cho 2 người hp đi hả dừng nha tg
|
Ui kết thúc ko có hậu sao??? Tuyệt vọng @@
|
Chap 34: Quá Khứ Chưa Một Lần Buông Tay
Đêm tàn theo một cuộc tình Người đi mang cả bình minh theo cùng_ Anh Khang
Biết bao lần nỗi nhớ ùa về cào xé tim cô. Những lúc nhớ quá lại thẩn thờ tìm về lối cũ,bước chân độc hành gậm nhấm niềm đau. Tô bún măng bây giờ sao nhạt nhẽo quá,chỉ nghe mỗi vị mặn đắng của nước mắt. Chẳng biết 7 năm rồi chị đã quên chưa,hay cũng như cô đau lòng đứt ruột và vết thương do cô gây ra bây giờ đã lành hay vẫn nhức nhói từng cơn.chỉ cần bây giờ được gặp lại chị,một lần thôi rồi có phải chết chắc cô cũng cam lòng. Nếu ngày trước cô chịu bình tâm mà suy xét,nếu ngày xưa một lần thôi cô tin chị,tin vào tình yêu chị dành cho mình thì bây giờ đâu có cảnh chua xót này. Nhiều lần nhìn cô đau khổ,tự trách bản thân Thái Phong cũng tìm đủ mọi cách.nhờ vả nhiều người tìm xem có chút tin tức gì của chị không. Thậm chí anh đã nhờ đại sứ quán Việt Nam ở gần hết nước trên thế giới tìm mà cũng chẳng có chút tâm hơi. 7 năm qua không ai tìm được chị,chị như bốc hơi khỏi mặt đất này vậy - Tâm à. Hay là em thôi tìm kiếm đi. Hằng chắc không về nữa đâu. 7 năm rồi còn gì,có về thì cũng đã về rồi_ anh lại một lần nữa thương xót cho mối duyên của 2 cô bạn - anh Phong. Nếu bây giờ em có thôi tìm kiếm thì lòng em cũng không quên được chị ấy,vậy thì mạnh miệng làm gì?_cô cười buồn - 2 cô đúng là cứng đầu như nhau mà. Thà đau đến chết chứ không từ bỏ - tất cả là do em,nếu em không nông nỗi thì bây giờ chị ấy đâu phải tha phương xứ người như vậy - Tâm à,anh nói thật nhé. Có thể lúc đầu Thanh Vân chỉ đến với em vì nhan sắc,hay lợi dụng thì 7 năm qua cô ấy vẫn ở bên em,dù em từ chối. Tìm bến đỗ cho mình đi. Quên Hằng đi em_anh nắm tay cô - anh biết không?! Ngày xưa em cứ nghĩ Thanh Vân có thể thay thế chị ấy. Nhưng khi chị ấy rời xa em thì em mới hiểu. Hóa ra chị Vân chỉ là cái bóng của chị ấy. Và chị Vân hay bất kì ai khác cũng không bao giờ thay thế được chị ấy_cô để mặc nước mắt rơi - nếu như cả đời này Hằng không quay lại thì sao? - thì em sẽ ôm cây xương rồng này xuống đáy mộ và đợi chị ấy kiếp sau để được 1 lần xin lỗi_cô nữa thật nữa đùa- em sẽ tổ chức show như 1 món quà sinh nhật cho chị ấy - trong ngày sinh nhật Hằng sao? - đúng! Anh giúp em nhé - sẵn sàng thôi cô bé ------ 2 tuần sau.... Sân vận động đông nghẹt người,dù còn 1 tiếng nữa chương trình mới bắt đầu. Show diễn được chuẩn bị hết mức chỉnh chu,mặc dù là vào cổng tự do " gửi người phương xa" là chủ đề của show hôm nay. Cô muốn nhân cơ hội này gửi tất cả nhớ nhung,tình cảm của mình đến chị. Dù chẳng biết chị có nghe được hay không?! Khách mời của đêm nhạc toàn những tên tuổi lớn và tất nhiên không thể thiếu Thái Phong và Hoàng Quân. 7 năm