|
Ngồi vào xe cả hai không nói gì với nhau cả,Huyền nhìn cậu một lúc rồi cũng hướng mắt sang hướng khác mặc cậu muốn chở mình đi đâu thì chở.Phương cũng thế mặt hầm hầm đầy sát khí lái xe chở Huyền hướng thẳng con đường đi ra ngoại ô thành phố,chiếc xe điên cuồng phóng nhanh với tốc độc siêu tốc rồi đột ngột cậu đạp phanh dừng lại trước một cái cổng vô cùng to lớn..... Cậu không hề mở cửa xuống xe để nhấn chuông cửa hay là bớp kèn để ai đó trong nhà mở cửa hộ mà chỉ cần ngồi im trên xen lấy điện thoại bấm bấm gì đó tự nhiên của lại tự động mở ra,rồi bắt đầu lái thẳng vào trong và đương nhiên khi xe cậu đã chạy vào trong sân của ngôi biệt thự sau cái cổng lớn kia thì cánh của cũng tự khắc đóng lại.Cậu thắng xe lại rồi sau đó xuống xe vòng qua bên còn lại rồi mở cửa kéo mạnh cô ra định vào trong nhà nhưng lần này cô không dễ dàng để cậu muốn làm gì làm như lúc nãy nữa,vừa bị kéo ra khỏi xe cô hất mạnh tay cậu ra khỏi tay mình nhìn cậu ôm tay nhăn nhó nói -Anh làm gì vậy,đau đó Cậu cũng giận giữ mà hét lên -Em đau sao,đau bằng anh không khi 5năm xa cách để khi gặp lại em lại trong vòng tay người khác hả Cô nhìn cậu nhếch mép khinh bỉ -Anh là gì của tôi mà tôi không thể để người khác ôm chứ Cậu cũng không vừa,cô thật sự đang làm nổi đau của cậu đang bị khoát sâu thêm đây ma -Em nói lại xem,em rõ là người có lỗi trước giờ lại còn hỏi anh là gì của em sao? Bốp Cơn giận trong cô bổng dưng bùng phát,cô tát thẳng vào mặt cậu một cái rõ đau rồi hét lên -Anh nói tôi sai sao,phải từ khi yêu anh thì tôi đã bắt đầu sai lầm rồi,tôi sai nên nghỉ anh yêu tôi thật lòng,tôi sai khi nghỉ anh sẽ đợi tôi về khi tôi đi du học tất cả là do tôi sai được chưa Dứt câu cũng là lúc cô bật khóc nước mắt làm nhoà cả một khung cảnh xung cô,cô dựa hẳng vào thành xe vá khóc nức nờ.Va điều đó làm cậu bối rôi,cậu lo lắng cậu thật tình không nở để cô khóc thế này vì thế dù giận lắm cơ cũng bỏ qua hết đến bên cô kéo cô vào lòng vỗ nhẹ vào vai cô mong có thể xoa dịu cơn tức giận trong cô,vuốt nhẹ mái tóc dài trên lưng cô cậu nói khẽ -Anh xin lỗi Cô nấc trong lòng cậu,vừa đánh vào ngực cậu với một ít sức lực yếu ớt của một cô gái vừa nói -Em ghét anh ghét anh lắm đồ xấu xa đồ đồ đáng ghét Mặc cô đánh cậu vẫn giữ cô trong vòng tay mình rồi nhẹ nhẹ vỗ về xoa dịu -đừng khóc nữa được không,anh xin lỗi mà Không đánh nữa,nhưng vẫn nấc lên trong lòng cậu -Em yêu anh nhiều lắm sao lại đối xử với em như vậy Cậu bất ngờ câu nói này của cô,đáng lẽ ra cậu mới là người giận chứ, cô là người đã bỏ quên cậu trước mà (tg:việc là như vầy,cậu giận vì sau khi qua đó 1 năm cả hai vẫn liên lạc bình thường nhưng trả biết sau tự nhin cô im bật không liên lạc với mình nữa cậu gọi điện thì không nghe nhắn tin email thì không trả lời vì thế cậu nghỉ mình mới là người được phép giận chứ)Khẽ giữ lấy đôi vai nhỏ đang run lên vì khóc rồi đẩy nhẹ ra đối diện với mình, rồi nhìn thẳng mắt cô hỏi một cách rất trân thành -Nói anh biết có phải em đã hiểu lầm anh gì không Cô nuốt nước mắt nhìn cậu câm phẩn chứ không uỷ khuấc như khi nãy nữa,hất đôi tay đang đặt trên vai mình ra cô nói -Hiểu lầm sao,chính mắt em thấy anh lên giường với người con gái khác mà hỉêu lầm sao
|
|
|
|