|
Sau khi ăn xong chị soạn lại mấy loại giấy tờ tùy thân và chiếc thẻ tính dụng rồi ngồi phía sau lưng để Hân chở ra trung tâm thành phố Suốt dọc đường đi chị không hé môi một câu,chỉ đưa mắt nhìn ven 2 bên đường. Đà Lạt buổi sáng cây cối xanh mướt,tiết trời se se lạnh cộng với cái ánh nắng dịu nhẹ làm con người ta cảm thấy rất thư thái dễ chịu - chị có lạnh không?_ Hân bắt chuyện - không - mà chị có dự định là trồng cây gì chưa? - chị đị trồng oải hương và dâu tây mỗi thứ một nữa - trời! Vậy thu hoạch đâu có lãi gì đâu - không sao Không gian lại rơi vào im lặng.có lẽ với chị chỉ có những người thân thiết và đặc biệt là cô thì chị mới hoạt ngôn,còn những người khác thì giao tiếp cho có lệ thôi.chị không tha thiết với những câu chuyện phiếm - chị ơi. Em thấy đồ của chị ít quá. Với cần đồ dùng nữa. Em đưa chị đi mua một ít vật dụng nhe_ Hân vẫn muốn nói chuyện với chị - tùy em,chị sao cũng được Sau khi vào đến trung tâm Hân rẽ xe vào chợ,giử xe rồi cùng chị đi vào bên trong. Chị cứ lẵng lặng bước đi. Không để ý đến những hàng quán xung quanh,cũng chẳng biết mình phải mua gì - chị,vào đây nè_ Hân kéo tay chị vào một tiệm bán vật dụng nhà bếp,lấy hết cái này đến cái kia cho chị chọn - em thấy cái nào được thì lấy đi. Chị không biết đâu_chị hơi mệt nên đứng một góc - sao được. Cái này là mua cho chị mà - chị không chú trọng mấy chuyện đó. Thôi,em thích gì thì lấy đi. Chị qua ngân hàng chút_ không đợi cô gái ấy trả lời,chị bước đi ngay Cũng mai là thẻ tín dụng của chị còn ở đấy. Nếu không chắc giờ chị lang thang. Chị không thích giữ quá nhiều tiền trong người,nhưng làm ăn với người nông dân thì lại khác. Họ giao dịch bằng tiền mặc là chủ yếu. Sau khi rút tiền xong,chị quay lại chỗ chiếc xe thì thấy Hân đứng với mấy túi đồ lớn.Chị có phần ngạc nhiên nhưng vẫn giữ cái khuôn mặt không biểu cảm - mua gì nhiều vậy? - mua đồ cho chị đấy. Mua hồi mới thấy nhiều quá trời - hết một tháng lương không?_chị nén nụ cười lại - hì.._ Hân cười - chị sẽ gửi tiền lại. Đồ của chị thì chị tự mua_chị đưa tay gọi một chiếc taxi - chị gọi taxi chi vậy?_ Hân thắc mắc - để chở đồ về. Không thì ai chở đây?! Trong lúc chị và Hân nói chuyện thì anh tài xế taxi đã chấc hết đống đồ lên xe và lái xe đến địa chỉ Hân cho. Chị từ tốn leo lên ngồi sau lưng Hân để cô ấy chở về
|
|
Nản ghê đợi cái kết mà lâu quá
|
Chap 45: Vì Trên Đời Chỉ Duy Nhất Một Người!