rồi. Có giận hờn gì thì thời gian cũng xóa nhòa tất cả, huống hồ 7 năm qua họ nhìn thấy hết những đau khổ cô phải gánh.có hay không lúc này chỉ còn thương xót chứ chẳng trách móc nữa rồi Đêm nhạc có lúc sôi động,có lúc lại trầm lắng. Rồi cũng đến lúc chốt show. 1 bài hát cuối cùng của đêm nhạc hôm nay. Cô 1 mình đứng trên sân khấu,hơi thở vẫn còn chưa điều vì mệt. - hôm nay mọi người có vui không ạ? Mọi người bên dưới reo hò đầy phấn khích - thật ra đêm nhạc hôm nay Tâm tổ chức ngoài việc đáp trả tình yêu thương của mọi người dành cho Tâm thì còn 1 lý do nữa_giọng cô bắt đầu trầm xuống-10 năm trước Tâm từng có 1 người yêu mình hết lòng,nhưng vì sai lầm của Tâm đã khiến người đó tổn thương rất nhiều. Thậm chí họ không 1 lời trách móc dù Tâm có tổn thương họ nhiều như thế nào. 7 năm! Người đó đã bước ra khỏi cuộc đời Tâm ngần ấy thời gian. Nhưng Tâm vẫn sẽ chờ,chờ đến ngày được gặp lại,được nói với người đó 1 lời xin lỗi dù có muộn màng. Có lẽ mọi người cũng đoán được là ai đúng không?_ cả sân vận động im bật dù có hàng ngàn người - đêm nhạc hôm nay em tổ chức đúng ngày sinh nhật của chị. Nó như 1 món quà và cả 1 lời xin lỗi. Xin lỗi vì những tổn thương em đã gây ra,xin lỗi vì đến khi mất chị em mới nhận ra chị là nguồn sống " nhìn vào hư không,ngước vô định vào xa xăm,thở dài tiếc nuối,biết bao ân hận với một người. Nặng lời nhau đau vỡ trái tim,người tổn thương đi rồi. Nhận ra phải sống xa anh chẳng dễ dàng. Ong đã biết cần hoa lấy mật,biết đợi nắng sưỡi ấm mỗi ngày.em giờ không trẻ con như trước,sẽ không để lạc nhau dù một bước. Nếu quá khứ có trở lại hứa với anh sẽ chẳng còn sự khờ dại,sẽ yêu anh êm đềm vững chãi. Gió thôi rợn sóng trả lại mặc hồ yên ả. Có những nỗi nhớ lấn át,chẳng biết vui bao giờ để nở nụ cười buồn. Trái tim em bây giờ chẳng khác,có cả thế giới nhưng trong lòng lại chơi vơi. Vì anh chính là cả cuộc đời... nhắm mắt nhớ phút đấm đuối,lúc khóe môi anh thì thầm gọi nhẹ babe,thắm thiết hôn từ sau.có những cảm giác ám ảnh chẳng thể phai màu. Nhưng không ta đã kết thúc,chẳng thể nói ra lời thật lòng muộn màng để nói câu em xin lỗi,buông xuôi quá khứ chấp nhận vùi vào nhớ thương. Dù ngọt đắng cũng chỉ vì anh.. Nặng lời nhau đau vỡ trái tim,người tổn thương...không về" Tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc cô quỵ xuống sân khấu. Cô thật sự rất rất nhớ chị. Chị chiếm hết cả cuộc đời cô. Nhưng sao mãi chị vẫn chưa về bên cô
|
|
Đôi dòng: thật ra tg định cho chuyện dừng. Nhưng vì nhiều bạn nhắn tin cho tg. Các bạn muốn có cái kết happy. Nên tg sẽ viết theo hướng thứ 2 mà lúc đầu dự định. - tại sao tg lại bê nguyên lời bài hát vào? - là vì tg muốn mọi người cảm nhận rõ hơn chứ không vì lười viết nhé - cái kết HE hay SE?- HE hay SE thì hạ hồi sẽ phân giải nhé
|