tiếp đi tg ơi lâu lắm rồi mới thấy ra chap mới à nha
|
|
Sau khi rời khỏi công ti của Tùng(tg:Phương đã rời khỏi công đi của Tùng từ 3năm trước rồi nhak mọi nguời còn việc giờ ảnh đang làm gì thì tạm thời giữ bí mật nhé)hai người ghé vào một nhà hàng bên đường để ăn trưa,cả hai bứơc vào trong và trọn cho mình một cái bàn cạnh khung cửa sổ để có thể dễ dàng nhìn ngắm cảnh vật bên ngoai.Ngôi vào bạn họ chọn cho mình một vài món đơn giản để lắp đầy cái bụng trống đang réo lên in ôi.Sau vài phút chờ đợi thì tất cả các món mà hai người gọi cũng đã được dọn lên đầy đủ,cả hai cầm đũa lên và bắt đầu bữa trưa của mình. Đang tập trung chuyên môn ăn uống thì chợt ở đâu đó trong nhà hàng này mọi người đang cùng nhau hô"nhận lời đi" làm cả hai buộc phải tạm ngưng ăn uống và hướng ánh mắt về huớng đã phát ra câu nói đó để xem là đang có sự việc gì xảy rà.Vì sự việc gì đó xảy ra phía sau lưng mình bên Phương phải quay lưng nguợc lại mới có thể nhìn được nhưng khi nhận ra được thì ra đó chỉ là một anh chàng đang cầu hôn bạn gái mình ây mà,cảm thấy chuyện bình thường của nhân loại nên thôi không quan tâm nữa cậu quay lại tiếp tục phần ăn của mình.Nhưng còn Tùng vì ngồi đối diện nên cứ thế mà nhìn,âu có mỏi cổ quay tới quay lui.Nhìn được một hồi bổng nhiên như phát hiện được điều gì cậu vội khìu cái người đối diện đang chỉ biết ăn quà ăn -Phương -Gì? Hỏi lại,nhưng vẫn cấm đầu ăn như không quan tâm -Cậu nhìn kìa! Vừa ăn vừa trả lời -Mệt,đăng ăn,cậu quỡn thì nhìn đi Nghe thế Tùng nói tiếp,nhưng mắt thì vẫn hứơng về phía xa sau lưng Phương -Cậu không nhìn thì hối hận gián chịu đó Bực mình Phương ngước lên nhìn Tùng -Mắc cái gì phải hối hận Tùng quay sang nhìn Phương rồi lại nhìn về phía đó -Cậu nhìn cái cô gái đang được cầu hôn kìa Phương xua tay,lắc đầu, lại gấp thức ăn, ăn típ -Cậu thích thì nhìn đi,bạn gái người ta tớ không quan tâm Tùng quay qua nhìn Phương cười đểu -Uk, không quan tâm vậy đó là Trần Huyền thì sao hả (tg:thật ra bối cảnh nó như thêa này,trong cùng nhà hàng đó,cách bàn của hai anh nhà khoảng 5bàn,tính từ lưng của Phương lại ấy,cũng là bàn xác góc lun,thì Trần Huyền đang ngồi với một anh chàng khá điển trai,là con trai thứ 2của tâp đoàn Dương Minh, tên anh ta là Dương Minh Toàn, học cùng trường với Huyền bên Mĩ,anh ta đã về cách đây hai tháng,nhưng cả hải vẫn giữ liên lạc với nhau,và khi biết hôm nay Huyền về anh chàng đã xin phép được đi rứơc nàng,và chở nàng đi dùng bữa luôn,nàng nfhĩ như bạn lâu không gặp nên nhận lời nên không biết rằng anh ta đã yêu mình từ lâu và càng không nghỉ lại cầu hôn ngay ngày đầu tiên nàng về nước nửa.Và cũng vì thế nên nàng hết sức khó xử khi đột nhiên anh quỳ gối truớ và trứoc sự chứng kiêna của không ít người trong nhà hàng làm nàng vô cùng bối rối.Nhưng vì đã có người thương nên nàng âu thế nhận lời làm vợ anh ta được,vì thế dù cả gốc nhà hàng hơn chục người ủng hộ nàng cũng quyết định từ chối và đứng lên sách giỏ sách kéo vali quay gót đi,vì thế khi lúc Phương quay lại nhìn thì nàng vẫn ngồi quay lưng về cậu nên cậu không nhận ra,còn Tùng thì tiếp tục theo dõi sự việc nên khi nàng quay mặt lại thì Tùng liền nhận ra đó là ai) Dừng ngay mọi hoạt động,ngước lên nhìn Tùng,vầng trán nhăn lại khó chịu nhìn Tùng -Cậu đang ghẹo điên tớ đó hả Nhứong mày về phía đó Tùng nói -Kìa,cậu tự xem đi,tớ đâu có đùa Phương trừng mắt nhìn Tùng cảnh cáo trước khi quay về sau xem có thật sự là cô ấy đã trở về rồi hay không?
|
|
|