Chap 47: Vì Đó Là Em!
Phút ngẩn ngơ sau bao lâu cách xa,góc phố này ta chợt nghe mùa cũ. Gặp lại nhau thấy vừa buồn vừa vui,như cơn mưa giữa mùa hè không tạnh. Em khỏe không sau bao lâu cách xa? Tim có mang những lời yêu mùa mới? Tách cà phê đang nghi ngút khói mờ,giữa chúng ta đã có bao mùa nhớ
Chị lấy cái điện thoại ra,tìm cái tên trong danh bạ lưu ở hàng đầu tiên nhưng không bao giờ gọi. Nhắn cho cô một tin nhắn " tôi tìm được con cô ở lễ hội, 4 giờ chiều nay cô qua đón nó về nhé. Ở địa chỉ x..y..z" Sau khi nhắn tin cho cô xong chị đưa thằng bé vào vườn cho nó chơi,nó cứ lót tót chạy khắp nơi trong khu vườn. Miệng thì liên tục gọi pa - Hưng! Đừng chạy nhanh quá,té đó con_chị lo dọn mấy bụi hoa,chốc chốc lại nhìn nó - ton biết òi. Mà khi nào mình về mẹ vậy pa?_nó đi đến chỗ chị - chiều nay mẹ con qua. Coi kìa,chạy đổ mồ hôi ướt cả trán_chị đưa tay lau cho nó - chị?!_ Hân từ ngoài bước vào - ừhm! Có việc gì không em?_chị vẫn châm chú lau cho thằng bé - thằng bé là con ca sĩ Ngọc Tâm đúng không? Tối qua ở lễ hội người ta kiếm nó quá trời. Sao chị không đem nó đi trả?_ Hân có vẻ khó chịu khi chị chăm lo cho thằng bé thái quá - chiều mẹ nó sẽ qua đón - con người ta mà. Họ nóng ruột tìm kiếm_ Hân nhăn mặt - nếu cô ấy muốn gặp nó thì chị cũng không muốn xa nó mà. Hưng, đi chơi đi con,chút nữa pa mua cho bộ đồ khác để thay_chị cười với thằng bé - ba hả? Sao con xưng ba với nó?_ông bà hai từ bên nhà bước qua - dạ! Nó là con trai của con đó bác. Hưng,lại chào ông bà đi con Cả gia đình Hân đều ngạc nhiên. Chẳng phải chị có một mình thôi sao? Tự nhiêu ở đâu lòi ra đứa con 3 4 tuổi thế kia? Khuôn mặt Hân bắt đầu xuống sắc - đây là con của ca sĩ Ngọc Tâm mà? Nghe chị ta lên báo nói có con với siêu mẫu Khánh Hằng? Chẳng lẽ chị..? - ừhm! Chị là Khánh Hằng. Đến sáng nay chị mới biết thằng bé là con mình. Vào nhà đi,con sẽ kể mọi việc cho hai bác rõ_chị bế thằng bé lên rồi chậm rãi bước vào nhà ******** - thì ra là vậy? Hèn chi hôm bửa nghe ông ba nói con mua đất và không kì kèo tiếng nào,còn trả nợ giúp bác. Ở gần đại gia mà không hay. Sao con không cho Tâm nó qua sớm để gia đình đoàn tụ_ bà hai cười - dạ,tại chút nữa con đi giao hoa. Sẵn tiện mua cho Hưng bộ quần áo mới để nó thay. Chứ ba người ta mà không lo cho tươm tất đâu có được_chị cười thật tươi Đây là nụ cười đẹp nhất từ khi gia đình Hân biết đến chị.nụ cười lộ rõ cái má lúm sâu hút và tươi đến tỏa nắng - pa ơi,ton thích màu trắng với nâu á. Pa mua to ton màu đó nhe_thằng bé quắn lấy chị - ừhm! Chút nữa ở với ông bà ngoan nhe. Ba đi xong về ngay_chị xoa đầu thằng bé - ton biết òi_nó lại hôn chị Chị giử nó cho ông bà hai dùm trông hộ mình,rồi mang hoa ra giao cho shop. Hôm nay tâm tình chị vui hơn hẳn,đến cả bà chủ shop hoa ít khi gặp mà còn biết Giao xong hoa chị chạy vào một shop quần áo lớn để chọn cho thằng bé một bộ. Tìm rất lâu mà vẫn chưa có cái nào vừa ý. Giờ mới biết lo cho trẻ con khó hơn người lớn nhiều ------ Hân chạy đến mẫy chỗ dán giấy tìm trẻ để lấy số điện thoại của cô - alo! Cô là Ngọc Tâm đúng không?