Chap 36: Mình Có Vui Gì Đâu
Ngày trước chúng ta chọn nắm tay nhau cùng xây mộng.Hôm nay chúng ta chọn rẽ 2 lối đường,ngược lối người kia. Nhưng chung quy lại,dù xa hay gần,dù nắm hay buông thì chúng ta đều không vui bởi cái kết cục này
Chị đang nhâm nhi ly rượu,chợt điên thoại reo vang cả căn phòng,phá tan bầu không khí yên ắng đến mịt mờ. Chị thừa biết thế nào cũng sẽ có người tìm mình - Hằng,gặp tớ chút được không?_ anh nhẹ giọng - ở đâu? - bên kia sông Sài Gòn. Được chứ?! - 1 mình cậu? - ừhm,1 mình tớ - ok,30' nữa tớ đến Tắt máy chị chọn bộ quần áo đơn giản rồi phóng xe đi ngay mà chẳng buồn chốt cửa. Vì trong cái ngôi nhà ấy có gì đâu mà sợ mất Đến nơi đã thấy anh ngồi trên mui từ bao giờ. Nhẹ nhàng leo lên ngồi cạnh anh mà chẳng nói một lời. Cả 2 im lặng nhìn Sài Gòn như 7 năm trước,chỉ khác là lòng chị bây giờ đã không còn như trước,mà chị cũng chẳng biết anh nghĩ gì? - uống nhé!_ anh cầm lon bia đưa cho chị Lại im lặng. Nhận lấy lon bia nhấp một ngụm rồi lại nhìn Sài Gòn của chị ngày xưa - 7 năm qua cậu vẫn tốt chứ?_anh lên tiếng - ừhm! - cậu bây giờ khác quá. Khác đến người bạn thật kỉ như tớ cũng ngỡ ngàng_anh cười buồn - Phong à. Với cậu tớ chưa bao giờ thay đổi_chị vỗ vai anh - 7 năm qua em ấy đã rất khổ sở. Đã tìm cậu điện cuồng chưa một ngày từ bỏ. Dù là vô vọng - đừng nhắc đến con người đó. Tớ không muốn nghe đâu_chị tu hết lon bia - ừhm! Thì không nhắc. Mà jack bảo vợ sắp cưới dạy tiếng Việt. Không lẽ cậu là? - cậu ấy là hôn phu của Linh đó. Không phải của tớ đâu - à, làm tớ điến hồn_anh cười - yên tâm! Nếu có kết hôn. Nam nhân đầu tiên tớ nhắm đến là cậu. Đừng lo mất phần-chị cười sặc sụa Chị ngồi đó kể anh nghe những gì 7 năm qua trãi qua. Tuy giọng vẫn trầm đều nhưng ánh mắt thì sâu hút và trống không. Không chắc là chị còn yêu cô hay không?! Nhưng chắc rằng vết thương năm ấy hẳn vẫn còn rỉ máu Quá nữa đêm cả 2 mới chịu đi về. Anh đang loay hoay mở cửa xe thì chị cất tiếng - cậu mãi mãi là người bạn tốt nhất. Bạn thập kỉ à!_chị mỉm cười - sao cậu chưa về?_ anh cười đáp - một chút nữa! Anh đi rồi nụ cười trên môi chị cũng tắt. Hình như trời sinh chị là để dành cho cô đơn và thinh lặng,chẳng để bất cứ thứ gì chạm vào hoặc có chạm được thì một lúc thôi cũng phải buông ra. Rõ ràng 7 năm qua tuy sống chết không chịu về nhưng lòng chị lúc nào cũng hướng về Sài Gòn với một niềm thương vô bờ Nhưng Sài Gòn của chị bây giờ rất khác. Không còn là Sài Gòn của những mùa yêu thương,cũng chẳng phải Sài Gòn của những ngày tâm hồn nhếch nhát những vết thương mà là một Sài Gòn chai sần,dọc ngang đầy vết thẹo cũ. Và tim chị lạc nơi nào mà mãi chẳng tìm về được. Ấy vậy mà cái bóng hình ngàn lần cố xóa lại cứ hiện lên trong mỗi giấc mơ - xin lỗi vì đã gây cho chị quá nhiều niềm đau_cô đứng nhìn chị từ phía sau - sao cô biết tôi ở đây? Thái Phong chỉ đúng không?