Thanh Xuân Dành Hết Cho Người
|
|
Tui là tui nghi cái chuyện mang thai hộ lắm à nha
|
Chap 42: Là Vì Em
Cho dù tình yêu của mình định sẵn là bi kịch.Chị tuyệt đối sẽ không trốn chạy cho đến lớp diễn cuối cùng_ Anh Khang
1 tháng sau... Con của chị đã ổn định trong bụng người mang thai hộ. Thái Phong bảo với chị như vậy Hôm nay chị lại khăn gói lên đường về Paris phồn hoa. Linh và jack đã về trước chị 1 tuần để lo công việc Trước giờ ra sân bay chuông của nhà chị bị ai đó bấm inh ỏi.có vẻ kẻ đó rất muốn gặp chị - có chuyện gì?_chị nhàn nhạt khi thấy Thanh Vân - theo Vân nhanh lên_ Vân kéo tay chị - đi đâu? Giữa chúng ta không có gì để nói hết. Chuyện của Tâm thì tôi đã giải quyết xong,trả lại cuộc sống bình yên cho 2 người còn gì?_chị hất tay cô ta - giữa chúng ta không chỉ có chuyện của Tâm không đâu. Còn câu chuyện của 20 năm trước.câu chuyện ở cô nhi viện - cô là ai? Sao lại..?_chị bỏ dỡ câu nói - lên xe Vân sẽ giải thích sau. Giờ Tâm đang gặp nguy hiểm_ Vân kéo tay chị lên xe - tại sao lại gặp nguy hiểm?? Còn cô là ai?_chị nhíu mày nhìn Thanh Vân - là Trân đây. Đứa con gái lúc nhỏ cứ lẽo đẽo theo anh Nam - Trân?? Cô là Trân sao? - phải!Anh Nam biết Hằng sắp đi thì điên lên. Bắt Tâm đi rồi - anh Nam sao? Sao anh ấy biết Hằng mà không đến gặp Hằng?_ đầu óc chị rối tung - Hằng à! Anh ấy gặp lại Hằng thì Hằng đã yêu Tâm. Đâm ra anh ấy không chấp nhận được nên đã ghép ảnh của Hằng và Quân nhằm làm Tâm vì hận mà bỏ Hằng.và Vân cũng là một phần trong kế hoạch - tại sao chứ?_đôi mắt chị thất thần - Vân xin lỗi. Trước đây vì quá yêu anh ấy nên Vân chấp nhận làm tất cả vì anh ấy. Rồi tiếp xúc mà chẳng biết mình yêu Tâm từ lúc nào Chị im lặng không nói thêm gì. Không chút phản ứng. Chỉ là chốc chốc lại thở hắt ra Xe vừa ngừng trước 1 tòa chung cư cũ,chị ngay lập tức lao lên tầng thương. Ập vào mắt chị là hình ảnh Minh Bảo đang nắm chặt cánh tay cô đứng gần hành lang,tay dí súng vào đầu cô với khuôn mặt lãnh đạm đến đáng sợ Hoàng Quân, Thái Phong và cả mẹ cô đang đứng một góc,mẹ cô lo cho con gái đến nước mắt ngắn dài - anh là anh Nam?_chị nhìn Minh Bảo - Hằng! Em không có đi. Em còn ở đây_anh ta nhìn chị với một nụ cười hiền lành,khác hẳn với vẻ mặt đáng sợ khi nảy - Nam! Tại sao anh lại bắt Tâm? Thả cô ấy ra đi - vì cô ta dám cướp mất em_ nhắc đến cô anh ta lại kích động - Nam à,nghe em nói. Không ai cướp em cả. Em vẫn ở đây_chị dịu giọng - em nói dối,em yêu cô ta. Anh đã tìm em rất lâu. Nhưng đến khi tìm được thì em đã yêu cô ta,vì vậy mà anh phải cưới cô ta để cô ta không cướp mất Hằng của anh. Em có biết khi bước lên lễ đường cùng