Chap 46: Tìm Được Ba Rồi!
- Hưng,soạn đồ nhanh lên nè_ cô ngoái lại nhìn con trai đang ngồi với mấy món đồ chơi - từ từ đi mẹ. Ton dẹp đồ tơ nè - ừhm! Nhanh lên đi con. Không là không kịp chuyến bay đó - nhưng Đà lạt tó dâu tây đúng không mẹ?! Ton thích dâu tây lắm á - ừhm! Chiều nay mẹ đưa đi lễ hội hoa chơi - mẹ phải diễn mà?_ thằng bé ngây ngô - tối mẹ mới diễn. Chiều đưa Hưng đi chơi được Cô được ban tổ chức festival hoa Đa Lạt mời lên biểu diễn đêm khai mạc. Sẵn lúc Khánh Hưng được nghỉ nên đưa thằng bé đi theo cho nó giải trí luôn ---- Chị đang loay hoay lo cắt mấy cành hồng hư ở phía cuối vườn.chị cũng thấy mấy cái poster quảng cáo ngoài chợ nhưng chị không tha thiết gì những cuộc vui kiểu đó. Với lại có cô,chị không muốn làm phiền cuộc sống hiện tại của cô - chị ơi_ Hân hào hứng chạy vào - gì vậy?_chị ngước lên nhìn - tối nay đi chơi nhé. Có ca sĩ Ngọc Tâm đến hát kìa_ Hân cười tươi - thôi. Chị không thích mấy chỗ ồn ào. Với lại đi tối quá nguy hiểm. Em đi với bạn đi_chị lại cuối xuống tiếp tục công việc - thôi mà chị. Lần này thôi mà. Nếu không đi tối thì chiều mình đi,nhá nhem tối về - ... - chị không trả lời là đồng ý đó nhe_ Hân bỏ chạy - ơ.._chị chưa kịp phản ứng thì Hân đã bỏ chị khá xa Chị lại thở hắt ra lần nữa. Tính ra trong tất cả những kẻ phải lòng chị thì Hân là người thiệt thòi nhất. Với Nam chị ở cạnh cả thời thơ ấu. Quân thì ít nhiều bên cạnh chị,làm đủ thứ trò. Cô thì khỏi cần nói,chị dành cả thanh xuân. Chỉ duy nhất Hân là chị luôn lạnh nhạt và vô tâm Chiều đến chị thay đại một chiếc quần jean và cái áo sơmi trắng đơn giản. Cái sở thích khoe đôi chân dài một thời càng quét biết bao nhiêu sàn diễn,đứng bìa các tạp chí danh giá Chị dắt chiếc xe đến trước nhà Hân đã thấy biết mấy người bạn của Hân đứng trước cửa - wow.._ mấy cô bạn của Hân trầm trồ Chị gật đầu chào cho phải phép,mắt hướng vào bên trong xem Hân đâu - chị ơi. Nhìn chị như người mẫu á,đẹp quá chừng_ một cô bạn lên tiếng - có đẹp cũng là của con Hân. Đâu tới lượt mày_một cô khác đùa - ơ..tụi bây nói bậy gì đó_ Hân vừa bước ra thì nghe thấy - đi được chưa?_ lúc này chị mới lên tiếng - da!_ Hân leo lên xe chị ngồi ngay Hân thì hào hứng,vui vẻ. Còn chị thì thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo và ngột ngạt. Đâu chỉ với riêng Hân mà cả những người khác cũng không khác gì. Đã xác định ra đi là sẽ mấy hẳn nụ cười,mất đi hương vị cuộc sống mà. Chỉ còn chén trà bên nhà bác hai là xót lại chút mùi hương thoang thoảng,vị ngọt nơi cổ họng - chị ơi. Đến chỗ trái dâu kia chụp hình đi_ Hân kéo tay chị ------ - mẹ ơi! Trái dâu to quá. Ton muốn lại đó_ Hưng kéo tay cô đi Không khi đang rất nhộn nhịp,người đi kẻ lại chặt ních người. Cả hai bên đang hướng về mô hình trái dâu thật to. Cả bọn đều háo hức,chỉ có hai kẻ bị kéo đi,không hẹn mà cùng nhau thở hắt ra ngao ngán Thằng bé cứ cười toa toét,nhìn đủ thứ xung quanh. Mọi người phát hiện ra cô thì chạy đến xin chữ kí,chụp hình các kiểu - thôi,mấy em chụp hình đi,chị đứng ngoài