Ngoại Truyện : Tình Xưa Giăng Mưa Trong Lòng
Ai bán cho tôi một giọt thanh xuân, Đem về thấp lửa cuộc tình đã phai.
Ngày chị đi trời đỗ cơn mưa lớn. Tiễn chân kẻ độc hành bằng những giọt lệ xót xa,có lẽ trời xanh cũng thương xót cho số phận kia,cũng tủi hờn vì chị chưa một lần được sống trọn vẹn vì bản thân Ước gì hôm ấy chị không cùng cô chung đường,ước gì chị đừng để mình vương một ánh mắt và ước gì chị chưa từng sống vì ai. Nhưng một đời người mấy khi ước mơ thành hiện thực. Mấy khi tạo hóa ưu ái cho kẻ nào Chị là kẻ đứng trên ngôi cao trót vót. Tài hoa đâu kém ai.chỉ có điều lòng chị lại quá yếu mềm,để kẻ khác mặc tình mà đùa cợt Đã 15 năm trôi qua. Chẳng ai biết Phạm Khánh Hằng bây giờ ở đâu. Cuộc sống của con người bất hạnh ấy đã khá hơn chưa? Hay trời định sẵn số chị là suốt đời đơn độc? Hoặc giả chị đã rời xa cõi đời này,rời xa cái nhân thế đã khiến chị vương mang quá nhiều sầu muộn Kẻ ra đi thì bạc vô âm tính,người ở lại cũng một đời mỏi mòn chờ đời. Trên trán đã vài nếp nhăn do tác động của thời gian,đôi mắt thì luôn hướng xa xăm vô định. Chờ đợi một người hết cả thời thanh xuân Những người xung quanh chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi thấy cảnh cô đợi chờ. Thái Phong từng khuyên cô hãy tìm một bến đỗ nhưng tuyệt nhiên trên đời này không tìm thêm được một Phạm Khánh Hằng thứ hai để cô đỗ vào bến lòng họ mà nghe tim mình bình yên Những người xung quanh giờ cũng tìm được một bến đỗ cho đời mình,yên lành với nơi ấy. Chỉ mỗi cô cứ loay hoay mãi vì cái bóng hình đã mờ sương mờ khói. - còn chờ làm gì hả em?! 15 năm rồi,biết đâu Hằng đã hạnh phúc ở nơi nào đó?_ Phong ngồi cùng cô - không đâu! Chắc chắn chị ấy sẽ về - sao em biết? Nếu có về chắc cũng đã về lâu rồi - chị ấy đã hẹn sẽ gặp lại nhau ngày tóc xanh bạc màu. Khánh Hằng không bao giờ thất hứa với em_cô cười buồn - ừhm! Anh cũng mong cậu ấy sẽ về. - Mà mẹ anh đã khỏe hơn chưa? - chưa em ơi. Bác sĩ nói tình trạng của mẹ khó nói lắm. Có thể chết bất cứ lúc nào - cố gắng lên anh! Bác sẽ khỏe lại mà ----------- 1 tháng sau... Mẹ Thái Phong đã mất vì bạo bệnh. Trong ngoài giới đến chia buồn với anh. Đôi mắt anh vương đầy nỗi đau và sự mất mát,trong suốt hai hôm cử hành tang lễ anh cứ thừ người ra,chốc chốc lại thở hắt ra một hơi dài để nén những giọt lệ không để tuông ra. Cô và Quân,cả Vân cũng túc trực để phụ anh lo liệu trong ngoài Hôm nay là ngày cuối cùng của tang lễ,không khí khá ngột ngạt do quá đông người. Chợt một chiếc ferari màu đen láng coóng đỗ ngay phía trước. Một vị khách mặc cả cây đồ hiệu màu đen bước vào bên trong. Mỗi sãi chân vun ra đều vững vàng,chắc chắn. Không để ý xung quanh ai đang nhìn mình,ánh mắt lạnh nhạt và bất cần được giấu sau chiếc kính đắt đỏ người ấy mang Vào đến bên trong chị nhẹ nhàng tháo cặp kính xuống. Tay cầm nén hương do Phong đưa,đứng trước di ảnh của mẹ anh thì thầm gì đó đôi câu rồi cuối đầu thành kính với mẹ anh - mong cậu bớt đau buồn_chị bước đến ôm anh trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người xung quanh Con người mà 15 năm qua bạc vô âm tính,như bốc hơi khỏi mặt đất này. Giờ lại dõng dạt đứng đây,thật điềm nhiên như thể chưa từng có điều gì xảy ra. Cũng như chưa