thấy mình lên giường với cô gái khác rồi.....thấy cậu đứng im lặng không nói gì cô cười nhẹ rồi nói tiếp -Em về đây,chúng ta đã kết thúc lâu rồi Cô quay lưng đi với dòng lệ đang rơi nhưng câu nói này của cô vẫn chưa đưa cậu về thực tại đến khi tiếng bước chân của cô vang lên ngày càng xa cho cậu cái cảm giác của 5năm trước khi tiễn cô ra sân bay,như một nỗi ám ảnh rằng cô lại rời bỏ mình lần nữa sợ rồi sau khi cô đi sẽ không tìm được nữa..... Và cái cảm giác đó đã phá tan lớp băng đang đông cứng cậu lại để cậu có thể chạy ngay về phía cô và ôm cô vào lòng từ sau,thì thầm thật khec nước mắt đã lặng lẽ rơi trên vai cô -Xin em đó,đừng bỏ anh đi mà,anh biết lỗi rồi,anh sai rồi,đừng bỏ anh đi nữa được không em. Cô cũng bật khóc trong vòng tay cậu,cô nói trong tiếng nấc nhẹ -...hức...tại sao...hức.....lại đối xử như vậy với em chứ...hức...em đã làm gì sai sao....hức... Rồi cô cố giữ hơi thở mình thật ổn định, không cho tiếng nấc phát ra nữa và vẫn đứng im trong lòng cậu mà nói tiếp -Em qua đó hơn nữa năm thì cái cảm giác nhớ anh làm em chịu nỗi dù cho ngày nào chúng ta cũng nói chuyện đt và nt cả ngày những nỗi nhớ vẫn giảm được, và rồi lí trí đã không thắng khỏi con tim em âm thầm đặt vé máy bay và về đây để thăm anh.... Nói tới đây cô cười rồi nói tiếp -Anh biết không lúc lên máy bay em luôn nghỉ tới cái gương mặt hạnh phúc và ngố tàu của anh khi bất ngờ thấy em trở về như thế.....rồi khi máy bay hạ cánh em vội vàng đón nhanh chiếc taxi để về căn hộ nhỏ của anh nơi mà người em yêu đang đợi em về, em muốn được gặp anh muốn nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt nhưng rồi khi đến nơi thì sao, người bất ngờ chính em,em bất ngờ khi ổ khoá nhà anh vẫn chưa thay, em vui mừng và hạnh phúc khi chiếc chìa khoá anh đưa em vẫn còn mỡ được nhưng khi cánh cửa bật mở thì hình ảnh người em yêu đang trần trụi quấn lấy một cô gái lạ trên chiếc sofa ấy.....cơ thể em như rã rời đi tim em như vỡ nát từng mãnh ra, em đã đau lắm đau đến không khóc nỗi nữa rồi em sợ hãi và bỏ chạy thật xa thay vì em sẽ vào trong để giành lấy anh cho riêng mình, em muốn vào trong kéo anh về phiá mình và tán cho cô ta một cái để chứng minh rằng anh là của em lắm chứ nhưng em không làm được vì em sợ anh sẽ nói anh hết yêu em rồi em sợ lắm,sợ phải đối diện sự thật rằng em đã không còn duy nhất và sợ những tin nhắn những lời ngọt ngào anh từng trao đều là giả dối,em sợ lắm...... Nghe cô nói thế cậu liên tục lắc đầu trên vai cô,nước mắt rơi càng nhiều hơn....rồi định nói gì đó thì bị cô chặn lại bằng hành động quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu, hai tay vịnh chặt gương mặt cậu và nói -Hãy để em nói hết có được không Cậu ngoan ngoãn gật đầu,mắt vẫn còn khá nhìêu nước,thấy vậy cô nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đó và nói tiếp -Anh biết em sợ gì không.....em sợ rằng anh sẽ nói tình yêu của em chỉ là trò chơi trong mắt anh vì thế thà em chọn cách im lặng rời đi còn hơn phải nghe những lời đó....tưởng tượng thôi em cũng thấy rất đau rồi anh à. Nghe những lời đó cậu thấy bản thân mình tồi tệ vô cùng,cậu đã làm gì thế này, cậu đã làm cô ấy mất lòng tình vào tình yêu này mất rồi,giờ đây tất cả những đều cô ấy nghĩ đều là trò chơi tình yêu mình bày ra mà thôi. Không nghỉ nữa cậu kéo cô vào vòng tay mình thật nhanh rồi vội nói -Anh xin lỗi,chỉ vì khi đó anh say nên đã nhìn nhâm cô gái đó là em thôi,anh không xem em là trò đùa,em là tình yêu của anh là mạng sống của anh,sẽ không ai lấy mạng sống của mình ra mà đùa cợt đâu em à,tin anh đi có được không,đừng rời xa anh nữa mà,cho anh cơ hội sữa sai có được không em,một lần thôi anh hứa sẽ không để mình phải mất sai lầm như vậy nữa đâu! Không suy nghỉ không phân vân cô đẩy mạnh cậu rồi rời khỏi đôi vòng tay ấm đó và nói -Em xin lỗi em không thể Nói rồi cô quay lưng bứơc đi thật nhanh, cậu thấy vậy nhưng lần này cậu không chạy theo nữa mà đứng đó hét lớn theo sau lưng cô -ANH XIN EM MÀ ĐỪNG ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG? Cô vẫn thế bước đi bỏ mặc ngoài tai những lời cậu nói,bước chân đi càng nhanh vqf vọi vã hơn. Cậu thấy vậy vẫn không chạy theo mà quỳ gối xúông đất ngay chỗ mình đang đứng rồi hết lớn lần nữa -ANH SẼ QUỲ Ở ĐÂY ĐẾN KHI NÀO EM THA THỨ CHO ANH THÌ THÔI.