_chị chẳng buồn quay lại - chị vẫn khác gì cả.vẫn đạo mạo oai phong khiến người đối diện phải ngưỡng mộ_cô tiếng đến gần chị- 7 năm qua chị vẫn tốt? - nhờ phúc của cô. Tôi vẫn tốt. Nhưng hình cô chẳng tốt hơn là mấy?! - em đã tìm chị 7 năm qua. Chỉ mong được một lần gặp lại chị. Em nhớ chị nhiều lắm Hằng à!_cô ôm chầm lấy chị + hơi ấm này? Sao mình lại khó thở vậy chứ? Tất cả quá đỗi quen thuộc,quen thuộc đến nghẹn đắng nơi cổ họng. Chẳng phải chị cũng nhớ con người này điện dại trong hơn 2500 ngày qua sao? Chẳng phải chị cũng muốn ôm cô như thế này sao? Nhưng sao bây giờ lại chẳng vui? Chẳng thỏa niềm nhớ mà chỉ nghe tim mình nhói lên từng cơn Cô từ từ áp mặt mình sát vào mặt chị. Môi cả 2 bắt đầu chạm nhau. Chị lại tiếp tục đứng yên,mặc cô hôn mình mà không đẩy ra Chị cũng nhớ bờ môi 7 năm trước là của riêng chị. 7 năm rồi chị chẳng hôn ai vì sợ mất đi cái cảm giác khi hôn cô. Vậy mà giờ phút này tất cả như vừa mới hôm qua - aaaaa..._cô vội buông chị ra. Đôi môi bắt đầu rỉ máu vì vết cắn của chị - đừng tùy tiện đụng vào tôi - trái tim chị lạc đâu mất rồi?_ cô nhìn chị với ánh mắt đầy đau thương - chết cách đây 7 năm về trước rồi_ chị đóng cửa, phóng xe đi dần mất hút giữa màng đêm vô tận vô cùng Chị ngày xưa đâu rồi? Phạm Khánh Hằng yêu cô hơn cả mạng sống đâu rồi? Chỉ còn lại một nhân ảnh ngày xưa mà tâm hồn đã lạc đi xa. Hay như chị nói? Nó đã chết từ cách đây 7 năm. Chết vào cái ngày cô nhận ra cô quan trọng hơn tất cả?! Rượu! Chị lại tìm đến rượu như 7 năm qua. Kể cũng lạ. Cái sở thích đứng trên cao nhìn xuống thành phố chen chút người mà ngày trước có đánh chết cũng không bỏ,bây giờ lại vì một người mà chẳng còn. Bởi lẽ chị sợ,sợ cái cảm giác phải gục ngã vì đau đớn,sợ cái chông chênh của đỉnh cao chót vót mà chỉ mỗi một mình chống chọi Làm cô đau chị cũng vui sướng gì đâu.cũng thê thảm lê cái xác sống để tìm vào men đắng đấy thôi. - Tại sao bây giờ em lại nhu nhược vậy hả? Tôi từ bỏ em là để em hạnh phúc cơ mà. Sao em lại không hạnh phúc chứ?_ chị hét điên cuồng,đặp phá mọi thứ xung quanh Jack và Linh nghe tiếng đỗ vỡ và tiếng la hét thì vội chạy lên. Chị ngồi cạnh mép giường,tay cầm chai rượu - chị!