Có ai đó bảo rằng,trên thế giới hơn 7 tỷ người này mỗi chúng ta đều là cá thể duy nhất. Không phải chỉ duy nhất về bề ngoài,mà còn cả tâm hồn. Và bởi vì cái duy nhất ấy nên em hóa vĩnh hằng
Một thời gian sau chị cũng dần ổn định với cuộc sống ở Đà Lạt. Khí hậu trong lành và thực phẩm sạch cũng giúp đỡ phần nào để chị phục hồi sức khỏe,đi đứng không khó khăn như trước nữa. Vợ chồng bác hai tận tình chỉ bảo chị cách trồng hoa,bón phân làm sao và cả việc giúp chị tìm chỗ bán Từ ngày có chị về đây Hân bỏ hẳn công việc ở khách sạn,ở nhà phụ ba mẹ và thường xuyên qua giúp chị bón phân,tưới nước. Mỗi lúc nhìn thấy chị châm chú với công việc,tỉ mỉ với từng bụi hoa làm Hân không khỏi xao xuyến. Nhưng hình như chị không quan tâm lắm đến Hân,hỏi thì ừ à cho có lệ,vậy mà với ông bà hai lại chịu nói chịu cười Hôm nay chị tự lái xe mang mớ hoa ra chợ giao cho shop hoa. Sẵn tiện mua gói trà ngon về để cùng bác hai uống mỗi chiều. Vừa về đến đã thấy bên nhà bác hai rất đông người. Tiếng đe đọa của ai đó và cả tiếng cầu xin của bác gái. - có chuyện gì vậy bác?_chị bước vào thì bọn người đó đã kéo nhau đi - bọn họ đến đòi tiền thôi. Không có gì đâu con_ bà hai cười méo xệ - tiền? Bác thiếu tiền bọn họ sao? - mấy năm trước bác trai bị tai nạn,bức bách quá nên phải vay tiền bọn thằng Bảy Sẹo để chữa. Làm mãi mà không đủ tiền trả nên bọn nó đến quậy_ mặt bà buồn hiu - mọi việc rồi sẽ ổn thôi! Bác đừng lo quá_chị nắm lấy đôi bàn tay đã nhăn nheo đang rung lên Ở lại với bà hai dọn dẹp những thứ bị tụi giang hồ khi nảy đập phá rồi chị xin phép về có việc Đến chiều tài mới chị về đến. Dáng vẻ khá mệt mỏi vì cả ngày ngoài đường. Thấy Hân đang đứng đợi trước cửa chị nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu - chị đi đâu cả ngày vậy? Đã ăn gì chưa?_ Hân vừa thấy chị đã hỏi tới tấp - chị đi công việc. Em tìm chị có việc gì à? - không. Tại thấy chị đi lâu quá nên em lo - chị lớn rồi,biết cách bảo vệ chính mình mà. Mang cái này về đưa cho ba mẹ đi_chị lấy trong túi ra tờ giấy Thấy chị lạnh lùng Hân cảm thấy hụt hẵng nhưng không dám giận hờn,trách móc gì chị. Lủi thủi đem tờ giấy về,thấy ba mẹ mình đang ngồi trên chõng nên đưa luôn - gì vậy?_ ông hai ngước lên nhìn con gái mình - chị Hằng kêu đưa cho ba mẹ đó. Con không có xem_Hân ỉu xìu Ông hai chậm rãi mở tờ giấy được xếp gọn gàng ấy ra xem. Là giấy nợ của ông đây mà,tờ giấy khiến gia đình ông lo lắng không yên mỗi ngày đây - trời ơi,bà ơi_ ông hai ngạc nhiên - hả? Gì vậy ông? - giấy nợ của nhà mình nè. Con Hằng nó đi từ trưa là đi tìm thằng Bảy Sẹo trả nợ cho mình?! Hân, Qua bên nhà nói với chị Hằng là ba mẹ mời qua có việc_ ông hai ngước lên nhìn con gái - không cần đâu.con qua rồi đây ạ_chị từ ngoài bước vào - Hằng..con_ bà hai nhìn chị vừa ngạc nhiên vừa xúc động - tiền đâu mà con trả cho bác. Bác tự lo được mà_ ông hai ý nữa trách nữa thương chị - không sao đâu bác,con có một mình thôi. Cũng đâu có chi tiêu nhiều. Giải quyết vấn đề của nhà mình trước đi_chị điềm