|
|
|
|
Mặc kệ lời van xin từ cậu và mặc kệ luôn cả trái tim đang nhói lên từng cơn đau đớn,mặc kệ lời nói vô hình đâu đó trong trái tim nhỏ bé của mình không người gọi tên cậu và không ngừng ngăn bản thân dừng lại cô vẫn kệ và bỏ mặc sau lưng tất cả cô bỏ chạy thật nhanh ra khỏi căn biệt thực to lớn đó.Cô bỏ lại sau lưng ánh mắt buồn vô tận bỏ lại những giọt nước mắt không ngừng rơi cùng câu nói vô cùng nhỏ mà cô đã không thể nghe được"Anh sẽ đợi đến khi em quay lại và tha thứ cho anh" cậu nói như để cho chính bản thân mình nghe thôi,vì cô đã chạy đi và mất hút sau cánh cửa từ lâu rồi. Người làm trong nhà thấy thế vội vàng chạy ra muốn đỡ cậu vào trong (tg:từ lúc cậu và cô vào trong sân và xảy ra chuyện thì mọi người làm trong nhà đã biết rồi nhưng là đều ở trong không ai giám bước ra cả vì cậu vốn là người lạnh lùng vô cảm nên không ai giám xen vào chuyện riêng của cậu cả trừ khi là cậu yêu cầu)nhưng cậu không hề có ý định muốn đứng dậy vào nhà mà buông một câu rất nhẹ -Đừng quan tâm tôi, mọi người hãy làm việc của mình đi Rồi tất cả cũng quay vào trong làm việc của mình nhưng đâu đó vẫn còn một người đứng lại,đó là một người thanh niên(tg:thật ra sau một năm cố gắng mãi vẫn không liên lạc được với cô, cậu đã bắt bê tha nhậu nhẹt ngày nào cũng vào bar club ăn chơi,rồi một hôm, tại bar đó có một ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm tuy là dân gian hồ nhưng rất chính nghĩa và quân tử đâu ra đó nên đàn em vô cùng kính nể đồng thời cũng là chủ tịch tập đoàn DP về dầu khí lớn nhất ĐNÁ đến chơi,tên ông ta là Dương Khiêm,vì làm ăn trong giới gian hồ thì làm sao tránh khỏi việc đâm chém thù hận và ông này cũng vậy.Nhưng ông ta nào hay là hôm đó ông ta sẽ bị tập kích báo thù vì thế không hề có phòng bị nên một lúc vô ý có một người từ xa nhắm súng từ xa chỉa vào ông bọ đàn em theo ông cũng không hề phát hiện ra kẻ lạ mặt đang chỉa xúng về ông cứ vô tư nhậu nhẹt chơi gái.Nhưng như ông ta nói làm việc xấu cở nào cũng bị phát hiện,rồi đúng không ai thấy nhưng trong bar lúc này có một người sai rượu be bét lại thấy và người đó không ai khác chính là cậu Đặng Phương.Tuy say không thể bỏ mặc người ta chết không lo,nên cậu vờ như kẻ say mất trí đứng dậy bước đi loạng choạng trước đầu súng của tên kia,cậu biết chắc tên kia không bắn mình vì nếu bắn hắn sẽ bị lộ và không thể giết chết người đàn ông kia. Rồi cậu từng bước không vững nhưng vô cùng khoé léo không hề để một tí không gian nhỏ để cho tên kia bóp cò, cậu cậu siên quẹo thế leo lên bàn và ngồi đói diện với ông đó luôn mặc cho tên mấy tên vệ sĩ của ông ta không ngừng kéo cậu ra,cậu vẫn mặt kề kè sát tai ông ta và noí: -Có người đang muốn bắn ông đó Ông ta không quan tâm,cười nhẹ bình thảnh ngả lừng về sau nói -Cậu trai trẻ,cậu say rồi,về ngủ đi Cậu cười cợt lại rồi nói -Ông không tin à,vậy tôi với ông thử không -Thử sao -Tôi nghỉ nếu bây giờ tôi né ra khổi người ông tên đó sẽ bóp cờ vì hắn đã nhắm sẳn từ lâu rồi. Ông ta vẫn không tin cười và hỏi -Ý cậu là...... -Vâng,ý tối là tôi và ông sẽ đồng thời né qua hai phía tôi trái ông phải,nếu có người nổ súng về phía ông thiệt thì tôi không có say. Ok Ông ta cười đáp -Được thôi vậy thì thử nào -Tôi đếm một hai ba cả hai cùng làm nhé -Ok Rồi cậu bắt đầu đếm -1....2.....3..... Bụp......bụp..... Hai tiếng súng nổ ra liên tiếp sau khi cậu đã né người sang một bên,và kết quả hai viên súng đã ghim thẳng vào lưng dựa cái sofa mà ông ta vừa né ra khoì.Va đương nhiên tên nổ súng cúng ngay lập tức bị bắt giữ bởi bọn vệ sĩ của ông ta,cậu đứng lên nhìn ông ta cười rồi loạng choạng bước ra khỏi bar.