_ Hân có vẻ không còn thiện cảm với cô ca sĩ hạng A này nữa - phải. Cô là ai? - tôi tìm được thằng bé con cô đây. Cô đến nhận nó ngay nhé, chiều tôi có công việc,không giữ nó được - được. Tôi đến ngay Vừa tắt máy, Hân nở một nụ cười không mấy hiền lành. Cô ta muốn trả thằng bé ngay bây giờ,không muốn để chị và cô gặp lại. Không muốn ai cướp mất chị Hằng của cô ta,dù cho đó là vợ con chị đi chăng nữa Thằng bé đang chơi trong vườn thì nghe tiếng mẹ nó gọi,ngước lên nhìn thì thật là mẹ nó đã đến - sao mẹ đến sớm vậy mẹ?_nó ngây ngô hỏi - thằng nhóc này! Đi đâu vậy? Mẹ cứ tưởng lạc mất con luôn rồi_cô ôm chặt con mình - ton đi theo pa á mẹ_ thằng bé hào hứng khoe thành tích - ba con sao? Ba đâu?_chị càng bất ngờ hơn - pa đi tợ ời. Tút nưa pa mới về - chị về đi. Chị Hằng không muốn gặp chị đâu. Chị ấy kêu tôi ở đây đợi chị đến đón thằng bé về_ Hân lên tiếng - cô nói dối. Không thể nào. Chị Hằng nhất định không bỏ rơi mẹ con tôi_mắt cô long lanh - nếu không tại sao chị ấy lại đi? Chị ấy bây giờ đã là của tôi rồi. Chúng tôi sắp cưới nhau,đừng làm phiền chúng tôi nữa - cưới nhau sao? Chị Hằng.._cô chết lặng- Hưng,về thôi con_chị nắm tay thằng bé bước đi - hông,ton đợi pa. Pa đâu tó nói như tô này đâu_ thằng bé phản kháng - HƯNG! Đừng có bướng nữa_cô khóc thật - mẹ! Mẹ đừng khóc. Hưng nghe lời mẹ mà_ thằng bé thấy cô khóc thì ngoan ngoãn ngay Đi theo mẹ ra chiếc ferari của ba nó mua lúc trước đi mất. Hân nở một nụ cười đắc ý. Bây giờ mẹ con Ngọc Tâm đã đi,sẽ không còn ai ngăn cản cô ta ở bên chị nữa,sẽ không ai cướp được chị nữa Chị vẫn chưa hay biết gì. Đang vui vẻ chạy xe về nhà với bộ đồ chị cho là hợp với con trai mình nhất - Hưng ơi! Ba về rồi nè. Về nhà ba thay đồ cho_chị đứng trước của nhà ông hai gọi - chị! Chị Tâm đến đưa thằng bé đi rồi_ Hân giả vờ ái náy - sao? Sao cô ấy không đợi chị về?_chị bất ngờ - chị ấy nói không muốn gặp chị. Nói chị là người vô trách nhiệm. Và sẽ không cho thằng Hưng nhận chị Những lời Hân nói như từng mũi dao đâm vào tim chị. Cô thật sự không muốn gặp chị sao? Thật sự không muốn cho thằng Hưng nhận chị là ba sao? Chị gật nhẹ đầu ý đã hiểu những gì Hân nói. Dắt chiếc xe về nhà,không nói thêm một lời nào nữa Sau khi dựng chiếc xe ngay ngắn chị vào nhà,ngồi bệt xuống giường. Tay ôm bộ quần áo mới mua cho thằng bé,vẻ mặt đầy đau đớn - Tâm ơi,chị thật sự không biết mà. Chị đâu phải vô trách nhiệm. Em không muốn gặp chị thật sao?_ nước mắt của chị lại bất giác rơi xuống Đây là lần thứ bao nhiêu chị khóc vì cô rồi? Chính chị cũng không nhớ nổi nữa. Nụ cười vừa nở trên môi đã vội tắt. Vừa lúc nảy đi chị còn hào hứng muốn xem thằng bé khoác lên người bộ quần áo đầu tiên ba nó mua. Giờ nó lại đi mất rồi ------- Thấy cô khóc mãi thằng bé cũng khóc theo. Nó ôm lấy cổ mẹ nó,vùi vào lòng khóc nấc lên - mẹ ơi.sao pỏ pa lại?Mẹ thương pa mà! Mẹ tũng muốn gặp lại pa mà_nó nói trong nước mắt - Hưng ngoan. Pa không muốn gặp mẹ con chúng ta nữa_cô xoa xoa lưng nó - hông phải đâu.nảy pa tòn đi mua đồ. Pa nói phải to ton ăn mặc tươm tắc để hai pa ton ton đón mẹ mà. Pa đâu tó nói ghét mẹ đâu. Hồi sáng pa nói pa thương ton. Pa xin lỗi vì hông biết ton mà_nó vẫn khóc - sao? Pa con xin lỗi con sao? Ba đi mua đồ cho con sao?