_ Linh nhìn chị - ra ngoài đi. Không cần lo cho chị đâu. Ngủ trước đi_chị xách chại rượu dõng dạt bước ra xe phóng đi. Vừa lái xe vừa uống Chẳng biết bây giờ mình muốn gì,cần gì nữa? Chỉ biết rất muốn nhìn thấy cô,mặc dù biết gặp tim lại đau. Chiếc xe vô tình hay cố ý mà dừng lại trước "tổ ấm". Ngỡ ngàng đến buồn cười. Hóa ra 7 năm qua có cũng như không,có giúp chị quên được chút nào đâu. Trên đời này có 1 loại người dành cả đời để yêu kẻ khác đến khờ dại và tổn thương vì họ. Cô cũng ở đây. Ngồi co ro trên sofa,nước mắt ngắn dài tuông. Cô gái mảnh khảnh cố co người như muốn giảm bớt đau thương trong tâm hồn. Chắc hẳn ai nhìn thấy lúc này cũng sẽ không nỡ vô tâm. 2 con người tưởng chừng đã quá đỗi xa xuôi nhưng thật ra vẫn sát gần bên cạnh. Tổn thương nhau làm gì khi tim chưa bao giờ khác nhịp? Hận thù nhau được gì khi chẳng dám quên nhau? Có vui gì đâu khi gần bên mà không thể chạm. Có vui gì đâu khi mắt ướt mi sầu! Chệnh choạng bước ra khỏi thang máy,bấm mật khẩu để vào nhà. Chị tuyệt nhiên nghĩ chẳng ai khác ở đây ngoài chị. Chẳng buồn mở đèn chị chẳng quen với ánh sáng,bóng tối vẫn tốt hơn vì nó sẽ không để ai thấy chị yếu đuối. Mọi thứ vẫn rất thân quen dù lẫn khuất trong bóng tối. Chỉ còn mờ ảo 1 bóng người qua ánh đèn thành phố hắc ngược lên - tôi lại thấy em rồi! Lại gặp ảo giác_chị cười nhạt rồi ngã xuống sofa đối diện nhân ảnh kia - không hả ảo giác!_cô nhẹ giọng - sao cô lại ở đây?_chị giật bắn người - 7 năm qua em vẫn ở đây Không đáp lời,chị bước vội đến công tắc bật đèn lên. Ánh đèn sáng lên bất ngờ cô vội lấy tay che mắt lại. Toàn bộ căn nhà đều treo hình của chị. Lúc vui,buồn,giận hay khẽ nhíu mày. Mọi biểu cảm đều có.trên bàn có tấm ảnh nhỏ nhưng 2 con người trong đo có một hạnh phúc rất to - ai cho phép cô treo hình tôi_chị lạnh giọng - em..!_cô bối rối - cô có biết 7 năm qua tôi khổ sỡ như thế nào không? Cô có biết tôi đã đau đớn thế nào không?_chị cầm khung hình cả 2 lên ném xuống sàn nhà làm nó vỡ nát. Vậy mà 2 con người trong hình vẫn vui vẻ ôm nhau cười - hình của em_cô lao xuống nhặt tấm hình,tỉ mỉ lụm từng mảnh thủy tinh ghép vào khung. 1 giọt mằn mặn rơi xuống,sau đó là 1 giọt máu.cô đã chảy máu vì mảnh thủy tinh đâm vào tay. Vậy mà vẫn chẳng thấy đau bằng nơi ngực trái - đừng lụm nữa. Nó đã vỡ rồi. Có cố ghét lại thì cũng không thể lành_chị hét - em thà để nó đâm chết chứ không để mất nó_cô ngước lên nhìn chị với đôi mắt long lanh Nhìn cô như vậy cơn giận dữ trong chị càng dâng lên.chị muốn cô mạnh mẽ đuổi chị đi hoặc giả sẽ đứng lên đập phá rồi bỏ đi chứ không phải hèn yếu thế kia. Chị không muốn cô như vậy. Mạnh bạo tiến đến nắm lấy tay cô kéo lên đi thẳng vào phòng - chị làm gì vậy?_ cô hốt hoảng khi chị đè mình xuống giường - lên giường đi! Chẳng phải cô muốn gặp lại tôi chỉ để vậy thôi sao?