|
Chap 48: Về Nhà Thôi!
Hân đứng chết lặng khi thấy cảnh tượng ấy. Nhìn chị ôm cô gái khác đầy tình cảm,cả nụ cười trên môi cũng tươi hơn hẳn mọi khi. Cô ta không biết hết mọi việc của chị,nhưng nhìn cách chị ân cần cũng đủ biết tình cảm chị dành cho cô gái kia nhiều đến nhường nào. Nhưng cô ta có điều không biết,không chỉ riêng cô ta mà còn nhiều người dành cả một quảng thanh xuân dài đăng đẳng chỉ để yêu đơn phương chị. Mà con người sắc đá ấy chỉ mềm mỏng và ấm áp với duy nhất một người - khi nảy tô ó nói pa hông thương mẹ ton ton á. Hông phải vậy đâu đúng hông pa?_ thằng bé thủ thỉ với ba nó - à,cô Hân nghe nhằm đó. Ba làm sao không thương hai mẹ con con chứ_chị hôn má nó - ừhm! Trưa giờ hai cha con ăn gì chưa? Mẹ đi nấu cho ăn_cô chen vào - chưa mẹ ơi. Đói tết ời - haha,ba đâu có háo ăn vậy?! Con giống ai vậy_chị cười lớn - hư! Mẹ ơiiii. Pa nói ton ham ăn kìa_nó nũn - ba đùa mà. Thôi chị bế con vào nhà đi. Em nấu gì đó ăn - đi thôi Hưng ơi. Đợi mẹ nấu cơm_chị bế thằng bé trên tay,đung đưa nó Chị lướt qua Hân,không chút giận dữ,cũng chẳng chút bận tâm. Khi tâm tình con người ta vui thì những thứ xung quanh không còn khiến họ bận tậm được. Huống hồ ba mẹ Hân lại giúp đỡ chị rất nhiều mà. Chẳng lẽ vì một chút việc lại làm mất tình nghĩa hai bên,dù gì cô và thằng bé cũng đã về với chị - à. Em về nói với hai bác tối nay chị mời cả nhà qua đùng cơm_chị ngoái lại nhìn Hân Cả buổi chiều đó chị với Khánh Hưng loay hoay ngoài vườn hoa. Chị cắt oải hương cột thành bó cho thằng bé ôm,rồi đi ngang mấy bụi dâu chị trồng cho đẹp,thấy mấy quả chín mọng liền với tay bẻ đút cho Hưng một quả,quả còn lại bỏ vào miệng nhai móp mép. Cô thì loay hoay nấu mấy món dưới bếp,có vẻ hơi vất vả hơn vì khá nhiều người ăn Nhìn cảnh tượng của họ lúc này rất đúng chất một gia đình hạnh phúc. Dù cho cuộc đời biết bao lâu đưa họ vào ngõ cụt,nhưng chưa bao giờ khiến họ thôi cố gắng vì nhau Trời sụp tối thì cả nhà Hân qua đến. Ông bà hai vẫn không hay biết chuyện con gái mình làm,họ vẫn vui vẻ với gia đình chị - em ơi! Lên đây chị bảo chút_chị gọi cô - dạ!_cô từ dưới bếp chạy lên - đây là vợ chồng bác hai. Người đã giúp đỡ chị lúc mới lên đây_chị giới thiệu - dạ,con chào hai bác ạ! Cảm ơn hai bác vì đã giúp đỡ chị ấy_cô cuối đầu lễ pháp - ôi,Bác có giúp được gì ở đâu. Chỉ giới thiệu cho con Hằng chỗ mua đất thôi ấy mà. Nó giúp bác trả nợ. Tính ra nhà bác mang ơn nó mới đúng_bà hai thật thà - đúng đó. Bác tính đâu gả con Hân cho nó rồi,mà nó không chịu. Ai ngờ có vợ đẹp vậy rồi_ông hai đùa - baaa_ Hân vừa ngượng vừa xấu hổ vì những gì mình làm -------- - chắc ngày mai vợ chồng con đứ thằng bé về Sài Gòn luôn bác ạ_chị nhã nhặn hốp ngụm trà - sao vậy? Ở đây không tốt hơn sao?