này đợi_ chị thoát khỏi bàn tay của Hân Chị đứng ở giữa đám đông,đôi mắt vô định,không tập trung vào bất cứ thứ gì. Hau tay khoanh trước ngực,hành mi cong vút lâu lâu lại cụp xuống - mẹ ơiii,pa kìa mẹ_ thằng bé thấy chị thì bất ngờ. Gọi mẹ mình Người hâm mộ đứng khắp xung quanh cô,kẻ cười người nói làm cô không nghe được tiếng thằng bé Chị thấy người ngày một nhiều nên quay lưng hướng về phía ngoài mà bước. Thằng bé thấy pa nó đi nên đôi chân bé xíu lon ton chạy theo - pa ơiii. Pa ơi đợi ton_nó cứ gọi mãi Chị có nghe thấy nhưng nó gọi ba nên cứ nghĩ không phải mình,chân cứ đều bước Đi một lúc thì đôi chân nhỏ bé của nó không còn đuổi kịp chị nữa. Đưa mắt nhìn mãi mà không thấy chị đâu,cũng không còn biết đường nào để về với mẹ nó. Nó sợ điếng người,khóc bù lu bù loa,mắt lắm lem. Nó ngồi xuống một góc. Đôi mắt đầy sự sợ hãi - nhóc con. Sao con ngồi đây khóc?_chị đưa mắt nhìn xung quanh thì vô tình nhìn thấy nó - A,pa ơi. Ton tìm đc pa òi_ nó mừng rỡ ôm lấy cổ chị ngay - nè nè,nhóc con. Cô đâu phải ba con_chị hơi bất ngờ - pa giỡn hoài. Ton tạy theo pa nảy giờ_nó ngây thơ tưởng chị đùa - cô nói thật mà. Cô đâu biết con đâu. Mà người thân của con đâu? - nảy mẹ ở kia kìa. Ton tạy theo pa nên không biết mẹ đâu òi - ui. Cô đưa đi tìm mẹ,đừng khóc nữa_chị bế nó lên Chị đưa nó đi khắp xung quanh tìm xem có ai nó nhận là mẹ không nhưng không thấy đâu cả. Cô thì điên cuồng tìm khắp xung quanh nhưng không thấy đâu,lại gần đến giờ diễn nên càng cuống lên. Gọi điện cho Phong khóc nấc lên,anh và Vân cũng nóng lòng không kém,lập tức ra sân bay mua vé lên Đà Lạt Thằng bé là con của Cô bạn thân. Nếu bây giờ để mất nó nữa,một ngày kia chị có quay về thì biết ăn nói làm sao? Nó lại là đứa trẻ được yêu thương nhiều nhất vì thiếu vắng tình cha ----- - nhóc ơi! Hay là về nhà cô đi. Sáng mai cô đưa lên công an để tìm mẹ cho con. Giờ nhiều người quá,khó tìm lắm_chị vẫn bế thằng bé đi xung quanh - dạ. Vậy tối nay ton ngủ với pa_nó cười tít mắt - đã nói không phải ba rồi. Khổ con ghê! Vậy giờ về nhà cô nhe_chị nhìn nó - dạ!_ nó vẫn ôm cổ chị Đưa nó ra đến chỗ gửi xe. Lấy điện thoại ra nhắn cho Hân báo là mình về trước rồi để thằng bé sau lưng chạy về nhà Có lẽ nó cảm nhận được rằng ở bên chị không có nguy hiểm. Nó chắc chắn đây là ba nó,cái con người mà mỗi lần gặp là hôn lấy hôn để lên khuôn mặt và mong mỏi một ngày ba nó bê nó trên tay như lúc này đi Về đến nhà chị dắt xe vào,nó lẻo đẻo theo phía sau,không nói thêm lời nào nữa - này nhóc! Con đã ăn gì chưa?_chị nhìn nó - dạ hồi tiều mẹ đưa ton đi ăn òi_nó leo lên ghế ngồi tỉnh bơ - ừhm! Cô ở có một mình nên không có đồ trẻ con.con đi tắm,mặc đỡ cái áo cô. Lát cô giặt đồ sáng cho con mặc lại_chị đưa cái áo cho nó Nó ngoan ngoãn làm theo lời chị. Nhưng sao ba nó cứ không chịu nhận nó? Đầu óc non nớt của nó bắt đầu tin chị không phải là ba nó. Tắm xong nó đem bộ quần áo đưa cho chị,đôi má phúng phính của thằng bé xập xệ xuống - con sao vậy? Nhớ mẹ hả?