Chap 35; Tiếc Gì Một Mớ Tàn Tro
Sẽ đến ngày em không còn tự hỏi Sao nỡ nào phụ nghĩa, cố nhân ơi? Bởi lửa lòng một khi đã tắt khói Tro tàn rồi sao khơi ấm em ơi?_ Anh Khang
Ở đất tháp có 1 căn nhà mà ở đó chủ nhân của nó dễ dàng nhìn ngắm tòa tháp Eiffel,biểu tượng của nước Pháp. Có 1 cô gái đang nhìn châm châm vào cô qua phần live stream. Đôi mắt có phần giao động,đôi mày khẽ nhíu lại nhưng rồi cũng nhanh chống giãn ra. Trở lại với vẻ điềm nhiên thường nhật 7 năm rồi còn gì? Chị bây giờ đâu còn là Phạm Khánh Hằng của ngày xưa,ngày mà mặc ai giày vò tim mình cũng được - 7 năm rồi em vẫn chưa quên sao? Em nhớ đến tôi vì tình yêu hay chỉ vì sự day dứt trong lương tâm em thôi? - có lẽ chị ấy muốn gặp lại chị thật đấy chị à! 7 năm qua cứ đều đặn chị ấy và anh Phong tìm kiếm chị. Chị có muốn về đó 1 lần không? - chị cũng không biết nữa - sao chị không thử đối diện 1 lần,dù gì 7 năm qua chị cũng luôn nhớ quê mà - đúng đó Hằng. Hằng về Việt Nam đi. Jack nghĩ Hằng cần cho con tim mình 1 lối thoát_ chàng trai cao to người Pháp lên tiếng - thôi! Hằng không muốn phiền phức. Ở đây tốt hơn - nhưng rõ ràng chị không vui 1 chút nào khi ở đây cơ mà. Ít ra bên ấy còn có anh Phong,anh Tiến và Quân giúp chị vui.còn bên đây chị không có gì ngoài công việc cả - công ty cũng cần sang bên ấy kí hợp đồng với The Win_ jack chen vào - thôi được rồi. 2 người cứ sắp xếp. Nhưng việc bàn bạc với The Win Hằng sẽ không can dự nhé. Jack và Linh lo đi -----0----- 1 tuần sau.. - em biết chị không muốn về đó nên đã mua 1 căn hộ ở quận 2 để chị ở_ Linh lên tiếng - ừhm!_ chị buông ra bằng giọng nhẹ tênh Chỉ bấy nhiêu đó rồi cứ thế im lặng đến khi chiếc xe dừng trước căn villa ở quận 2. Nằm cạnh sông Sài Gòn yên ả trôi. Lẵng lặng xách vali lên phòng. Linh và jack chỉ biết nhìn theo lắc đầu.có lẽ 7 năm qua họ là người thấy rõ nhất những thăng trầm mà chị trãi.có được cuộc sống sa hoa,làm chủ 1 công ty giải trí tầm cỡ. Vậy mà chưa bao giờ nụ cười rạng rỡ kia được trưng ra. Họa chăng chỉ là nụ cười xã giao khi cần thiết,còn khi được trở về là chính mình thì chỉ thấy nơi chị một đôi mắt thâm thẩm,nhiều bụi trần vương Đúng 1 tuần về Việt Nam. Chị chẳng buồn ra đường,dù Linh và jack có năn nỉ cỡ nào chị cũng nhất quyết không đi. Hôm nay cũng vậy,chị từ chối đi cùng họ nữa đêm,tự nhiên lại thèm.chị thèm mùi bún măng bốc khói giữa trời đêm,thèm cái dư vị ngọt ngào mà không món tây nào thay thế được Chậm rãi thay đồ để đến quán nhỏ. Dù chẳng biết bà chủ năm xưa có còn ở đó hay không? Chẳng biết có tìm lại được dư vị cũ? Đến nơi chị xách vỏ đi vào. Quán nhỏ năm nào giờ đã khang trang hơn,người phụ nữ trung niên cũng không còn đứng bán - cho tôi 1 tô bún măng để ít hành nhiều giá_chị cất tiếng 1 lúc sau cậu thanh niên tầm 19 20 bưng ra cho chị 1 tô bún măng đúng mùi đúng vị - bà chủ cũ bây giờ đâu rồi em nhỉ?