từng quen biết ai ngoài anh vậy Chị đứng nép bên anh. Thấy cô và Quân đứng đối diện cứ nhìn mình thì gật nhẹ đầu chào hỏi xã giao rồi quay đi,không để họ vào mắt nữa. Suốt buổi chị đứng cạnh bên lau mồ hôi cho anh,thi thoảng đặt tay lên vai anh vỗ đôi ba cái để chấn an tinh thần rồi lại im lặng không chút động thái nào khác Đôi mắt chị không còn sự trầm buồn sâu hút,không còn vương mang nhiều niềm đâu mà nó trống rỗng và vô định. Không điều gì có thể làm nó giao động Chị không còn vẻ đẹp của thiếu nữ đôi mươi,không còn nét rạng ngời thời son trẻ. Nhưng cái phong thái đạo mạo,uy quyền vẫn không chút hao hụt Sau khi đưa mẹ anh về với đất mẹ. Chị quay về khách sạn nơi mình đang ở để nghỉ ngơi Nằm mãi không ngủ được khiến chị đâm ra suy nghĩ đủ thứ việc. Nếu bây giờ chị lại đi thì tội cho Thái Phong quá! Mang tiếng là bạn thân với người ta mà vì bản thân lại muốn trốn chạy,bỏ lại người bạn thân đang lúc chơi vơi này. Mà nếu ở lại thì chị sợ khổ cho bản thân mình,khổ cho kẻ khác Lòng chị bây giờ mênh mong vô tận quá,không có bến dừng. Ước gì một lần thôi mình đừng vì ai mà sống,cũng đừng vì ai mà đau thì bây giờ chắc không đơn độc và tê tái tâm hồn như vậy Chị cứ nghĩ một đời chị sẽ không còn chịu cảnh cô đơn khi cô xuất hiện trong đời mình,nhưng đâu ngờ định mệnh đã chia rẽ cả hai. Cuộc tình mà chị trân quý nhất đã vào giấc thiên thu mãi mãi khiến chị ở lại đây một đời khóc thương ------- - ổn hơn chưa?_chị bước vào nhà anh - ừhm! Cũng tạm ổn rồi.vì mẹ cũng bệnh lâu lắm rồi,biết sớm muộn gì mẹ cũng mất nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi - ừhm! Vậy thì tớ đỡ lo hơn - mà lần này đi nữa không?_anh ngước lên nhìn chị - ờ.. cũng không biết nữa. Tớ bây giờ ở đâu cũng như nhau_chị cười - vậy thì ở lại đi. Đi làm gì,xứ lạ quê người sao bằng nơi chôn nhao cắt rốn hả cậu? - tớ sẽ xem xét - gặp em ấy một lần đi. 15 năm rồi! Có lỗi lầm gì thì cũng cho nó trôi đi cùng thời gian,huống hồ em ấy đã vì cậu mà chờ đợi suốt 15 năm rồi - ừhm! Cậu cứ nói em ấy khi nào muốn gặp thì gọi tớ_chị xoay xoay ly trà trên tay Hôm sau... Tại một quán cafe có lối trang trí theo phong cách cổ điển giữa trung tâm thành phố hiện đại bật nhất Việt Nam. Chị đến sớm hơn giờ hẹn một tiếng để hít thở chút không khí,hay nói đúng hơn để mình thích nghi với cảnh quan nơi đây. Trong lòng có chút bồi hồi,cảm giác như thể mọi việc mới ngày hôm qua,cô và chị vẫn chưa cách xa nhau. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn cũng dâng lên đôi chút xót xa - chị đến lâu chưa?_cô ngồi xuống đối diện chị - cũng mới đến thôi_chị vẫn cái giọng đều đều - đến cuối cùng em vẫn là người để chị phải chờ đợi_cô cười chua chát nhìn ly cafe đã tan gần hết đá đặt trước mặt chị - không sao! Chị đã giữ đúng lời hẹn năm ấy. Cả hai sẽ gặp lại nhau khi tóc xanh ngày nào bạc màu vì nắng gió và bụi thời gian. Chỉ là chị thật sự không biết buổi gặp này nhằm mục đích gì?! Cũng không biết cả cô và chị đang mong đợi điều gì? - chị vẫn khỏe hả? Suốt 15 năm qua em cứ mơ đến cái ngày được gặp lại chị. Được cuối đầu nói với chị một lời cảm ơn và tiếng xin lỗi_ có lẽ chị là người duy nhất khiến cho Ngọc Tâm của bây giờ có thể khóc - không sao cả bé con à! Chị không hờn trách gì em cả. Đừng khóc_chị khẽ đưa đôi tay đã có nếp nhăn của mình vuốt mái tóc cô - chị vẫn là chị! Vẫn dịu dàng đến tan chảy lòng em - ừhm! Chị vẫn không muốn thấy người khác khóc -... -... - có thể cùng em đi tiếp con đường của chúng ta không? Cho em cơ hội để đù đắp cho chị được không?