Thanh Xuân Dành Hết Cho Người
|
|
Chap 38: Tình Yêu Đã Làm Gì Cuộc Đời Chúng Ta Thế Này?
Đến cuối cùng chúng ta đều khổ. Vậy rốt cuộc đó là thiên duyên hay nghiệt duyên? Chúng ta đều không biết,chỉ biết chúng ta đã mất quá nhiều
Ăn xong chị ra sofa ngồi xem tv như thể giữa cô và chị chưa có chuyện gì xảy ra,dù lòng vẫn đang âm ỉ niềm đau năm cũ. Dọn dẹp xong cô cũng đi lên với 2 tách trà trên tay. Đúng với những ngày xưa,ly trà vẫn cái tư vị ngọt ngào kia,chỉ là đôi mắt của chị ngày càng sâu thẳm và vô tận đến nao lòng - ngày mai chị có qua nữa không?_cô nhìn chị -..._chị lặng lẽ nhìn cô - em hỏi để mua sẳn đồ để có cái mà nấu. Tại trong tủ lạnh hết rồi - mai tôi có cuộc hợp quan trọng - dạ_cô cuối đầu lí nhí - nếu mai xong việc sớm tôi sẽ qua. Cứ mua đại đi_chị hốp 1 ngụm trà - vậy em sẽ mua_ánh mắt cô lóe lên một tia sáng - thôi, tôi về đây_ chị đứng lên chậm rãi bước ra khỏi nhà Chị đi khỏi một lúc thì Thanh Vân đến. Trên tay đầy thức ăn - em ăn gì chưa? Chị có mua thức ăn qua đây - em vừa ăn xong.em dọn ra cho chị ăn nhé - ừhm. Vậy cũng được_ Thanh Vân mỉm cười Cô loay hoay một lúc thì cũng dọn xong. Thanh Vân yên vị trên bàn ăn một mình. Chuông cửa vang lên phá tan không khí 2 người. Là chị,nhìn thấy chị cô có phần bất ngờ. Còn chị thì quét mắt xung quanh căn nhà,và đã phát hiện được vật thể thừa trong nhà mình - tôi để quên điện thoại_chị lạnh lùng - vậy hả?! Vậy để em tìm cho chị - không cần. Đồ của tôi thì tôi tự tìm. Cô cứ lo cho nhân tình của mình đi_chị nhếch mép mỉa mai - cô nói gì đó? Cô có biết mình đang xúc phạm em ấy không?_ Thanh Vân nhìn chị với ánh mắt hình viên đạn - đó là chuyện của tôi. Người ngoài như cô không cần chen vào - người ngoài? Cô mới là người ngoài. Là kẻ không nên có mặt ở đây - không cần đuổi. Tôi sẽ đi ngay thôi. Nhưng tôi nhắc cho cô nhớ. Đây là nhà của Phạm Khánh Hằng này_chị quay lưng bước đi - chị..mọi việc không như chị nghĩ đâu. Nghe em giải thích đi_ cô níu tay chị - đủ rồi! Cô không cần diễn nữa. Tôi chán ngấy những trò hề của cô rồi_ chị nhìn cô - Hằng.. bây giờ em làm gì chị mới không giận nữa. Phải làm sao chị mới tin em - tránh xa tôi ra. Càng xa càng tốt. Chỉ vậy thôi_chị dùng tone giọng lạnh Sự lạnh lùng của chị đã làm trái tim của ai đó tê cứng. Đau thương và cay đắng đến tận cùng Bước chân sãi dài như muốn nhanh chống thoát khỏi nơi đây. Chị thật sự ghét cảm giác này,ghét sự yếu đuối nơi bản thân - tôi đúng là ngốc lắm mới tin cô. Cô lừa tôi hết lần này đến lần khác_đôi mắt chị đầy sự câm phẫn Chiếc ferari lao đi vun vút trong vô định giữa màng đêm. Đôi tay chị bấu chặt vào vô-lăng Mưa! Lại là mưa. Hình như cứ mỗi khi chị đau lòng đứt ruột là ông trời lại mưa. Không biết đang buồn thay chị hay muốn trêu ngươi kẻ nhu nhược và thất bại trong tình yêu như chị đây? Chiếc xe ngừng lại bên vệ đường vắng. Chị gục đầu vào vô-lăng cố nén nhưng vẫn bật thành tiếng ----- Chị bỏ lại cô phía sau lưng với bao điều chưa kịp nói. Cô thật sự không có làm gì hết. Cô chỉ muốn ở bên chị,được gần kề chị mà thôi - Tâm! Đừng khóc nữa_ Thanh Vân đỡ cô - đừng đụn vào em. Chị