_chị hỏi - à,ý chị nói là bà ngoại em đúng không? Bà không còn đứng bán nữa chị ạ? Bây giờ em quản lý chỗ này_cậu thanh niên niềm nở - ra là vậy. Còn nhỏ vậy mà làm chỉ rồi. Giỏi nhỉ - hì,có gì đâu chị. Mà nhìn chị quen quen sao ấy? - chị ở nước ngoài mới về. Sao mà quen được_chị cười - vậy chúc chị ngon miệng nhé Ăn xong chị cũng quay xe chạy về nhà. Thật ra không phải chị không muốn tản bộ hay vòng quanh Sài Gòn mà chị sợ. Sợ lạc đường,vì đường xá 7 năm qua cũng ít nhiều thay đổi. Sợ tình cờ gặp 1 ai đó nhìn ra chị và hơn hết là sợ gặp cô,động chạm vào vết thương mà chị đã cố gắng lắm mới khiến nó ngừng chảy máu Người ta vẫn nói trên đời này chẳng có người phụ nữ nào vừa sinh ra đã mạnh mẽ cả. Phụ nữ mạnh mẽ có 2 loại. Một là họ thấy những người bên cạnh cần được bảo vệ, hai là xung quanh chẳng 1 ai mang lại cho họ được cảm giác an toàn. Ngày xưa chị mạnh mẽ chị mạnh mẽ vì muốn bảo vệ người khác,còn bây giờ thì mạnh mẽ vì muốn bảo vệ chính mình. Linh và jack đã về đến nhà và đợi chị từ lúc nào - Hằng ngồi xuống đây 1 chút nhé_ jack lên tiếng khi thấy chị - có chuyện gì hả?_chị nhìn họ - bên The Win muốn gặp giám đốc chị ạ_ Linh lên tiếng - ừhm, Hằng đi được không? Nếu không jack sẽ làm việc lại với họ - không sao đâu. Dù gì cũng không chốn mãi được. Cứ báo với họ mai Hằng sẽ dự,cũng đã về rồi thì trước sau gì người ta cũng biết thôi_ dứt lời chị bước lên phòng ------- 19 giờ ngày hôm sau... Các khách mời của buổi tiệc chung vui cùng The Win được tổ chức. Vừa là buổi kí kết họ cũng vừa bày tiệc đãi khách quý Kiến Thành ngược xuôi lo chuẩn bị đón khách. Tất nhiên nhóm Thái Phong cũng được mời - Thành! Bên kia chưa đến à?_ Thái Phong lên tiếng - à, jack và trợ lý giám đốc đến rồi. Thành đưa mọi người đến giới thiệu nhé Jack đứng phía trước với bao ánh mắt trầm trồ vì vẻ ngoài soái ca của mình. Còn cô trợ lý quay lưng gọi điện thoại nên mọi người chẳng nhìn được mặt. Lạ là cảm giác lại rất thân quen.cô và anh cứ nhìn mãi - chào anh,chào cô_jack tươi cười nhìn họ - anh thông thạo tiếng Việt quá_ Thái Phong cười - à,do vợ sắp cưới của tôi chỉ đấy - anh jack. Giám đốc đến rồi_ Linh quay lại. Họ giật bắn người khi thấy Linh Không thể nào tin được Linh đang đứng ở đây.họ cứ đứng nhìn nhau còn jack thì nhanh chân bước đến bên chiếc Ferari láng coóng đậu phía trước - Linh, Hằng đâu?_ anh nắm chặt cổ tay Linh - chị ấy..chị ấy.._ Linh ấp úng - giới thiệu với mọi người đây là giám đốc của chúng tôi_chị khoác tay jack hiên ngang bước vào
|
Tiếp đi tg ơi, hay quá nha
|
Ra chap mới trong ngày hôm nay nữa đi ạ, gây cấn quá mà tg
|