- chị giựt phăn cút áo của cô Cô im lặng. Không phản kháng,mặc chị muốn làm gì. Không chút cảm xúc. Ừ, thì cô có lỗi mà,cô làm chị đau nên giờ chị có bắt cô chết cũng chẳng hề gì. Có là gì so với cả tuổi thanh xuân chị dành cho cô chứ. Nhưng sao khóe mắt cay quá! Tất cả nhòe đi hết,chỉ còn mỗi hình ảnh chị khẽ mỉm cười xoa đầu dịu dàng gọi cô là bé con.chị cũng dừng lại khi môi mình chạm vào giọt nước mắt của cô. Chị không thể,thật sự không thể làm cô đau.cô mãi là điểm yếu lớn nhất của chị. Vẻ mặt ưu buồn,đôi mắt long lanh mãi mãi có thể hạ gục chị. Chỉnh lại quần áo của mình sau đó đi tìm hộp y tế băng vết thương trên tay cho cô,rồi lấy trong tủ ra một chiếc áo mới - em tự mặc hay tôi mặc cho em đây?_chị nhìn cô - em..để em tự mặc_giọng cô vẫn còn rung Đưa tay lấy chiếc áo nhưng vẫn rung lên vì đau,vì sợ. Cô sợ là lẽ đương nhiên,vì từ xưa đến giờ đây là lần đầu tiên chị thô bạo với cô vậy. Khánh Hằng của cô là người thập toàn thập mỹ mà. Lỡ làm cô đau còn xin lỗi chứ đâu như bây giờ - tôi về đây_chị lên tiếng khi cô vừa bước ra khỏi bathroom - chị!! Đây là nhà của chị mà_cô lí nhí - em cứ ở đi. Dù gì 7 năm qua em cũng ở đây đấy thôi_ dứt lời chị bước ra khỏi nhà
|
|
|
Chap 37: Nghe Lại Xưa Cũ
Chị cũng biết đấy,hoàng hôn hay bình minh Thì mặt trời kia vẫn muôn đời là một Có những điều không thay đổi được Chúng ta dối nhau để chuốc lại nỗi buồn!_september Rain
Đúng như dự đoán! Dù đã không hoạt động 7 năm qua nhưng chị vừa xuất hiện,tất cả các tờ báo lớn nhỏ đều xuất hiện thông tin,hình ảnh về chị. Chị thì sau cái đêm đó lại lao vào công việc. Không nhận bất kì lời mời phỏng vấn nào. Bao nhiêu tàn dư chị để cho Linh và jack ôm hết,còn mình thì ung dung với ngôi vị cao cao tại thượng của mình Hoàng Quân đến tìm chị,cậu muốn giáp mặt một lần để xem "thần tiên tỷ tỷ" của cậu thay đổi đến mức nào - chị vẫn khỏe ?_cậu lên tiếng - ừhm! Còn em,khi nào cưới cô gái kia?_chị nhấp ly rượu - à, chị biết cô ấy sao? - một chút. Có gái đó có vẻ khá xinh. Xứng với em đấy_chị cười - Hằng à. Thật ra có đôi khi chỉ vì cô ấy có vài nét giống một ai đó_cậu buồn hẳn - ai kia đã chẳng còn là ai kia năm nào. Vậy tiếc gì nữa mà không quên đi - thật sự em... - em như thế nào?