ấy không phải người ngoài.chị ấy chưa bao giờ là người ngoài,kể cả khi lên ngoại tình với chị. Chị ấy là người em yêu. Chị ấy quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này chị có biết không_cô lớn tiếng - chị..Chị xin lỗi! Tại cô ta xúc phạm em_ Vân thoáng buồn - thì có sao hả?! Chỉ cần chị ấy chịu đến đây. Chịu nói chuyện với em thì dù chị ấy có cay nghiệt hơn nữa cũng không sao cả - Tâm.. - chị đi đi. Làm ơn đi đi Vân thơ thẩn bước ra khỏi đó. Ông trời đón Vân bằng cơn mưa nặng hạt,đau rát và lạnh buốt. Chị ta thật sự chân thành với cô,chị ta thừa biết 7 năm qua chỉ vì một bóng hình mờ sương mờ khói mà cô từ chối chị ta. Hay nói đúng hơn từ đầu cô chỉ xem chị ta là cái bóng của con người lạnh lùng kia thôi,nhưng sao vẫn yêu tha thiết,ngốc nghếch lo lắng dù trong mỗi giấc mơ người ta chỉ gọi mỗi câu " Hằng ơi về đi. Chị đi lâu quá rồi". Chưa bao giờ mình được nhắc tên. Lúc đó mới nhận ra thứ cô dành cho chị là tình cảm khắc cốt ghi tâm chứ không phải chỉ đơn thuần là sự hối lỗi khi chị hi sinh quá nhiều - đến cuối cùng chị vẫn thua. Thua sự kiên nhẫn của em và thua cả tình yêu em dành cho Hằng_ Vân thì thầm trong màng mưa Cô đi tìm chị,dù biết là trong lúc này có gặp cũng chỉ để chị đai nghiến mình thôi.Nhưng cô cam tâm,cô chấp nhận tất cả. Chỉ cần chị đừng rời đi thêm một lần nào nữa thì có như thế nào cô cũng cam tâm Cả 3 con người đang lẫn khuất trong màng đêm mưa gió,tâm hồn nhếch nhát những đau thương.Thanh Vân đau vì cô,cô lại đau vì chị,chị thì ôm niềm đau và cả sự sợ hãi năm xưa giấu chặt trong lòng Tình yêu đã làm gì cuộc đời họ mà lại trở nên bi đác như? Rốt cuộc tình yêu là thiên đường hay địa ngục? Nếu địa ngục sao khiến con người ta trăm ngàn lần muốn lao vào? Còn nếu đó là thiên đường sao lại khiến những kẻ ngồi cao hơn thiên hạ,trăm người mơ ước được như họ lại ngục ngã đến đáng thương thế kia? Tình yêu muốn vun đắp hay muốn hủy hoại con người ta đây?
|
|
Chap 39: Tai Nạn
Về nhà chị đi ngay lên phòng,lôi cái vali ra quăn quần áo vào.tay thì cứ lướt lướt điện thoại liên tục - Linh hả!? Đặt vé máy bay cho chị. Chị về Pháp ngay đêm nay - cái gì??? Mai còn cuộc họp quan trọng mà. Ai chọc giận chị?_ Linh phát hoảng với bà chị - chị không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa. Có đặt không? Không chị tự đi à. Tới lúc đó đừng có tìm à nghe - chị Hằng! Bình tĩnh..bình tĩnh. Có gì từ từ. Em sẽ đặt mà_ Linh cố dỗ ngọt chị. Không để Linh nói thêm. Chị dặp máy ngay - anh ơi không xong rồi. Chị ấy đòi về Pháp ngay bây giờ_ Linh nhìn Phong - chắc lại có chuyện với Tâm chứ không đâu hết. Ai mà đủ sức chọc giận cậu ấy ngoài Ngọc Tâm_ anh vừa nói vừa lôi cái điện thoại ra - em nghe đây anh - chiều giờ em có gặp Hằng không? - có! Chị ấy thấy chị Vân trong nhà nên giận bỏ đi mất rồi anh_giọng cô yểu sìu - hèn gì? Cậu ấy đòi bay về Pháp trong đêm nay kìa Nghe câu nói của anh cô hoang mang và đầy sợ hãi. Cô sợ cái cảm giác chờ đợi trong vô vọng,cô sợ sự cô đơn,sợ diễn cảnh mỗi lần đi đâu,làm gì cũng thấy bóng dáng chị.cảm giác đuổi theo một người rất khó chịu,mà người mình yêu thương thì cảm giác đó càng khó chịu gấp bội phần Xin địa chỉ nhà rồi lao xe đi tìm chị. - Hằng ơi đợi em! Làm ơn đợi em một chút thôi_tay cô đã lạnh ngắt vì lo Xe ngừng trước cổng,vừa lúc chị kéo vali ra khỏi nhà. Bước chân chị có vẻ vội vả và cả sự phẫn nộ trong đó - Hằng! Chị đừng đi nữa. Đừng để em chờ đợi trong tuyệt vọng nữa có được không?