|
Sau hứa đăg tr mà ko đăg vay
|
S thý toàn hứa ko à mà chả thý truyện đâu hýt á
|
Ngày mới lại bắt đầu mọi người ai nấy lại lao vào công việc của riêng mình, trong số ấy cũng không ngoại trừ Trịnh Tùng nhà ta.Sau khi dùng bửa sáng qua lo như thường bữa cậu nhanh chống đến công ti và giải quyết công việc như mỗi ngày,nhưng điều khác biệt là hôm nay cậu không tài nào tập chung vào công việc được cả trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của cô gái tên Elen Trần ngày hôm qua.Cứ thế cả buổi sáng cậu cứ ngồi trong phòng vịêc nhưng chẳng làm được gì ngoài việc nhớ tới cô gái Elen Trần gì đó mới chỉ vừa gặp một lần(tg:Tùng nghỉ về Elen Trần không phải cô ấy đẹp không phải cô ấy xinh mà đơn giản là cậu thấy hình ảnh của Ngọc âu đó từ cô gái lạ này)cậu có cảm giác quen thuộc lắm khi nhìn vào đôi mắt ấy.......Và mãi trải dài theo những suy nghỉ mong lung ấy mà ngay cả Phương xuất hiện trước mặt từ bao giờ cậu vẫn không hề hay biết cho đến khi Bốp Phương sau một hồi ngó nghiên ngắm nhìn nghiên cú xem xem cái tên bạn này hôm nay mắc bệnh gì mà cứ nhìn vào một khoảng không vô định rồi cười cười lảm nhãm...... Kêu mãi lại không phản ứng gì cả bực mình cậu kí cái bốp vô đầu Tùng và hét lớn -Tên khùng kia,cậu bị gì vậy hả? Đang thả hồn theo mây gió bổng nhiên bị đánh còn gọi lớn như vậy làm cho Tùng giật mình và trở về hiện thực với cái nhìn không mấy thiện cảm với cái người đang đừnag trước mặt mình,cậu nhăn nhó xoa đầu mà nói -Cậu làm gì vậy sao vô không gõ cửa còn vô cớ đánh tớ nữa Bốp Thêm một cái nữa vào đầu anh Tùng nhà ta -Gõ cái đầu cậu này,cậu nghỉ sao tớ vô tới đây kế bên cậu,gọi cậu hàng trăm tiếng(tg:nói quá...gọi có ba lần không trả lời là nhàu vô đáng rồi ở âu ra cả trăm vậy,nói thách quá anh ơi) cậu còn không trả lời,nếu tớ đứng ngoài đó gõ khi nào cậu mới nghe thấy hả. Tùng nghe Phương nói vậy cũng không nói gì nữa xoa xoa đầu ngả dựa lưng về sau ghế và nói -Thôi bỏ đi,cậu qua công ti tìm mình có gì không? Phương vừa đi lại ghế sofa ngồi vừa nói -À không, chỉ là qua rủ cậu đi ăn trưa thôi Sau khi ngồi xúng ghế và tự ý rót cho mình li nước lọc cậu nói tiếp -Nhưng mà cậu sao thế tớ thấy cậu không ổn thì phải -Không ổn điều gì,mình thấy là mình rất bình thường mà Uống lấy ngụm nước, Phưong ngã lưng về sau, hai chân gát thẳng lên bàn và nói -Không hề nhé,không ai bình thường lại ngồi một mình,lại cười cười rồi lâu lâu lại nhăn trán nhíu mày lại còn lãm nhãm cái gì là "giống lắm. . giống lăm"rồi nào là "không...không thể" cậu thấy vậy là bthg á.Co gì khai thiệt đi,hay là lại nghỉ về cô gái hôm qua và Ngọc nữa Nghe Phương nói vậy Tùng cũng không ngại chia sẽ những điều gì khiến mình trở nên mông lung thêa với Phương,cậu ngồi thẳng dậy hai tay đặt lên bàn,nhìn về phía Phương và nói -Phải,mình không biết sao nữa,nhưng tớ có cảm giác rằng cô ấy có cái gì rất thân thuộc với mình -Vậy thì cậu cứ thứ tiến tới đi dù gì Ngọc cũng đi 5năm rôi,không một tung tích chắc gì ngta sẽ quay về, huống hồ trước khi đi người ta cũng đã viết thư nói rõ ràng rồi còn gì -Tớ bít chứ nhưng tớ không thể có lỗi với Ngọc,ngoài Ngọc ra cả đời na tớ sẽ không yêu ai nữa cả -Vậy thì đừng nghỉ nữa khi cậu đã quyết định đợi chờ Tùng cười bùn và nói -Níu không suy nghỉ được thì tốt rồi -Cậu rối quá đi Rồi cả hai im lặng, được một tí thì Phương như nghỉ ra điều gì đó liền quay qua nói với Tùng -Có cách nào để mình gặp cô Elen gì đó một lần không Tùng ngạc nhiên hỏi -Để làm gì -Thì để xem cô gái đó có điểm gì giống Ngọc mà lại cứ so sánh mãi thế -À,là vậy à,được chứ,ngày mai tớ có một cuộc hẹn với cô ấy để bàn bạc và kí kế về một kế hoạch bổ sung cho hợp đồng vừa rồi giữa hai công ti,nếu muốn cậu có thể theo với tư cách làm thư kí của tớ -Đi chứ,tớ rất mún biết cô gái đó như thế nào mà làm cậu phát điên lên thế này Tùng cười nói -Rồi cậu cũng nghỉ như mình thôi Phương đứng dậy vừa nói vừa lại vổ vai Tùng -Để xem,giờ thì đi ăn thôi,tớ đói mún xỉu rồi đây này -Đựơc rồi đi thì đi,cậu cứ như sắp chít á! Tùng cũng đứng dậy, cả hai rời khỏi phòng làm việc của Tùng và đi ăn trưa.
|
|