Phải,đúng là chị rồi. Người mà suốt 7 năm qua cô luôn mơ thấy trong mỗi giấc mơ,luôn mong mỏi một ngày được nhìn thấy bằng xương bằng thịt. Bất chợt khóe mắt cay cay. Chị khoác tay người đàn ông đấy sao thân mật quá. Chị đã là vợ sắp cưới của anh ta rồi sao? - đợi tớ kí hợp đồng đã nhé_chị bước đến nhìn Thái Phong cất lời sau đó ung dung bước vào ngai vàng được chuẩn bị sẵn Không nhìn cô dù chỉ là lướt qua. Ánh mắt chẳng chút giao động,phẳng lặng và điềm nhiên tựa mặt hồ sớm mai. Chị quên cô thật rồi. Xa lạ quá,chẳng chút dư âm quen dù chị đang ở rất gần. Vậy mà cô còn tưởng chỉ cần gặp lại chị lòng sẽ ấm hơn - vậy là sao hả Linh?_ Quân nắm tay cô bé - mọi việc dài dòng lắm. Bây giờ em chỉ có thể nói là chị Hằng không còn là chị Hằng mà mọi người quen biết đâu_cô bé e ngại ---- Bắt gặp ánh mắt cứ nhìn châm châm vào mình. Chị quay lưng đi vào toilet. Vào bên trong ung dung rửa tay dù tay chẳng động 1 hạt bụi. Đơn giản chị không muốn cô nhìn mình,mà cũng chẳng muốn thấy cô Thật sự bây giờ chị rất đẹp,đẹp hơn xưa nhiều. Hình như thời gian bỏ quên chị thì phải - chị!_cô cất tiếng -..._chị nhìn cô qua tắm gương rồi lại cuối xuống - là chị đúng không? Chị đã về đúng không Hằng?_mắt cô nhòe đi Nước mắt! Cô lại dùng nước mắt để rửa trôi lớp băng mà 7 năm qua khó khăn lắm chị mới xây dựng nên. Nước mắt của cô muôn đời làm mềm lòng chị. Muốn đưa tay lau đi nó rồi ôm cô vào lòng cho thỏa nhớ thương. Nhưng không! Cái cảnh tượng hôm ấy lại ùa về. Hận! Chị hận cô,chị sẽ không để cô có cơ hội làm tổn thương mình nữa Quay lưng bước đi như chốn chạy.chị sợ ở lại chút nữa thôi lý trí sẽ không thắng nổi con tim.chị luôn mạnh miệng nói quên cô,hận cô. Vậy mà giờ phút này mới chợt nhận ra mọi thứ đều là ngụy biện cho sự nhớ nhung ắp đầy trong lòng. - chị! Đừng đi có được không?_cô nhìn theo chị giọng van xin - cô tiếc làm gì một mớ tàn tro_chị quay lại nói bấy nhiêu rồi bước đi,mặc cho cô khóc Ra đến ngoài sảnh tiệc. Bước đến lấy điện thoại Thái Phong bấm số mình vào - khi nào muốn gặp thì gọi tớ. Bây giờ tớ phải đi_chị cười tươi ôm lấy anh rồi nhanh chống bước ra về Cô định thần lại bước ra thì chị đã đi mất. Chỉ còn mỗi Linh nán lại để giải quyết mớ hỗn độn trong đầu mọi người - mọi người đi theo em đi. Em sẽ giải đáp mọi việc_ Linh lên tiếng Gật nhẹ đầu rồi họ nối gót theo Linh,bỏ lại sau lưng ánh đèn hào nhoáng của buổi tiệc Ngồi quay quanh chiếc bàn nhỏ ở quán nước vỉa hè. Tất cả ánh mắt đỗ dồn vào Linh - nếu mọi người vẫn chờ gặp lại Phạm Khánh Hằng thập toàn thập mỹ ngày xưa thì chắc sẽ phải thất vọng rồi!_Linh ưu buồn - ý em là sao hả Linh?_giọng cô lạc đi hẳn - chị ấy đã khác đi rất nhiều.còn khác như thế nào thì từ từ mọi người sẽ biết - Hằng có ở lại đây luôn không Linh_anh hỏi - chắc là không đâu anh. Để chị ấy về đây tụi em đã tốn rất nhiều tâm sức - vậy làm sao mọi người có thể.. - em sẽ cố gắng giữ chân chị ấy lại. Còn được bao lâu thì em không chắc
|
Chưa đã nữa, muốn đọc nữa @@
|