_cô nắm tay chị - cô về với người yêu của cô đi. Mặc xác tôi_chị đẩy tay cô ra - không như chị nghĩ đâu_cô bắt đầu khóc - tôi thật sự quá mệt mỏi rồi. Tôi không muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô. Cô yêu ai,bên ai tùy cô muốn. Tôi đã trả tự đo cho cô còn gì?_chị bước đi Chị vừa bước ra đã có một chiếc ôtô từ đâu nhấy đèn. Lao thẳng về phía chị RẦM..._ tiếng va chạm làm chị ngơ ngác. Đưa mắt nhìn xung quanh. Chiếc xe kia đã chạy đi Máu... cô đang nằm đó,người đầy máu me. Đôi mắt bắt đầu khép lại. Tay vẫn cố gượng đưa về phía chị. Chị điếng người nhìn cô - TÂMMMM!!!..._ chị vội ôm cô vào lòng - chiiiịi ơiii..đ.ừ..ng..đ.i.._ cô khó nhọc thốt ra từng chữ - đừng nói nữa. Tôi sẽ đưa em vào bệnh viện. Em sẽ không sao hết_chị bế cô lên xe,rồi lại tiếp tục lao xe đi Vừa chạy xe mà mắt cứ liên tục nhìn người con gái bên cạnh đôi mắt đã nhắm nghiền. Không chút phản ứng với xung quanh Đến nơi chị bế cô chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu. Chị không khóc,không khóc mà sao nước mắt cứ rơi - em không được chết. Tôi không cho phép em chết. Có nghe không?_chị vừa bế cô vừa nói ------ Mất một lúc sau mọi người mới đến nơi.Chị không còn tâm trí đâu để quan tâm là ai có mặt ở đó. Chỉ biết rằng nguồn sống của chị đang bị đe dọa,chỉ biết rằng chị chỉ còn biết có cô Nhìn người chị đầy máu me.mẹ cô bước đến hỏi - tại sao lại như vậy hả Hằng_bà gần như không còn sức lực - em ấy đỡ cho con nên mới bị xe tông. Con xin lỗi_chị trả lời mà đôi mắt không chút hồn - mọi việc sẽ ổn thôi_ Phong nắm tay chị - jack! Điều tra giúp Hằng xem là kẻ nào_ đôi mắt chị đỏ ngầu,từng tơ máu nổi lên - jack sẽ làm ngay. Hằng yên tâm đi. Sẽ nhanh chống có kết quả thôi_ jack nhanh chống bước đi ----- Cuối cùng cô cũng qua được cơn nguy hiểm. Vì cô chỉ bị một bên xe tông vào nên không nguy hiểm đến tính mạng - Hằng...!_ Phong nhìn chị - tớ sẽ ở lại chăm sóc em ấy. Mọi người về trước đi Ai khuyên chị cũng cương quyết ở lại. Thanh Vân cũng muốn ở lại nhưng biết người có thể vực dậy sự sống nơi cô chỉ có thể là kẻ lạnh lùng kia. Nên đành lặng lẽ đứng bên ngoài Chị ngồi nhìn cô trầy xước khắp người. Đôi mắt nhắm nghiền mà không khỏi xót xa Ông trời khiến chi cho cuộc đời chị bẽ bàng quá. Hết chờ đợi đến trốn chạy,giờ là vì mình mà người mình hi sinh cả tuổi xuân để bảo vệ phải dành giựt sự sống với tử thần. Nếu như hôm nay chẳng mai cô không qua khỏi thì chắc chị cũng tìm một tòa nhà nào thật cao gieo mình để được cùng cô tương phùng ở thế giới bên kia rồi Tuy nói chị tránh mặt,chị lạnh nhạt với cô nhưng những điều đó chưa bao giờ khiến chị vui hơn. Họa chăng chỉ là đang tự khuôi miệng vết thương rồi cùng cô cả 2 ôm lòng đau đớn Trong tâm trí của chị bóng dáng cô mãi