người khác không phải em. Anh đã tuyệt vọng thế nào không? Trước lúc anh theo ba mẹ nuôi,em đã hứa khi chúng ta lớn em sẽ làm vợ anh. Tại sao cô ta dám phá hoại tình yêu của chúng ta chứ - đó chỉ là lời nói của những đứa trẻ thôi mà Nam. Cô ấy không phá hoại gì cả. Là em yêu cô ấy trước. Anh bình tĩnh đi,đừng hại cô ấy Chị thật sự không ngờ ngày gặp lại người bạn thời thơ ấu lại trong hoàn cảnh này. Trong mắt chị Hoài Nam là một người anh trai tuyệt vời,không làm chị buồn bao giờ Có phải do quá khứ quá êm đềm kia đã khiến anh ta không thoát ra được và không thể nào chấp nhận Khánh Hằng của anh ta thuộc về người khác? - không! Anh phải giết cô ta.cô ta dám làm em đau khổ. Cô ta dám làm Hằng của anh khóc. Nếu cô ta không xuất hiện thì em đã là vợ của anh,chỉ yêu mỗi anh thôi - hôm ấy trước lúc em được đưa đi nằm viện em đã nói với má Bảy là đừng để ai đưa anjh đi.vậy mà khi em về anh đã đi mất.anh luôn miệng bảo rằng anh yêu em. Nhưng tất cả những gì anh làm đang tổn thương em anh có biết không Nam? Vì ai mà em tha phương hơn 10 năm trời? 2 lần em rời khỏi Sài Gòn là 2 lần tim em chết_chị quỵ xuống,khóc nấc lên - Hằng đừng khóc mà. Lúc đó anh đi theo ba mẹ nuôi là để học hành và kiếm tiền để sau này cưới em về em sẽ không phải cực khổ_ thấy chị khóc anh ta giao động ngay. Tay buông xuôi,tiến về phía chị - TÂM..CHẠY ĐI EM_Vân hét lên Đáng lẽ ra anh ta sẽ vì chị mà buông cây súng trên tay.nhưng vì tiếng hét kia làm anh ta choàng tỉnh,thoát khỏi hình ảnh người con gái mình yêu đang ngồi khóc. Chỉa họng súng về phía cô - ĐỪNGGGG!!!_chị hét lên và vội chạy về phía cô - đoàng..._ tiếng súng vang lên phá tan mọi thứ xung quanh Viên đạn vô tình kia không thương xót cho kẻ khốn khổ và bất hạnh như chị. Nó xuyên qua lớp áo,chui thẳng vào lòng ngực chị. Máu trực trào ra,thắm ướt cả bàn tay cô đang ôm lấy chị Mọi người xung quanh vừa kịp hoàn hồn thì chị đã ngã xuống. Hoài Nam chạy đến ôm chị ngay - Hằng ơi..tại sao em lại vì cô ta mà hi bất chấp tính mạng vậy chứ?_anh ta khóc - viiìi..cô ấy..là cả cuộc..đời em_chị thều thào rồi ngất liệm đi Đúng! Cô thật sự là cả cuộc đời của chị. Là thanh xuân,là sự sống Cô đã một lần vì chị mà xém mất cả mạng. Chị sợ cái cảm giác phải đứng trước phòng cấp cứu chờ đợi.sợ cảm giác người mình yêu nằm bất động trên giường,người đầy những dây truyền thuốc. Thà để chị chết thay cô Suy cho cùng tất cả mọi việc đều từ chị mà ra. Nếu không vì chị Nam sẽ không biến cuộc đời cô thành một tấm bi kịch. Nếu chị không xuất hiện trong cuộc đời cô thì có lẽ cô đã hạnh phúc hơn rất nhiều - làm cô cứu Hằng đi_ Nam nhìn mọi người