_chị thấy nó vậy nên hỏi - dạ! - mai cô đưa về với mẹ. Đợi cô chút rồi chúng ta đi ngủ_chị xoa đầu,cười với nó Chị lấy bộ quần áo của nó đi giặt,đi tắm,sau đó quay lên nhà trên thì thằng bé đã ngủ gật trên ghế. Đôi má phúng phính,hàng mi cong vút,đôi môi đỏ mọng. Nó rất đẹp trai,giống hết ba nó Chị mỉm cười nhìn nó ngủ ngon lành,lúc nảy thấy nó buồn nên không để ý. Thằng bé mặc cái áo của chị trông vừa buồn cười vừa đáng yêu làm sao. Bế nó lên giường và chỉnh sửa tư thế cho nó ngủ ngon hơn. Nhìn một đứa bé say sưa ngủ thật bình yên làm sao. Đã rất lâu rồi chị không cảm nhận được sự bình yên.từ ngày lên đây quả thật có yên tĩnh hơn, nhưng bình yên thì chưa bao giờ tìm được Ở trung tâm thành phố mọi thứ đang náo loạn lên vì Ngọc Tâm ngất đi,không biểu diễn được. Phong và Vân cũng bay lên đến nơi. Đang mùa lễ hội,người đông đúc,đến đi lại còn khó chứ nói gì đến việc tìm người Phong toát cả mồ hôi lạnh vì mệt,vì lo ------- Sáng hôm sau thằng bé thức dậy nhìn quanh chẳng thấy chị đâu nên lót tót đi tìm. Lúc này nó mới thấy là ở đây có rất nhiều hoa đẹp,đủ thứ màu sắc luôn. Lại có hương thơm thoang thoảng - dậy rồi à? Đi rửa mặt ăn sáng rồi cô chở đi tìm mẹ_chị cười với nó - trưa được không tô?_nó ngước lên nhìn chị - sao vậy? Tối qua con nói nhớ mẹ mà? - tại ở đây đẹp quá! Ton muốn ở tơi một túc á_ nó ngộng nghịu nhìn ra phía khu vườn đầy hoa nở - trời ơi,thằng bé này. Nhà con không có trồng hoa sao?_nhìn dáng vẻ dễ thương của nó làm chị vui vô cùng - dạ hông. Ở Sài Gòn nóng lắm tô ơi. Mẹ tỉ tó mỗi tây xương rồng à. Mẹ nói pa thích lắm ó - hả? Con ở Sài Gòn sao?_chị hơi bất ngờ - da! Mẹ đi show á tô,nên ton đi theo tơi. Òi tưởng tô là pa ton nên tạy theo mới lạc mẹ_nó tỉnh bơ trả lời Đi show sao? Nếu chị nhớ không lầm thì hôm qua chỉ có một mình cô là ca sĩ nữ. Lẽ nào nó lại là con cô? Nhưng nếu con trai cô thì ba nó là ai? Sao nó lại khăn khăn chị là ba nó? Chị nuốt khan một cái rồi ngồi sụp xuống,vừa tầm để nhìn vào mặt nó - nhóc con! Nói cô nghe,mẹ con tên gì?_ chị nắm lấy hai cánh tay nó - dạ mẹ ton tên Tâm. - vậy còn con tên gì? Ba con tên gì?_giọng chị bắt đầu rung lên - ton tên Phạm Khánh Hưng. Pa ton tên Phạm Khánh Hằng_bờ môi chúm chím thốt ra từng chữ Chị như không tin vào tai mình. Nó là con chị sao? Chẳng lẽ năm xưa cô là người mang thai hộ mà Thái Phong đã giúp chị giao dịch? Chẳng lẽ 3 năm qua cô đã một thân một mình lo cho con và chờ đợi chị sao? Vậy thì cô gái của chị chắc buồn và tủi thân nhiều lắm.vậy mà chị còn vô trách nhiệm bỏ vợ con mình lại,hèn nhát trốn chạy. Đôi mắt chị bắt đầu đỏ sọng lên,hai tay rì chặt thằng bé,kéo vào lòng - tô ơi,tô sao vậy?_nó vừa lo cho chị lại hơi sợ - ba xin lỗi! Ba hư quá,không nhận ra con sớm hơn - pa! Vậy tô là pa thật òi_nó vui mừng hết cở - ừhm! Hưng không có lầm. Là ba đây_chị hôn lên trán thằng bé - vậy mà qua pa hông tin ton. Nói hông phải pa ton nữa tớ_nó giỡ giọng chọc ghẹo chị - tại ba không biết chứ bộ. Ba xin lỗi - tìm được pa òi. Tìm được pa thật tốt_nó lại hôn lên má chị như bao lần
|