_cô đặt tay mình lên bàn tay chị đang để trên bàn -... - chị đồng ý không? Em thật sự cần chị Hằng à. Cần như ngày đầu tiên - lòng chị đã nguội từ lâu. Em hãy tìm cho mình một ai đó thật sự thích hợp đi_chị khẽ rút tay mình lại. Giọng đều đều,không buồn không vui - chị còn giận em đúng không?_cô như rơi xuống đáy vực khi nghe lời của chị - chị không giận em! Chỉ là chị muốn chúng ta giữ lại có nhau chút ngọt ngào xưa cũ. Phải thật hạnh phúc có biết không?!_chị xoa đầu cô mỉm cười rồi cất bước đi Từng bước chân của chị không vội vã chốn chạy mà từ tốn niếm lại vị chua xót của một cuộc tình tan vỡ,nghe lại mùi đau thương của trái tim khờ dại. Trên đời này đáng sợ nhất không phải là không có gì trong tay mà là trái tim không còn tha thiết bất cứ điều gì. Có lẽ chị đang như thế! Không còn tha thiết bất cứ điều gì nữa,không còn vì điều gì mà dừng chân lại. Với chị bây giờ " thuyền ai đưa về tới bến cũng thừa" Khi kí ức đã không còn giữ được chân mình thì với chị phần đời còn lại chỉ là tồn tại. Trên nhân gian này cũng chẳng ai thương mãi một người,điều mà vĩnh viễn chẳng bao giờ có. + chúng ta giờ đây chỉ là một chuyện đã từng_chị cười buồn đưa đôi mắt nhìn xa xăm Cô ngồi chết lặng nơi đó. Cô thật sự muốn cùng chị đi đến chân trời,muốn đến ngày nhắm mắt vẫn có chị kề bên. Ước gì có thể trở lại dù chỉ một ngày rồi có phải đọa đầy ngàn kiếp cũng cam lòng "Đôi khi tiếng mưa vội về giữa nắng trưa,đôi khi nghe mưa thở dài cuộc tình nhạt phai. Đôi khi những dấu yêu,giờ là những hắt hiu. Đôi khi nghe chiếc lá rơi bên ngoài,xót xa hồn ai. Ngày anh cất bước đi,mưa rơi ướt hoen mi,cuộc tình cũng có khi là phút chia ly. Ngày nào mây trắng về dưới lưng đèo,ngày nào băng giá vụt cháy tim nghèo. Ngày nào chiếc lá rơi trên dòng đời khô héo. Ngày nào chua xót lên trên tay áo,ngày nào đưa tiễn ai xa mù khơi,ngày nào chiếc lá khô héo rụng rơi,ngày nào hạnh phúc đã vỡ đôi nơi.. Đôi khi nước mắt cay,về tựa những án mây. Đôi khi nghe con tim đang ắp đầy ngậm ngùi thở ấy. Đôi khi những vấn vương,giờ hằng những vết thương. Đôi khi nghe đau thương nơi linh hồn mỗi khi hoàng hôn.." - lạc mất chị rồi,lạc cả thời son trẻ! _cô thở dài để nén cơn đau.nhìn lên bầu trời - tình ta là mối tình đầu nên dang dỡ,nhưng cũng vì cái dang dỡ ấy mà đẹp đẽ đến diệu kì_chị nhìn lên bầu trời xanh
|
Đôi lời của tác giả
Đầu tiên tác giả muốn được cảm ơn tất cả những người đã đồng hành cùng tác giả trong suốt 51 chap chính và một chap ngoại truyện. Cảm ơn vì các bạn đã yêu thích truyện của tác giả Thứ hai là tác giả muốn nhắn với các bạn. Nếu thích và muốn dùng bất cứ câu nào trong truyện của tác giả cũng được. Với điều kiện : ghi nguồn giúp tác giả Thứ ba là tác giả có hứa sẽ viết lại bộ truyện " chờ cô nơi thiên đàng" tác giả sẽ viết trong thời gian ngắn nhất có thể. Cao lắm là tuần sau sẽ có Cuối cùng tác giả muốn cảm ơn các bạn lần nữa! Cảm ơn!
|