cầu khẩn - Hằng! Chị phải sống. Trước giờ em toàn nghe lời chị.lần này chị phải nghe em_ Quân bế chị lên,chạy ngay xuống dưới Vừa lúc công an đến,bắt Nam đi Chiếc xe cấp cứu lao vun vút giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt,chen chúc người. Thái Phong và cô nảy giờ không nói một câu,lặng lẽ nhìn chị đôi mắt nhắm nghiền,người đầy máu. .... .... .... ---- Đèn phòng cấp cứu đã sáng đèn gần 6 tiếng đồng hồ,y tá và bác sĩ chạy ra chạy vào liên tục Cô vẫn ngồi nhìn châm châm vào phòng cấp cứu,đôi mắt muôn phần bi thảm và tang thương. Thái Phong thì 2 tay đang chặt vào nhau,đôi mắt đã đỏ ngầu Đèn phòng cấp cứu vừa tắt. Một vị bác sĩ trung niên bước ra - chị ấy sao rồi bác sĩ?_cô đầy khẩn trương - chúng tôi đã cứu được cô ấy. Nhưng.. - nhưng thế nào?_ Quân nắm tay ông bác sĩ - vì viên đạn quá gần tim nên cô ấy có thể sẽ là người thực vật suốt đời_dứt lời không ta bước đi Mọi thứ rơi vào khoảng không im lặng.cô ngất liệm ngay sau khi câu nói của vị bác sĩ kia vừa dứt. Đôi mắt của Thái Phong dọc ngang những tia máu - ÔNG TRỜI ƠIIIII!!! TẠI SAO ÔNG BẤT CÔNG VỚI CẬU ẤY NHƯ VẬY? _ anh hét lên đầy câm phẫn Trăm năm trong cõi người ta, Chữ tài,chữ mệnh,khéo là ghét nhau. Trãi qua một cuộc bể dâu, Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì sắc bỉ tư phong, Trời cao quen thói má hồng đánh ghen._ truyện kiều
|
|
Chap 43: Em Sẽ Chờ..!
Có thể lắm một ngày kia. Em sẽ mỏi mòn trong tuyệt vọng đợi chờ Nhưng không sao! Vì ở nơi cuối con đường,chị sẽ đứng chờ em bước đến. Khẽ mỉm cười ta ôn lại chuyện xưa...
Cô tỉnh lại sao một giấc ngủ dài do thuốc an thần tác động. Bên ngoài kia có tiếng người ồn ào làm cô phải chú tâm. Gỡ cây kim ở tay,cô bước ra ngoài - tại sao lại như vậy chứ? Em vừa mới đi thôi mà. Tại sao chị ấy lại thành ra như vậy?_ Linh ngã vào lòng jack tức tưởi - nín đi em! Hằng sẽ tỉnh lại thôi mà_ jack vỗ về cô vợ bé nhỏ của mình Mọi người vẫn còn ở đó. Vẫn nỗi xót xa hiện trên những khuôn mặt ấy Cô tiến dần đến phòng bệnh chị đang nằm,đẩy cửa bước vào bên trong. Cô chết lặng nhìn chị. Thật tình cô không muốn nhìn thấy chị như thế này. Thà là chị xa cô mà an ổn ở một nơi nào đó còn hơn là chị gần bên cô mà lại đau đớn thế kia Tại sao cuộc đời cay nghiệt quá!? Khiến xuôi chi cho hạnh phúc vỡ tan. Khiến cho người trong cuộc một đời đắng cay,kẻ ngoài cuộc thở dài chua xót Chẳng ai biết được ngày mai ra sao. Chị sẽ tỉnh lại mà cùng cô thầm thì chuyện hai đứa. Hay cô phải đợi chờ cả đời trong nỗi cô đơn?! Chỉ biết rằng người đi hay kẻ ở đền mang một nỗi niềm,lẫn khuất xót xa. - em và con sẽ chờ chị!