_cô hình thằng bé - dạ! Pa hông tó như tô đó nói đâu. Mà tô đó kì lắm á mẹ. Tô đó tứ nhìn pa như mẹ nhìn á. Mẹ ơi quay lại tìm pa đi mẹ,đừng pỏ pa,pa ở tó một mình à_nó lay lay tay mẹ mình - anh cho xe quay lại chỗ khi nảy đi_cô nói với tài xế Chiếc xe quay đầu chạy về phía nhà chị. Cô cũng muốn nghe chị nói,dù có là những lời chua chát cũng phải là chính chị nói ra. Cô không muốn vì lòng tự ái mà gây lỗi lầm như năm xưa. Cô không muốn cả hai phải chịu thêm bất cứ sai lầm nào nữa Ở nhà chị lúc này Hân đang có mặt ở đó. Cô ta muốn mình là người bên cạnh chị lúc đau khổ nhất,để chị biết rằng chỉ có cô ta mới là người yêu chị nhất và đáng để chị yêu nhất - chị đừng buồn nữa. chị ta không cần chị thì em vẫn luôn cần chị. Em sẽ ở bên chị,chúng ta xây dựng cuộc sống mới_ Hân nắm lấy tay chị - ...._ chị không để ý đến lời nói của cô ta. Đôi mắt vô định,đầy sự đau thương - pa ơi..pa ơi.._ thằng bé chạy nhanh xuống tìm chị khi chiếc xe vừa ngừng lại - Hưng..!_tiếng của thằng bé như phép màu cứu rỗi cuộc đời tâm tối của chị Chị bật dậy chạy đến chỗ thằng bé.ôm chặt lấy nó - ba cứ tưởng sẽ không còn gặp lại con nữa - pa ơi..mẹ kìa_nó chỉ tay về phía chiếc xe Chị đưa mắt nhìn theo tay nó. Người con gái chị yêu thương,thậm chí dùng cả tính mạng để bảo vệ đang đứng đó. Nước mặt ngắn dài,xuôi tay nhìn chị. Chị chạy nhanh về phía cô. Nắm lấy cánh tay kéo cô về phía mình mà ôm vào lòng - buông em ra. Đồ hèn,đồ đáng ghét. Dám bỏ mẹ con em,dám trốn mẹ con em_cô đấm vào lưng chị trách móc - chị xin lỗi. Lúc chị tỉnh lại chị thành một kẻ tàn phế,chị không muốn làm khổ cuộc đời em_chị để mặc cho cô đánh - chị có biết em đã khổ sở thế nào khi nhìn thấy chị nằm một chỗ không? Chị có biết em rất sợ định mệnh sẽ cướp chị đi mất như những lần trước không?_cô vẫn liên tục đánh chị,nước mắt rơi ngày càng nhiều - định mệnh đã trả chị về với em rồi đây_chị hôn lên trán cô - đồ ngốc! Em đánh vậy chị không đau sao? Tại sao vì một kẻ tệ bạc mà hi sinh nhiều vậy chứ? - vì đó là em!_chị ôm cô vào lòng lần nữa Thằng bé bước đến gần ba mẹ mình. Cứ tưởng nó vui ai ngờ cái mặt méo xệ - con sao vậy?_chị hỏi - mẹ kì tết òi. Mới đến đã dành mất pa à_đôi má phúng phúng dỗi hờn trông rất đáng yêu - trời ơi!con ranh tị với mẹ hả? Vậy nảy đứa nào khóc kêu mẹ quay lại tìm ba,đừng bỏ ba_cô chọc nó - ơ. Nhưng mẹ phải biết là nhờ ton mẹ mới được gặp pa tứ bộ - thôi thôi. Ba thương cả hai mẹ con. Được chưa?!_chị tươi cười bế nó lên,tay còn lai ôm lấy cô Nụ cười của chị đã thật sự được tìm lại. Cô có làm bất cứ chuyện gì,dù tổn thương chị đến mấy chị cũng sẽ tha thứ. Và trên đời này chỉ duy nhất một người có được cái đặc quyền ấy. Dù cho tháng năm dài đăng đẳng cũng chẳng hề thay đổi,chẳng ai có thể thay cô nắm giữ cái vị trí ấy trong lòng chị Người ta vẫn nói chẳng ai dùng một đời để hi sinh,yêu thương ai đó. Chẳng ai sống vì ai cả đời. Nhưng vẫn tin vào chân tình Chị là minh chứng cho tình yêu vô bờ bến,cô là minh chứng cho sự chờ đợi và nhẫn nại. Chính vì điều đó tình yêu của họ trở nên bất diệt
|
|
Mô phật ! Tác giả chưa 18
|
Đoàn tụ rồi cũng phải ấm một xíu kakak
|
Hay tác giả ơi , tác giả cho 18 nữa thì hay biết mấy :\
|