Để. Lại sao lưng một nụ cười khó hiểu từ ông ta với một vài suy nghỉ về cậu "cậu trai trẻ khá lắm" "say như thế mà vẫn rất có bảnh lĩnh nhỉ"...rồi cũng dứt ra khỏi những suy nghỉ đó ông quay sang nói với bọn vệ sĩ -Điều tra cậu trai trẻ kia giùm tôi -Dzạ,ông chủ Người về sĩ khác lên tiếng hỏi sau khi đã tóm gọn tên kia -Tên này xử sao ông chủ -Điều tra xem ai đã sai hắn sát hại ta,rồi báo ta biết Dứt câu ông bỏ ra về để lại hai vệ sĩ tuỳ cơ xử lí tên đó. Sau khi cho người điều tra về cậu, ông ta đã liên tiếp đưa ra kế hoạch thử lòng cậu và quan sát kỉ hơn về con người của cậu ra sao. Và sau nưã năm ông nhận thấy cậu đủ tố chất để thừa hưởng sự nghiệp của ông,cậu gan dạ và đủ thông minh để thay ông xử lí những việc của tập đoàn và cả trong ban hồi.Vì vợ chồng ông không có con nên ông quyết định nhận cậu làm con nuôi và quấn luyện cậu trở thành người thừa kết sáng giá nhất của mình. Cậu thì thấy ông tuy trong thế giới ngầm nhưng chính nghỉ chuẩn mực không giống bọn chém giết vô lối vô thiên kia,vợ chồng ông bà cũng vô cùng thương mình cộng với việc giờ cậu cũng chỉ còn một mình vô gian hồ lỡ chít cũng hk ai khóc âu mà sợ nên cậu đã gật đầu đồng ý với đề nghị đo.Sau một năm được ba mẹ nuôi đào tạo cậu trở nên thành thảo với việc điều hành tập đoàn và dẫn dắt đàn em trong ban hôi.Rồi ngày gì đến cũng đến ba cậu cho cậu ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc tập đoàn DP. Đó cũng là lý do Phưong lại đột nhiên rời khỏi tập đoàn của Tùng và trở nên giàu có thế này đó. Và điều hiễn nhiên mất bạn biết,tổng giám đốc thì làm sao thiếu thư kí được chứ,và anh thanh niên đó đơn thuần chỉ là thư kí thân cạnh của Phương thôi :p.Anh này tên Hùng,và cháu của ba nuôi cậu và người trung thành có thể sống chít với cậu,anh ta thường gọi cậu là anh hai vì ba anh ta là em của ông Dương Khiêm mà) Hùng đi lại gần cậu hơn rồi quỳ một chân xuống kế cậu và nói -Anh hai vào trong đi trời nắng lắm Cậu nhìn Hùng cười buông nói -Anh có lỗi,trừ khi cô ấy tha thứ anh sẽ không vào đâu -Đây không phải là cách,anh có thể tìm cô ấy và xin lỗi bằng những cách khác mà Cậu cười buồn đáp -Anh biết,nhưng anh cũng hiểu mình cần làm gì em đừng lo Giọng Hùng bắt đầu bực với sự luỵ tình ngu ngốc không đúng chỗ của cậu -Vậy anh định quỳ đến bao giờ -Khi nào cô ấy quay đến Giọng có chiều hướng lớn dần -Cô gái đó quan trọng đến như vậy sao Cậu cười khẳng định -Phải,rất quan trọng,quan trọng hơn tất cả Hùng cũng đành bất lực bỏ vào trong sau khi bực bội nói lớn -ĐƯỢC THÔI,ANH CỨ Ở ĐÓ PHƠI NẮNG CHO ĐẾN CHẾT LUÔN ĐI Cậu biết Hùng chỉ lo cho mình,nên không nói gì cả, cậu nhìn theo dáng Hùng cười buồn tồi tiếp tục quỳ đó hướng mắt ra cổng lớn chờ hình bóng cô quay lại.
|