_cô nắm bàn tay chị lên,đặt lên đó một nụ hôn. Để cho nước mắt khẽ khàng rơi Người đi hay kẻ ở đau nhiều hơn? Chẳng ai trả lời được câu hỏi ấy một cách xác đáng. Vì người đi hay kẻ ở cũng chất chứa quá nhiều nỗi đau,cũng nát lòng nát dạ. Nếu như cô ngồi đó nhìn chị bất động,thì chị cũng bất lực khi người mình yêu rơi lệ. Chẳng thể vỗ về,cũng chẳng thể bảo vệ nữa Bởi có những con người một đời lầm lũi,giấu mình vào một nỗi đau thương Nếu trong giấc mơ kia chị tìm bình yên,em sẽ ru cho đời say giấc mãi. Nếu như ở nơi ấy chị tìm được một bàn tay,nhớ nắm chặt nhé,đừng để lạc mất. Nếu như nơi ấy chị tìm được nắng ấm,nhớ gọi về và cất kỉ vào tim. Nếu như giấc mơ bình yên kia là có thật,em sẽ đứng chờ ngày tình yêu ta hóa thành chuyện xưa.. - Hằng là nhịp tim của Tâm. Tâm là hơi thở của Hằng. Họ sẽ không thể tồn tại mà không có đối phương_ Phong nhìn họ qua cửa kính,giọng trầm buồn - tại sao 2 đứa con gái của tôi khổ thế này?_mẹ cô lại khóc - con tin ông trời sẽ trả lại Hằng những gì ông đã lấy thôi_ Vân đặt tay lên vai mẹ cô - mọi người về trước đi. Cob sẽ ở lại với chị ấy đêm nay_ cô từ trong bước ra Mọi người ai nấy tranh thủ an ủi cô đôi câu rồi cũng về. Không phải vì họ không có tâm với con người khốn khổ bên trong,mà vì ở lại đó cũng chẳng giúp được gì.thôi thì để cho cô và chị ở lại với nhau,biết đâu vì yêu cô mà chị tỉnh lại - ở lại một mình có ổn không em?_ Phong nhìn cô - được mà! Với lại em đâu ở một mình. Chị ấy ở cạnh em mà_cô mỉm cười buồn Cô lủi thủi quay vào với chị. Khẽ ngồi xuống chiếc ghế vừa ngồi khi nảy. Khuôn mặt bắt đầu biến sắc,đôi mắt mọng nước - chị ơi,em thật sự không ổn. Không ổn chút nào_cô gục khóc trên cánh tay chị - Tâm,chị xin lỗi! Mọi việc là do chị mà ra_ Thanh Vân đứng nhìn cô - chị Vân? Chị chưa về sao?_ cô quẹt ngang dòng nước mắt - định nán lại xem em thế nào. Sẵn tiện mua cho em ít cháo_ Vân đặt hộp cháo xuống bàn - cảm ơn chị! Chị về nghỉ ngơi đi. Chút nữa em sẽ ăn ..... ..... Thời gian rồi cũng trôi đi,ngày rồi cũng trôi vào quá khứ. Sẽ đến lúc dòng đời nghiên ngã,cuốn em vào vòng nhớ nhớ quên quên. Nhưng em ơi ngoài kia có sóng gió,ở nơi đây vẫn mãi vỗ về em. Ru em vào giấc mộng đầy êm ấm,ru em vào hạnh phúc mơ hồ Hoàng hôn rồi cũng tắt nắng,trả đời về với bóng đêm cô quạnh,trả em về với những lặng thinh. Nếu mai này mệt mỏi quá,nhớ ghé vào nơi chị bình yên. Dẫu biết rằng chị chẳng thể nên lời,nhưng hơi ấm mãi muôn đời bên cạnh..
|
Chap 44: Em Ơi Đừng Tiếc!
Thà chị đớn đâu vẫn hơn thấy em chịu cay đắng,thà là đường tình riêng một mình mình thương đau Đường tình nghiệt ngã với chị vết thương cũng bình thường..
