Tg khổ lắm T_T. Phải ngâm cứu của người ta để viết. Tg trong sáng quá mà
|
Haha . Tg trong sáng quá ha
|
Chap 51: Gia Đình Hạnh Phúc
Hôm nay Vân hẹn chị đi thăm Nam. Anh ta không ở tù mà được đưa vào viện tâm thần để điều trị Chị vẫn giữ cái tính ít nói của mình. Đôi mắt ít khi để giao động bởi những thứ xung quanh,hàng mi thỉnh thoảng cụp xuống,dáng vẻ của kẻ ung dung nhưng lại có chút gì đó khác lạ - Hằng!_ Vân chịu không được nên bắt chuyện - hửm?? - Hằng còn giận Trân với anh Nam không? - nếu như giận Hằng đã không đi cùng Trân. Mà thôi,gọi Vân quen rồi. Xưng Vân đi cho dễ_chị vẫn không nhìn Vân - quả thật Hằng với Tâm mới đúng là chân ái_ Vân cười nhẹ - có lẽ vậy. Mà sao lại chọn Phong?!_ chị quay sang nhìn Vân - hì,tại vì anh ấy tốt. Tốt nhất từ trước đến giờ Vân gặp - ừhm! Phong thật sự rất tốt. Vân và Phong đến với nhau Hằng cũng yên tâm_chị cười Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều trên con đường tấp nập của thành phô hơn 8 triệu dân kia. Hướng về phía bệnh viện tâm thần mà chạy Đến nơi chị theo Vân đi vào bên trong. Khung cảnh ở đây khá trong lành nhưng lại ồn ào do tiếng la hét và cười đùa của những bệnh nhân Đến trước một căn phòng khá là đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ,khác hẳn những căn phòng nảy giờ chị lướt qua. Ở bên trong chỉ có một chiếc giường duy nhất,có một người đàn ông đang quay mặt về hướng cửa sổ. - Nam! Xem em đưa ai đến thăm anh này_Vân gọi Nam chậm rãi quay lại. Đưa mắt nhìn về phía Vân. Anh ta nhìn thấy một nhân ảnh mà ngày đêm hiện diện trong tâm trí,một người mà anh ta có thể dùng cả đời để yêu điên dại Chị nhẹ nhàng bước đến gần anh ta,ngồi xuống cạnh bên.khẽ mỉm cười,không chút dỗi hờn hay trách móc - Hằng!_anh ta đưa tay sờ mặt chị - anh Nam phải nhanh khỏe lại có biết không?! - Hằng tỉnh rồi_anh ta cười ngây dại - ừhm! Em tỉnh lại rồi. Em xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa năm xưa - không sao. Hằng vui là anh Nam vui_ anh ta xoa đầu chị - anh Nam mãi là người anh Hằng quý trọng nhất,thương nhất_chị tựa đầu vào vai anh ta Khung cảnh lúc này có vẻ trầm lắng hơn giữa nơi đầy những đứa trẻ không bao giờ lớn,những nụ cười không có lý do Bởi vì một chữ yêu mà con người ta lận đận,bởi vì một chữ yêu mà cố chấp tổn thương chính mình. Nhưng khi yêu ai đó thật lòng thì làm gì có chuyện suy tính được mất thế nào. Chị dùng cả đời để yêu cô,anh ta lại dùng cả đời để yêu chị. Nhưng chị mai mắn vì ít ra đến cuối cùng lại chị vẫn tìm về được với bình yên. Người chị yêu nhất cũng yêu chị hết lòng. Còn anh ta định sẵn là yêu trong tuyệt vọng như Hoàng Quân và Thanh Vân đã từng Ở đó một hồi lâu chị cũng ra về. Trên suốt dọc đường đi chị cứ thở hắt ra,lâu lắm rồi chị mới như thế - Vân. Hằng là người khiến anh Nam thành ra ngày hôm nay đúng không?_đôi mắt chị khá buồn - không đâu. Chỉ tại anh ấy có vấn đề về tâm lý thôi. Hằng khổ vì anh ấy nhiều rồi,không nên tự trách nữa. Giờ lo cho vợ con đi,họ mới là những người thiệt thòi nhất - ừhm! Có lẽ Hằng nợ vợ và con trai hơi bị nhiều_ chị cười - à. Vợ chồng Vân định lên Đà Lạt mua đất nè. Anh Phong nói trên ấy không khí trong lành nên rất thích - vậy hả?! Có lên thì tìm mua miếng đất gần gần Hằng cho vui -------- - kìa Hưng! Con đã soạn đồ chưa mà đứng đấy?_cô hỏi thằng bé - dạ rồi mẹ. Ton dọn từ tối á - con thích Đà Lạt đến vậy hả nhóc?_chị xoa đầu thằng bé - dạ. Mà nữa ó,pa trồng dâu tây nhiều nhiều nhe pa.ton thích dâu tây - ừhm!ba sẽ trồng thiệt nhiều dâu cho Hưng ăn - mẹ ơi. Đến giờ ra sân bay rồi_cô gọi mẹ mình - ừ. Mẹ xuống ngay đây Cả nhà vào rời Sài Gòn để lên Đà Lạt. Không hẳn sẽ định cư luôn ở đây,cô và chị đều có công việc,sẽ đi lại hơi nhiều. Sài Gòn tức nhiên sẽ tiện lợi hơn,nhưng Đà Lạt không khí trong lành,không đua chen và phức tạp như Sài Gòn nên một già một trẻ nhà này sẽ tốt hơn nếu ở trên đây Trước khi lên đây chị đã hỏi ý kiến cả gia đình. Được sự đồng ý nên chị cho xây dựng trước một ngôi nhà để đủ chỗ cho cả gia đình Lên đến nơi chị để cả nhà tắm rửa nghỉ ngơi,đến chiều thì đưa cả gia đình qua chào hỏi vợ chồng bác hai cho phải phép. Buổi tối họ mời gia đình chị ở lại dùng cơm. Những ngày sau đó gia đình chị thật sự sống trong bình yên.không ồn ào xe cộ,không khói bụi và nắng nóng. Bà thì hay qua lại chơi với bà hai,hai người có vẻ hợp tính nên cứ đi đâu là lại sóng đôi cùng nhau,thủ thỉ đủ thứ chuyện. Cô lo cơm nước,còn chị thì ngoài vườn lo chăm bón cho cậy,tỉ mỉ với từng bụi dâu,bụi hoa trong vườn Sớm sớm chiều chiều cùng nhau vui cười,cuộc sống không chút phiền muộn. Quả thật trên đời này không cần cuộc sống quá sa hoa mới thấy thỏa mãn,chỉ cần được an yên dù bình dị vẫn thấy cuộc sống thật ý nghĩa.không cần ở thành phố tấp nập người qua lại mới thấy vui,chỉ cần tâm hồn được thanh thản,không vướng bận phiền lo thì dù ở đâu cũng có thể mỉm cười. Không cần nhiều vật chất mới cảm thấy hạnh phúc,chỉ cần có những người mình yêu thương bên cạnh thì ngàn vàng cũng không thể đổi được
|
|
Còn 1 chap ngoại truyện. Nhưng khuyến cáo là không dành cho những bạn có tâm hồn mong manh dễ vỡ á
|