tĩnh - chính vì con có một thân một mình. Trồng từng bụi hoa kiếm tiền,bác không muốn con.._ bà hai nhẹ giọng - bác không muốn. Con càng không muốn thấy hai bác khổ sợ vì bọn giang hồ đó. Nếu bọn họ cứ đến hoài thì chén trà mất ngon nên con trả để họ không phá hư hương vị của ấm trà. Xem như con cho hai bác mượn. Khi nào có thì trả_chị tươi cười - cảm ơn con nhiều lắm Hằng à_bà hai rưng rưng - Phải con là con trai bác cho con Hân lấy con rồi_ ông hai cười hề hề Chị ngồi uống trà với ông hai,bàn về việc kinh tế chính trị một hồi lâu thì lui về để ông hai đi ngủ Chưa muốn ngủ nên rẻ sang gốc thông quen thuộc ngồi xuống đấy. Hít hà khí lạnh đang tràn ngặp xung quanh,bất giác nở nụ cười buồn. Chỉ cần ở một nơi nào đó yên tĩnh là chị lại nhớ cô. Nỗi nhớ cứ da diết và âm ỉ cháy trong lòng chị,dù dòng đời vẫn ngược xuôi,thay đổi bao điều - chị..!_ Hân đứng phía sau chị - có chuyện gì hả? - em..em cảm ơn chị nhiều lắm_ Hân ngồi xuống cạnh chị như lần đầu gặp - chị thương và biết ơn hai bác. Chị tự nguyện làm,không cần cảm ơn đâu_chị cười nhẹ - thật ra..thật ra là chuyện ba em nói lúc nảy..thật không cần chị là đàn ông đâu..chỉ cần chị muốn,em có thể cho chị cả cuộc đời_ Hân nhìn chị bằng đôi mắt dạt dào - trời! Chị đâu phải giúp đỡ gia đình em vì muốn em lấy thân trả nợ_chị tròn mắt - em biết chứ. Nhưng em muốn chăm lo cho chị cả đời... em thích chị!_ Hân nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của chị -...._im lặng,chị thở hắt ra - em thật sự rất thích chị. Thích từ lúc nào không hay_ Hân ngã đầu vào vai chị thì thầm - Hân à,chị xin lỗi. Còn một người ở Sài Gòn. chị không thể quên Ngọc Tâm được_mắt chị vẫn hướng về phía trước,không giao động - em tin em có thể làm chị quên đi người đó. Em tin sẽ có ngày chị yêu em.cho em cơ hội yêu chị có được không Hằng?!_ Hân ôm chặt cánh tay chị - chỉ làm khổ em thôi,không có kết quá đâu - sao chị chắc là không có kết quả chứ?!_ Hân bật dậy nhìn chị - vì trên đời này không có Ngọc Tâm thứ hai _chị nhìn thẳng vào mắt Hân - em hiểu rồi!_ Hân đứng lên bỏ đi. Nước mắt đã thành dòng từ lúc nào Chị quay đầu lại nhìn theo. Lần đầu tiên chị nhìn cô gái ấy từ phía sau. Chị có thể nói dối,nhưng chị không muốn bất kì ai tổn thương. Vì mình từng thương và từng tổn thương nên chị sợ lắm cái cảm giác thấy ai đó đau,thà là để họ nhận ra và từ bỏ. Rồi sẽ nguôi ngoai,còn hơn để ai đó dùng cả tuổi thanh xuân để yêu kẻ đã gửi trái tim nơi khác Và vì trên đời này không tìm được một Ngọc Tâm thứ hai! không có ai giống cô từ cốt cách đến nhân ảnh? Hay vì chị cố chấp không muốn tìm. Cũng chẳng biết nữa chỉ biết là nhìn đâu cũng chỉ là cô,là nụ cười,là ánh mắt,là bờ môi. Thà là người cô đơn còn hơn là nhắm mắt đưa chân,tùy tiện nắm một bàn tay mà mình không cảm nhận được chút hơn ấm Vì em là duy nhất nên em mãi tồn tại. Vì là duy nhất nên em mãi ngự trị ở ngôi cao tối thượng nơi trái tim chị Biết là mình khờ dại lắm,biết là mình cố chấp lắm. Nhưng vì thứ duy nhất kia nên chị chấp nhận
|