3 năm sau... Ngày lại nối tiếp ngày trôi đi. Con chị và cô cũng đã nói chuyện giỏi,mỗi lần mẹ nó đưa vào viện là lại rối rít gọi ba,khe khẽ ngồi lên giường của chị,đặt đôi tay bé xíu của mình lên má chị,chốc chốc lại hôn lấy hôn để cái khuôn mặt mà nó giống trên 80%. Với tâm hồn non nớt của một đứa trẻ nó đâu biết rằng cảnh tình đang hiện hữu trước mặt nó đầy đau thương. - Khánh Hưng! Đừng nghịch nè_cô sợ nó té nên nhắc - ton tó nghịch đâu. Ton hôn pa tớ bộ_nó phụng phịu - nhưng con ngồi đó nhỡ té thì sao? Không thì đụng trúng ống thuốc của ba - ton biết rồi!_thằng bé ngoan ngoãn tuột xuống khỏi giường,qua sofa ngồi đu đưa hai chân-mà sao pa ngủ hoài vậy mẹ? Không tó lần nào thức tơi với ton hết? - ừ..à..ba mệt nên ngủ đó. Khánh Hưng ngoan thì ba sẽ nhanh hết mệt,sẽ dậy chơi với Khánh Hưng_cô cười buồn xoa đầu thằng bé - ton biết ời,ton sẽ ngoan để pa nhanh hết mệt_thằng bé cười tít mắt Từ ngày nó biết chuyện thì thắc mắc đủ thứ,hỏi hết thứ này đến thứ kia về ba nó. Ai cũng xót xa khi nghe nó nhắc về ba. Thái Phong và Hoàng Quân thì khỏi phải nói,cưng nó hết mực. Linh và jack cũng đi đi về về để cho cô đỡ thấy vắng lặng và cô đơn Hôm nay nó được mẹ đưa qua bác Phong chơi,nó hào hứng ra mặt - bác Phong ơi bác Phong.._nó ríu rít từ ngoài của - qua chơi hả nhóc?! Nhớ bác Phong không?_ anh đón lấy nó bế lên - nhớ! Bác Phong,ton mới đi thăm pa về nè! - vậy hả? Ba con hư quá. Ngủ hoài không chịu dậy_anh xoa đầu thằng bé - không tó đâu. Mẹ nói tại pa mệt đó. Khi nào ton ngoan pa sẽ hết mệt_nó bênh vực ba mình - em mới vừa vào đấy hả? Có tiến triển gì không em?_ Phong bỏ thằng bé xuống cho nó đi chơi - không anh ơi! Thằng bé nó cứ hỏi hoài,em cũng không biết trả lời làm sao nữa_cô thở hắt ra - cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Nhất định sẽ về với em và thằng bé - mai em đi Pháp có công việc.chắc cả tuần mới về,anh với chị Vân dùm phụ đưa đón thằng bé với nhé. Để bà ngoại đưa em cũng hơi lo - ừhm! Vợ chồng anh bận thì thằng Quân nó đưa. Em cứ lo công việc đi ------- 4 ngày sau... - bác sĩ! Tình trạng của tôi như thế nào? - do tác động của viên đạn. Cô tỉnh lại được là rất mai mắn. Việc đi lại như trước còn phụ thuộc vào cô nữa. Nhưng có lẽ sẽ rất khó khăn_ vị bác sĩ trung niêm nhìn chị - cảm ơn bác sĩ. Bây giờ tôi muốn xuất viện luôn,phiền bác sĩ lo thủ tục giúp tôi - nhưng cô không đợi cô Tâm vào sao? Rồi ai đưa cô về đây? - tôi còn đi được mà. Tôi tự đi - à! Tùy cô vậy. Mà tôi nghe cô Tâm nói thẻ tín dụng và giấy tờ tùy thân của cô trong tủ đấy. Con nhớ lấy về luôn nhé - cảm ơn bác sĩ_chị gật nhẹ đầu rồi gượng dậy,khó nhọc bước đi Lê từng bước khó nhọc về phòng thu dọn đồ. Một lúc sau nhận được giấy tờ chị rời đi ngay. Không về nhà mà rẻ hướng bến xe Chị lại trốn chạy,trốn sự thương hại và xót xa của những người bên cạnh,chị không muốn vì mình mà bất kì ai phải khổ cực. Huống hồ bác sĩ đã nói chị khó lòng mà trở lại như trước,khó lòng mà đi đứng lại bình thường. Nếu giờ quay lại nhà,quay lại tìm cô,há chẳng phải cô sẽ nuôi một kẻ tật nguyền như chị sao? Vậy cô sẽ phải mang gánh nặng này suốt đời sao? Thôi thì để chị trốn đi,tự lo cho mình suốt phần đời còn lại.nếu