Anh Sẽ Đợi!
|
|
|
Tình hình ở bàn của Trần Huyền và Minh Toàn bây giờ là khi cô vừa đứng lên định ra về trước thì Minh Tòan đã vội vã nhanh chống đứng lên và chạy theo ôm cô từ phía sau cầm đặt lên vai Huyền nói khẽ -Anh biết nhất thời em không thể nhận lời cầu hôn từ anh nhưng anh tin chắc em cũng có tình cảm với anh mà đúng không,vì thế đừng vội vàng trả lời,anh sẽ đợi em cứ việc suy nghỉ bao lâu anh cũng sẽ đợi,anh tin chắc không ai có thể yêu em hơn anh đâu xin em đó cho anh một cơ hội được không Khi vừa bị ôm bất ngờ từ phía sau cô đã cố đấy Minh Toàn ra ngay ngày nhưng phần vì anh quá mạnh phần vì không muốn tổn thương đến Mình Toàn vì khi ở bên Mỹ anh vẫn hay lo lắm chăm sóc cho cô,cô không muốn mất một người anh một nguời bạn chỉ vì cả hai không thể yêu nhau,cô đành đứng im trong vòng tay của Minh Toàn rồi hướng mắt bất lực ra phía xa xa ngoài cánh khung cửa kiến,đợi đến khi anh ta kế thúc câu nói thì cô nhẹ nhè gỡ tay anh ra,từ từ quay lại đối diện với anh rồi nói thật chậm thật rõ ràng những suy nghỉ của mình với anh -Đừng đợi em,từ trước giờ nếu em có làm gì để anh hiểu sai về tình cảm của em đối với anh thì cho em xl,em chỉ nghỉ chúng ta là những người bạn thôi hơn lắm là một nguời em gái với một người anh. Ngừng một lúc cô nói tiếp -Trong tim em đã không còn chỗ chứa thêm bất kì một ai nữa cả trong nó đã có một hình bóng ngự trị rồi....,xin lỗi nhưng xin hãy tìm một người khác đi,chúng ta chỉ có thể làm anh em thôi. Kết thúc câu nói bằng một nụ cười mĩm cô quay lưng đi để lại anh đứng đó với gương mặt tràn đầy sự thất vọng..... nhưng rồi cô đi được khoảng 3 bước anh hét lớn(tg:nói vậy thôi chứ không lớn lắm đâu chỉ là đủ cho cả nhà hàng nghe được thôi) -Trần Huyền Cô quay lại thì nhận ngay một nụ cười tươi nhất có thể của anh dành cho mình rồi anh nói -Làm anh em vậy hãy để anh đưa em về có được không Cô chưa kịp trả lời thì không biết đâu có người bước ra khỏi ghế và đứng sau lưng cô -KHÔNG (tg:khi nghe lời Tùng quay lại là lúc Toàn đang ôm cô và hướng mắt ra ngoài nên cô thì không thấy cậu nhưng cậu thì đã thấy rất rõ ràng cô gái cậu thương cậu nhớ suốt năm năm qua đây mà.......và lúc gỡ vòng tay của Minh Toàn ra xoay lưng nói chuyện với anh xong cho đến khi quay lưng bước đi lần nữa cô vẫn không thấy cậu vì đơn giản có rất nhiều ngườil trong nhà hàng lúc này đang nhìn về phía mình nên cô cũng trả quan tâm nhìn lại vì thế làm sao cô thấy được cậu đang nhìn mình chứ)
|
|
Tiếp đi tg. Lau wa moi đăg mà it wa
|
Sau tiếng"KHÔNG" hùng hồn và đầy uy quyền của "ai kia" thì tất cả mọi người trong nhà hàng đang hướng mắt về phía tiếng "KHÔNG" phát ra nhưng hình như cái người nói ra không hề quan tâm hay để ý gì cả, đi về phía người con gái xin đẹp đang hướng ánh mắt ngỡ ngàng sau lại chuyển sang lạnh băng nhìn mình nhưng hình như cậu cũng chẳng màn cô đang nghỉ gì và muốn gì nữa,mặt vô cảm bước lại gần cô sau đó kéo cô vào lòng mình và nhìn thẳng mắt Minh Toàn với ánh mắt khiêu khích và nói -Tôi không đồng ý Cô thì vẫn đứng yên chẳng nói gì ngoài việc nhìn chăm chăm vào cái gương mặt đáng ghét làm cô vừa hận lại vừa thương này. Còn Minh Toàn thì vô cùng khó chịu khi cậu tự tiện ôm cô mà cô thì lại đứng im làm anh vô cùng khó chịu bực bội (tg:chịu là anh em mà bụ ghen hả cha nội :D)cộng thêm cái gương mặt láu cá đầy thách thức của cậu làm Mình Toàn nóng máu nói lớn -Cậu là ai lấy quyền gì ôm cô ấy hả và lấy quyền gì quyết định thay cô ấy chứ Cậu cười đểu nhìn Minh Toàn rồi nói -Tôi không nhất thiết phải nói với anh Dừng một lúc,cậu nghiêm túc nhìn Mình Toàn nói -Anh không cần biết tôi là ai chỉ cần biết cô ấy là người con gái của tôi, và từ đây về sau nêua còn để tôi thấy anh đến gần cô ấy thì đừng trách tôi quá nhẫn tâm. Tuy to con lớn xác,cũng rất quân tử nhưng nói chung gan hơi nhỏ nên bị lời hâm doạ đậm chất gian hồ đó khiến cho Minh Toàn đóng băng toàn tập không giám nói gì nữa. Thấy thái độ Minh Toàn như vậy,cậu nhếch mép rồi khum người xuống ẫm cô lên và hiễn nhiên bước đi trước nhiều ánh mắt soi mối của những người xung quanh và đâu đó cậu và cô nghe được có vài người đang bàn tán"anh ta đẹp trai quá,nhìn nụ cười anh ta thật sự rất xác gái hen gì cô gái đó từ chối anh kia là phải rồi","uk,tôi cũng thấy vậy,cái gương mặt lạnh lùng nhưng lại rất hút hồn".....và còn nhieùe nữa nhưng cậu không quan tâm cứ hiên ngang ẫm cô đi tới chỗ Tùng đang ngồi "xem phim" dừng lại nói -Cậu chở vali của cô ấy về nhà giùm mình Tùng hỏi lại -Nhà nào,nhà cậu à -Không là nhà cô ấy Nói xong không cần Tùng có nghe không cậu đã đi mất tiêu làm Tùng chỉ còn kịp ậm từ trong miệng -Um,...a..nhưng....còn...ủa.đâu mất rồi... Bực thật mà chưa kịp hỏi gì cả Tùng bực là vì khi nãy cậu dự là khi hai người hoà cậu sẽ hỏi Huyền về Ngọc nhưng chưa kịp hỏi gì cậu đã đi mất khúc. Đành ôm cục tức tính tiền sau đó đứng lên đi lại kéo vali của Huyền theo và ra về.
|