_chị nhíu mày-thôi,bây giờ chị có việc phải ra ngoài. Em về đi Chị chợt nhớ đến cô,chẳng biết vết thương có sâu không? Vì trong bóng tối nên hôm trước chị không kịp quan sát. Cũng đã một tuần rồi chị không gặp cô. Trong lòng có chút gì bứt rứt. Tự biện ra một lý do vớ vẫn nào đó rồi đi tìm Mở cửa bước vào thấy cô đang đứng trước tấm kính nhìn xuống. Ôi! Cái thân hình gầy gò mà ngày xưa mỗi khi về đến là chị lại lao vào ôm ngay,hít hà mùi hương ngọt dịu. Sao hôm nay nhìn lại thấy đôi vai bé nhỏ ấy mong manh và đơn độc quá đỗi. Lòng dâng lên cảm giác xót xa và ngậm ngùi 7 năm qua có phải cô vẫn luôn đứng đấy? Luôn một mình chờ đợi chị như mọi người vẫn nói? Nếu vậy thì cô cũng hơn gì chị đâu! Chắc phải buồn và đơn độc lắm. Chị cũng làm khổ được cô đấy. Bỏ 2 tay vào túi,ung dung bước đến bên cô - tay em đã lành hẳn chưa?_chị cất tiếng - chị!à..lành rồi chị_cô có phần bất ngờ - không đi làm à? - dạ! Em nghỉ một ngày.chị đã ăn gì chưa?_cô ngập ngừng - chưa - vậy..hay..ở lại một chút. Em nấu cho chị ăn Nhìn khuôn mặt hốc hác,cử chỉ lúng túng kia chị lại thấy thương,thương vô bờ. Chỉ muốn ôm lấy cô như ngày trước. Muốn vỗ về rằng chị vẫn kề bên,chị vẫn còn yêu cô rất nhiều. Nhưng sao cứ nghẹn nơi cổ họng,chẳng thốt được lời nào Gật nhẹ đầu thay câu trả lời.cô ngạc nhiên vì chị đồng ý,cứ nghĩ chị sẽ khinh khỉnh bỏ đi Vào bếp nấu ăn mà chốc lát lại đưa mắt về hướng con người kia đang ngồi ung dung,ngã người vào sofa. Ấm áp đến lạ kì. Tựa như chưa bao giờ xa cách,tựa như chị vẫn kề bên cô chưa một lần rời bước Nếu ngày trước cô không nông cạn thì bây giờ đâu phải thấp thỏm sợ chị đi. Chợt khóe mắt cay xòe - nhanh chút được không?tôi đói rồi_chị dựa lưng vào thành bếp nhìn cô - chút nữa xong rồi. Chị gán chút nhé_cô cười hiền- ra bàn đợi em dọn lên nhé Chị ngoan ngoãn quay lưng bước đến ngồi xuống bàn ăn. Đợi cô dọn thức ăn lên Nhìn cô gái của mình ngày xưa đang vì mình mà nấu ăn,khóe môi cong lên một nụ cười ý nhị. Chính chị còn bất ngờ,vì cứ nghĩ mình hận cô đến chẳng muốn nhìn thấy. Vậy mà bây giờ ngoan ngoãn như đứa trẻ đợi người lớn đút thức ăn Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vậy mà ở ngoài kia người ta thay nhau tung hô rằng chị bản lĩnh,chị khí chất ngời ngời. Tất thảy đều lầm cả Thức ăn dọn lên.mùi thơm xông vào mũi. Một chút vị ngọt ngào,chút dư âm cũ và cả những dỗi hờn,buồn vui của những năm tháng xưa. Chúng ùa về như thác đỗ,làm người ta cũng quên đi cũng khó lòng. Cô nghe vị mặn đắng chiếm lấn cả tâm hồn,tê dại cả thể xác. Còn cái chị nghe được là một chút ấm áp của khí hậu miền nhiệt đới thân quen đang lẫn khuất vào mớ thức ăn kia - chị ăn nhiều vào. Nhìn chị gầy quá_cô gắp thức ăn cho chị - trước giờ tôi vẫn vậy Đây là ngày hạnh phúc nhất trong suốt 7 năm qua. Chẳng dám chắc là sau hôm nay chị có quay lại để ăn những món cô nấu nữa hay không? Cũng chẳng biết chị đang nghĩ gì? Chỉ cần biết giây phút này một lần nữa cô có chị trong đời là đủ
|
|