ngọt ngào. Dòng thời gian mãi vô tình trôi mà có bao giờ chịu mang theo đôi chút nỗi buồn để lòng chị nhẹ nhỏm hơn đâu. Vậy nên tháng năm trôi thì cứ trôi,chị yêu cô thì cứ mãi yêu như vậy Người ta vẫn nói chị đã yêu lầm. Con người mà,một đời người làm gì chẳng lầm lỡ đôi lần. Nhưng hối tiếc thì chưa bao giờ. Vì chị yêu cô,yêu bằng cả tình yêu chân thật nhất trong tận tâm hồn - làm ơn đừng ngủ nữa_chị nắm chặt tay cô và gục đầu xuống Chỉ duy nhất một câu nói mà trong đó chứa biết bao nhiêu tình cảm và sự kiên nhẫn. Chị đã ở đây,đã dùng hết tuổi thanh xuân của mình chỉ để yêu cô thì cũng đủ biết tình yêu đó bao la và dạt dào thế nào Có một ai đó đứng bên ngoài nghe được câu nói ấy thì vẻ thất thần trên khuôn mặt càng hiện rõ hơn. Có lẽ con người đó cảm nhận được sợi dây liên kết giữa chị và cô. Cảm nhận được dù có chia cắt họ 5 sông 7 núi thì trái tim họ vẫn chỉ đập vì nhau. Và cảm nhận được họ mới thật sự là định mệnh đời nhau + có lẽ chị không chỉ thua sự kiên nhẫn của em mà còn thua cả tình yêu chị ta dành cho em_ Thanh Vân mỉm cười buồn - sao không vào trong. Ngồi đây làm gì?_chị nhàn nhạt hỏi - kệ tôi! Không cần cô quan tâm - tôi chẳng dư hơi đâu quan tâm người như cô - vậy hỏi làm gì?_ Vân liếc chị - vào trông em ấy hộ tôi. Tôi có việc quan trọng cần giải quyết_ không đợi nghe câu trả lời của kẻ kia. Chị nhanh chân bước đi
|
|
Chap 40: Mãi Là Niềm Đau
Cuối cùng mình cũng chẳng quên Thôi thì chỉ biết bắt đền..ngày xưa..
Ra khỏi bệnh viện chị cho xe rẽ sang hướng The Win mà chạy. Ánh mắt có chút giận dữ Xe vừa đỗ trước cổng đã thấy Quân đứng đợi từ khi nào - chị Hằng! - vào trong đi Sãi chân của chị khá dài nên khiến cậu khó khăn đuổi theo. Ông Hải,chủ tịch The Win cũng đang chờ đợi vì nhận được cuộc hẹn gặp mặt của chị - chào chú_chị ngồi xuống ghế vắt chéo chân - chào cô! Không biết có việc gì mà cô hẹn tôi sớm vậy - có chứ.việc lớn là đằng khác. Tôi đến đây để gặp chú và hỏi thăm sức khỏe con gái chú_giọng chị đầy mỉa mai - ý cô là sao? - tôi muốn xem con gái rượu của chủ tịch The Win là kẻ nào mà to gan lớn mật vậy? Cả đối tác của ba mình mà cũng muốn hại chết_chị vẫn điềm nhiên - HẢ??? Chị nói vậy là sao hả Hằng?_cậu mở mắt to hết cỡ - chị đang vu oan tôi. Đồ khốn_ Liên,con gái ông Hải từ ngoài bước vào - haizzz,thật ra tôi cũng không muốn nhiều lời làm gì. Chỉ là tôi đang thắc mắc,mình đắc tội gì mà khiến tiểu thư đây lại nhọc lòng tìm cách giết tôi_chị vẫn giữ thái độ nhã nhặn - tôi chưa bao giờ gặp chị. Cũng không biết chị là ai cả. - đừng diễn với tôi. Tôi không đủ kiên nhẫn đôi co với cô. Chẳng phải đêm hôm qua,chiếc xe đó là do cô thuê đến để lấy mạng tôi sao?