_ông hai thoáng buồn vì sắp mất đi bạn trà - dạ,ở Sài Gòn vợ con còn nhiều việc. Với lại còn mẹ vợ nữa,nếu muốn lên đây cũng phải sắp xếp mọi thứ ở dưới nữa bác - ừhm! Nhưng vườn tượt đang vậy. Con bỏ ngang sao? Uổng lắm - dạ con định nhờ nhà mình trông đất giúp con luôn. Lời lãi thì nhà mình cứ lấy - vậy sao được? Con giúp bác nhiều lắm rồi_ông hai xua tay - không có là bao đâu bác. Con về thì cũng bỏ chứ làm gì được đâu. Bác cứ trồng trọt đi. Khi nào con có lên ở luôn thì bác hẳn giao lại con_chị cười - vậy về Sài Gòn vợ đi hát. Con ở nhà trông con hả?_ bà hai từ trong nhà bước ra - dạ không! Về Sài Gòn sắp xếp việc xong con sang Pháp một chuyến ạ. Công ty bên ấy lâu rồi con không kiểm tra - có cả công ty bên Pháp cơ à?! Giỏi dữ vậy hả?_ông hai có vẻ khá bất ngờ Ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì ông bà hai cũng về để nghỉ ngơi. Thằng Hưng thì đã ngủ từ khi nào rồi. Chỉ còn Hân là cứ nấn má mãi,cô ta không đành lòng từ bỏ tình yêu của mình. Không chấp nhận được chuyện chị là của người khác - trể rồi. Em về nghỉ ngơi đi_chị cất tiếng khi thấy Hân cứ lóng ngống mãi - dạ!_ Hân biết sự có mặt của mình đang rất dư thừa,thực chất chị có muốn Hân yêu mình đâu chứ. Tại Hân cố chấp lao vào thì tự chịu thôi, cô ta không thể trách chị được.chị có bao giờ nở với cô ta một nụ cười tình tứ đâu,có bao giờ dùng lời lẽ,cử chỉ ngọt ngào với cô ta đâu.thặm chí chỉ cần chị gật đầu thôi thì cô ta có thể cho chị hết mọi thứ,kể cả đời con gái của mình. Nhưng tuyệt nhiên tảng băng trong lòng chị chưa bao giờ vì cô ta mà tan đi Chị chốt cửa nhà cẩn thận rồi đưa cô ra gốc thông mình hay ngồi. Kéo cô ngồi vào lòng,vùi đầu vào mái tóc bồng bềnh của cô - chị! - hử?_đôi mắt vẫn lười biếng không mở lên - lúc nảy khi dọn chén đĩa. Hân nói với em là em ấy yêu chị và xin lỗi vì đã nói dối việc chị không muốn gặp em_tay cô đặt hờ lên đôi tay đang đặt trước bụng mình - ừhm! Chỉ cần em và con về với chị. Mọi việc khác trên đời không còn quan trọng nữa - nói hay lắm. Vậy mà vừa tỉnh lại đã bỏ đi. Con không tìm được chị nó khóc nhiều lắm biết không?_cô lườm chị - vậy em có khóc không?_chị cười - không! Ai thèm khóc vì chị chứ_cô đánh vào vai chị - chị yêu em! Yêu nhiều lắm bé con à_chị lại đặt lên trán cô nụ hôn - em cũng vậy. Hằng ơi,nếu không có chị em thật sự thấy cuộc sống vô vị lắm_cô xoay lại hai tay ôm trọn khuôn mặt góc cạnh,đầy khí chất kia Chị không trả lời. Khẽ mỉm cười vỗ về con tim bé nhỏ bao ngày qua vì chị mà khô cằn và đau đớn. Có thể ở trên cuộc đời này có rất nhiều người xem tình yêu như một trò mua vui của cảm xúc,có thể thay đổi người yêu bất cứ khi nào họ thích. Nhưng đâu đó trên cái thế giới hơn 7 tỷ người này vẫn có những con tim chân thật đến đáng tôn thờ. Họ có thể đem tất cả những gì mình có để dành hết cho một người. Bất chấp tổn thương,bất chấp thị phi và đàm tiếu của người đời. Chỉ cần một nữa kia của mình vui vẻ thì đừng nói mà một cái thanh xuân ngắn ngủi,một đời người họ vẫn sẽ chấp nhận cho đi - chị! - hử? - đừng rời xa em và con lần nào nữa nhé - ừhm! Sẽ không bao giờ chị rời xa em nữa. Thanh xuân chị dành hết cho em,cả đời này dành hết cho em_chị đặt lên môi cô một nụ hôn Cô rì chặt cổ chị để nụ hôn được kéo dài lâu hơn. Suốt 10 năm qua cô mơ ước được một lần kề môi chị,mút chặt chiếc lưỡi ngọt vào và bờ môi căng mọng kia. Mơ được hôn lên đôi má lúm sâu hút mê hoặc lòng người và cả nghe được những lời thì thầm ngọt ngào mà trên đời này không có người thứ hai được nghe ngoài cô Chị luồng tay vào ngực cô sờ soạn.tuy lâu lắm rồi,và chị đang rất muốn gần cô,nhưng vẫn ôn nhu với cô Đúng là cô đã tìm lại được rồi! Tìm lại được Phạm Khánh Hằng thập toàn thập mỹ ngày xưa. Tìm lại được người mà cả đời này cô muốn gắng bó - chị! Ở đây không được đâu. Lỡ ai thấy kì lắm. Với lại con đang ở trong nhà một mình kìa. Mình vào với con đi_mặc dù rất tiếc nhưng cô không dám làm liều - nhà có một phòng à. Vào trong đó sao làm ăn gì được_chị nhăn nhó - ơ,ai bảo vào đó cho chị làm ăn gì? Vào ngủ đó - ơ..nhưng mà chị..chị vẫn lì lợm vùi mặt vào ngực cô hít hà hương thơm cơ thể căng tràn nhựa sống - thôi mà! Ngoan đi,gán đi mà_cô hôn nhẹ lên trán chị dụ ngọt - không tin em! Phải tin vào bản thân mình mới được_dứt lời,ngay lập tức chị há miệng ra ngậm lấy một bên ngực cô mút ngon lành - Hằng..ưm.ư..ư..đừng..ư.em không..ưm..ư.chịu được_đôi mắt cô bắt đầu khép lại,bị chiếc lưỡi tham lam của chị mê hoặc Chị càng lúc càng phấn khích hơn,muốn ăn cô ngay lập tức - chị ơiii..ưm.ư..thôi mà..ư.ư.ư.._cô vẫn ôm chặt chị- về nhà đi. Chị muốn sao em cũng chìu,giờ đừng có hư vậy_cô kéo chị lên hôn môi để cơn sóng tình của cả hai lắng xuống. Cô cũng rất muốn được cùng chị tận hưởng cảm giác hoan lạc nhưng tuyệt nhiên không phải là lúc này - ừhm! Là em hứa đó nhe_sau khi thấy mình đã ổn hơn chị kéo tay cô đứng lên đi vào nhà Hân đứng ở một góc chứng kiến tất cả. Lần đầu tiên người tình trong mộng của cô ta ngang bướng và trẻ con vậy. Cũng là lần đâu tiên cô ta nghe chị thì thầm lời thương tiếng nhớ với một ai đó Quả thật chị nói đúng! Trên đời này không tìm được một Ngọc Tâm thứ hai. Vì cơ bản chỉ có Ngọc Tâm mới khiến chị phá vỡ mọi quy tắc của bản thân,phá bỏ hình tượng soái tỷ vạn người mê của mình ------ Sáng hôm sau thức dậy Hưng đã thấy ba mẹ nó dọn đồ. Dụi mắt rồi ngồi nhìn ba mẹ với bộ dạng ngáy ngủ - ủa? pa mẹ làm gì ó? - dậy rồi à?! Đi tắm đi con_cô cười với nó Nghe mẹ kêu ngay tức thì nó tuột xuống khỏi giường vào toilet tắm rửa ngay. Khi quay ra thì thấy ba nó ngồi ngoài xe rồi,chỉ còn mẹ đứng đợi nó ra để khóa cửa nhà. Thấy mẹ đứng đợi nên nó chạy lên xe ngay - ủa? Mình đi đâu hả pa?_khi mẹ nó vừa lên xe nó hỏi ngay - về nhà đó con_cô xoa đầu nó - được rồi. Về nhà thôi!_chị cười rồi cho chiếc xe lăn bánh theo hướng về Sài Gòn
|
|
|
Sr mọi người nhe. Mai tg đăng tiếp. Mấy nay tg bận quá á
|