mai mắn thì sống thêm vài chục năm,còn nếu không mai thì ở một mình chết cũng nhẹ lòng hơn Chậm rãi mua một vé xe lên Đà Lạt,ngoài Sài Gòn ra thì đây là nơi chị thích nhất ở Việt Nam. Không khí trong lành lại yên ắng,không ồn ào và có một vẻ đẹp khá buồn Ngồi trên xe đôi mắt chị không chút giao động,trằm lắng đến lạnh lẽo. Một kẻ quyết định vứt bỏ mọi thứ sau lưng,bỏ nhà cao cửa rộng,bỏ lại cơ nghiệp đồ sộ,bỏ lại cả tình yêu thì còn có điều gì khiến họ nuối tiếc,còn có điều gì làm họ giao động được đâu - cô ơi..đi đâu không cô_chị vừa xuống xe,bác xe ôm đã chạy đến - bác chở cháu đến khách sạn nào đó đi ạ_chị nhẹ giọng Bác tài xế nhanh nhẹn đặt cái vali lên phía trước rồi đưa cho chị chiếc nón bảo hiểm Tay chân chị có phần châmh rãi,khó nhọc khi đội nón. Nhưng rồi cũng đội lên được - cô lên đây du lịch hả?_bác tài bắt chuyện - dạ không. Con lên đây định cư - vậy sao lại ở khách sạn vậy cô? - con chưa tìm được chỗ ở - cô muốn tìm nơi như thế nào? Nếu được tôi tìm giúp cho_bác tài xế có vẻ khá thiện cảm với chị,một phần vì thấy chị đi đứng khó khăn nên thương - dạ,con định tìm mua một mẫu đất ở đây để trồng rau bác ạ. Nhưng cũng chưa biết tìm ở đâu - vậy hả? Ở cạnh nhà tôi người ta đang bán đất,có cả nhà sẵn nữa. Nếu cô muốn tôi dẫn đi xem - dạ! Vậy còn gì bằng nữa ạ_chị cười - vậy bây giờ tôi đưa cô về đó luôn. Khỏi thuê khách sạn cho đỡ tốn kém - cảm ơn bác đã giúp đỡ cháu - có gì đâu. Thấy cô lạ nước lạ cái. Nhỡ đi mua nhầm miếng đất không tốt thì khó trồng trọt lắm. Với lại tôi thấy cô cũng hiền lành,ở gần người đàng hoàn tôi yên tâm hơn_ bác tài xế giọng chất phát,cười hề hề bảo Một lúc sau chiếc xe dừng lại ở một nơi không xa trung tâm lắm,nhưng có vẻ khá yên tĩnh và thoáng đãng. Chị phóng tầm mắt ra xem xét xung quanh,có vẻ khá hài lòng nên chị không có ý kiến gì. Theo bác xe ôm khi nảy đi vào trong - bà ơii_ông gọi với vào trong nhà - ủa? Sao ông về sớm vậy?còn đây là_ bà nhìn cô dò xét - ờ,cô này mới đến Đà Lạt. Muốn tìm mua miếng đất. Tôi thấy nhà ông Ba cũng đang muốn bán đất nên giới thiệu - ra là vậy? Cháu tên gì? Quê ở đâu mà lên đây? - dạ cháu tên Hằng ạ. Cháu ở Sài Gòn lên - ờ. Bác tên Hải,dân ở đây người ta gọi vợ chồng bác là ông bà hai. Con gọi vậy cho nó gần gũi_ bà hai có vẻ thích cô gái có nét đẹp hơn người kia - dạ. Cảm ơn hai bác đã giúp cháu_chị cuối đầu - thôi. Vào nhà tắm rửa cho khỏe rồi ăn cơm. Chiều ông ba ổng có lên bác với bác trai dẫn qua bên đó mà bàn bạc Chị theo sau họ đi vào nhà. Căn nhà không lớn lắm nhưng cũng tiện nghi và sạch sẽ. Có 2 phòng ngủ và một bộ chõng. Ở phía trước là vườn dâu đang trĩu quả đỏ mọng - con ở tạm phòng này đi. Khi nào mua được thì hãy dọn về bên kia. Nhà có hai cái phong. Con Hân nhà bác nó ở,phòng còn lại để trống. Hai bác không quen ngủ trong đó,ngủ ngoài trõng cho nó mát_ ông hai cười hiền hậu - con cảm ơn hai bác nhiều lắm! Mới lần đầu gặp mà không nghi ngờ gì con cả. Còn cho con ở nhờ_ chị nhẹ giọng - ôi,ơn nghĩa gì đâu. Con đi đứng khó khăn vậy. Nếu đi tìm hết chỗ này đến chỗ khác lại mệt nhọc,đằng nào ở đây người ta cũng bán đất,chỉ là chỉ hộ con thôi,chứ đâu mua đất cho con đâu mà ơn nghĩa_ bà hai nắm tay chị
|