_ ánh mắt chị bắt đầu dậy sóng - thật vậy hả chị? Liên thuê người hại chị sao_ Quân lên tiếng - đúng. Là em thuê người tông chết chị ta đó. Cũng chỉ vì anh,vì anh chưa bao giờ hướng về em. Ngay cả khi biết em yêu anh nhiều thế nào. Anh ở bên em chỉ vì em có vài điểm giống chị ta thôi_ Liên hét lên - thì ra là em đó kị. Em ghen tuông nên chút nữa thôi em hại chết một mạng người. Em có biết đó là tội ác không hả Liên? - thôi. Không nhiều lời nữa. Tôi sẽ rút toàn bộ vốn đầu tư vào The Win. Còn việc của con gái chú thì chúng ta gặp ở tòa_chị đứng lên định bước đi - kìa Hằng! Bình tĩnh lại. Có gì từ từ giải quyết_ Kiến Thành lên tiếng - phải đó cô Hằng. Tôi sẽ dạy lại con mình mà. Nếu cô rút vốn The Win sẽ sụp đỗ mất_giọng ông Hải rung rung - tại sao tôi phải quan tâm chuyện đó? Có lẽ cô gái kia giờ đã hiểu ra. sự việc không đơn giản như cô ta nghĩ,và Phạm Khánh Hằng tuyệt đối không phải đối tượng để bắt nạt. Đôi mắt sắc lẽm và đầy câm phẫn. Cách giải quyết vấn đề dứt khoác và tuyệt tình Phạm Khánh Hằng không giống như lời đồn đoán của những người 7 năm trước quen biết chị kể lại - Hằng! Em xin chị. Xem như nề tình em mà tha cho Liên đi_ Quân nắm tay chị - em biết không?! Nếu như không nể tình thì giờ này cô ta không còn nguyên vẹn đứng đó đâu - tại sao Hằng cố chấp vậy chứ? Hằng mà Thành biết đâu có tuyệt tình vậy? - vì người cô ta hại xém chết là Tâm_chị như hét lên - em biết chị khó chịu như thế nào. Nhưng nếu Liên có chuyện gì em cũng sẽ đau khổ như vậy. Nên xin chị, hãy vì tình yêu bất diệt em dành cho chị mà tha cho cô ấy. Vì cô ấy là người duy nhất trên đời khiến em cảm thấy hạnh phúc khi thiếu chị -.... được! Xem như chị trả món nợ ân tình của em_ imkm lặng một lúc chị lên tiếng - cảm ơn chị nhiều lắm - tôi tha cho em lần này. Nhưng nếu có lần sau thì dù ông trời cũng không cứu được em đâu_ chị vẫn dùng thái độ không mấy hài lòng và cố nén cơn giận ------ Chị lại rong rũi trên con đường đến bệnh viện. Đến nơi định mở cửa bước vào thì thấy cô đã tỉnh lại,ôm chặt lấy Thanh Vân mà khóc Chắc 7 năm qua người cùng em đi qua những vui buồn,người có thể cho em bờ vai vững chắc và an yên là người kia. Chị chỉ là niềm đau,là những xót xa lẫn khuất Cô ta đang có hạnh phúc mà một thời chị từng rất nâng niu, những kỉ niệm rồi cũng sẽ dần phai nhạt dù có muốn hay không. Người kia rồi sẽ thay mới tất cả. Rồi trong mỗi giấc mơ cô sẽ thôi không còn gọi tên chị,thay vào đó là nụ cười, sánh bước cùng ai kia Chuyện của cô và chị rồi cũng trôi vào quá khứ. Chẳng ai buồn đá động đến một niềm đau Chắc sẽ chẳng có ai chịu ngồi nghe chị kể, về một thời hạnh phúc rất đỗi bình yên. Có chăng chỉ còn lẫn trong đôi mắt chị chút dư âm của thời son trẻ,yêu đến nát lòng và đau đến thẩn thờ Chị quay lưng về phía cửa,chậm rãi bước đi. Bởi có những con người lạc lõng dưới bầu trời,chấp nhận làm cánh chim nhỏ trong cơn gió chiều bay mãi,cứ mãi đơn độc giữa dòng đời xuôi ngược và cũng đôi lần mơ đến chốn bình yên. 1 tuần sau đó cô được xuất viện,chị vì trách nhiệm mà đến đón cô về nhà. Thấy chị,Thanh Vân về trước để chị đưa cô về - chị..!_cô nhìn sang chị - chuyện gì? - à..Không có gì_cô bối rối - tôi đưa em về ở với bác gái. Ở một mình không ai chăm sóc em - em có thể tự chăm sóc mình được mà - đừng có ngang bướng_chị không buòn liếc nhìn cô lấy một cái - dạ..tùy chị Chỉ bấy nhiêu đó rồi không gian rơi vào im bật.chị không biết phải nói gì với cô,sợ nói lòng lại mềm yếu,sợ lại không nỡ để cô vụt mất.còn cô thì không dám nói vì sợ làm phiền chị .... .... ....
|