Thanh Xuân Dành Hết Cho Người
|
|
Khi mở được cửa cậu lao vào bên trong. Cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy là người con gái mình yêu nằm bất động trên sofa,khuôn mặt xanh xao - chị? Chị sao vậy?_cậu lây người chị - ờ..Quân..Chị không sao,chỉ cảm nhẹ thôi_chị thiều thào - chị Tâm đâu? - ờ..à.. cô ấy có việc quan trọng - việc quan trọng của chị ta là lên giường với cô gái tên Vân kia à?! - thôi,đến rồi thì đừng nói những chuyện không vui_ chị cười hiền - Hằng,đừng phí thanh xuân nữa. Không đáng đâu_cậu ôm chặt chị Chị không đáp lời mà để nước mắt khẽ khàng rơi. Đúng mà! Chị đang phí phạm thanh xuân của mình. Nhưng sao chị chẳng ép con tim mình thôi yêu cô được - chỉ cần mạnh mẽ khi ở ngoài kia. Bên em thì cứ yếu đuối đi,em sẽ vỗ về dù có mất cả trần gian!_ cậu lại lau nước mắt cho chị lần nữa Chị để mặt cho nước mắt rơi. Hơn ai hết chị biết lúc này chị không cần mạnh mẽ,không mạnh mẽ được nữa rồi. Tâm hồn chị gần như đã tê liệt,chỉ còn lại tấm thân gầy gò rung lên từng cơn vì tiếng nấc -------- Sau 1 tuần dằn vặt,đắn đo. Có lẽ giờ đây chị cũng có quyết định cho mọi việc Chị yêu cô là mãi mãi,dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ chẳng ngừng yêu cô Hôm nay chị lại làm vedette cho bộ sưu tập mới của Thái Phong. Trong lúc mọi người đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho show diễn thì chị lặng lẽ ngồi 1 góc cùng Thái Phong - Phong nè! Đây là lần cuối tớ diễn cho cậu nhé_chị buông giọng nhẹ tênh - cậu sẽ đi đúng không? - ừhm! Không gian lại rơi vào im lặng 1 lúc lâu thì anh lên tiếng - cậu sẽ đi đâu? - Phong à! Tớ muốn tìm 1 nơi nào đó không ai biết đến tớ và cả những niềm đau kia. Để tớ có thể sống 1 cuộc sống bình yên_chị thở dài - vậy khi nào tớ sẽ được gặp lại cậu? Rồi cậu bỏ mọi thứ lại đây sao? - trái tim tớ bây giờ còn không nguyên vẹn,thì tớ có thiết gì mọi thứ hả Phong. Còn việc khi nào gặp lại thì tớ cũng không biết nữa - nếu ở đâu mà cậu hạnh phúc và bình yên thì cứ đi. Tớ sẽ không ép cậu. Nhưng nếu khi nào bình yên trở lại,hãy liên lạc với tớ nhé - ừhm,công việc ở trung tâm tớ cũng sắp xếp xong cả rồi. Tớ giao lại cho anh Long. Cậu nhớ phụ giúp anh ấy với nhé Sau cuộc nói chuyện chị thở phào rồi bước ra chuẩn bị sãi những bước chân cuối cùng của 1 siêu mẫu vạn người mê. Tối đó chị hẹn Quân. Đi ăn và ở bên cạnh cậu đến gần sáng mới về. Cho Linh hủy hết toàn bộ công việc và từ chối nhận thêm ------ Hôm nay chẳng biết điều gì thúc giục mà cô chỉ muốn ở nhà,chỉ muốn nấu cho chị 1 bữa ăn bình dị như trước kia. Chợt lòng ấm lại khi thấy chị bên cạnh như ngày nào. Cả 2 nói cười rôm rã đến khi trời nhá nhem tôi. Chị nói rằng muốn ăn bún măng nên 2 người leo lên xe đi đến con đường quen tìm lại vị ngọt cũ,ăn xong chị lại đưa cô đi tản bộ - điều gì trong đời làm em không vui nhất?_chị nhìn sang cô - Khi phải chọn lựa đó chị - ừhm. Mọi việc sẽ sớm kết thúc. Em sẽ không phải chọn lựa gì cả - hả? Là sao hả chị? - à.chị nói vu vơ thôi 1lúc sau chị cũng đưa cô về nhà,tắm rửa xong leo lên giường. Chị nằm quay sang nhìn cô,môi lại kề môi,cô cũng ngoan ngoãn tận hưởng. Lúc này mới nhớ ra hình như lâu lắm rồi cô mới chạm đến đôi môi ngọt mềm này - hôm nay chị muốn em lên trên. Được không_chị rời môi cô Cô nhẹ nhàng lên người chị,cô hôn lấy hôn để cô "từng" yêu nhất. Cảm giác vẫn chẳng khác mấy,chỉ khác là cô được tha hồ chiếm hữu cơ thể kia.chị ôm lấy tấm lưng trần đang chiếm lấy từng phân vuông trên cơ thể mình. Đôi tay cô mon men đến nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể của người phụ nữ. Ngón tay cô mạnh bạo chui vào bên trong mà không để ý đây là lần đầu tiên của chị. 1 giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt và sau đó là 1 giọt máu chảy xuống grap giường trắng tinh khôi. Sau khi đã thỏa mãn cô nằm xuống cạnh chị,tay choàng qua ôm chặt cơ thể mãnh khảnh kia - chị yêu em!_chị hôn nhẹ lên trán cô Cô nhìn chị đầy ngạc nhiên. Từ ngày yêu nhau đến giờ đây là lần thứ 2 chị nói rằng yêu cô. Lần đầu là lúc cô ngõ lời yêu chị và đây là lần thứ 2. Tại sao đợi đến lúc này mới chịu nói ra chứ? Cô khẽ mỉm cười rồi cũng thiếp đi. Đợi cô ngủ thật say chị kéo tủ lấy ra chiếc khăn nhỏ lau sạch ngón tay của cô còn dính máu mình rồi cũng ôm chặt cô ngủ
|
|
Chap 32: Cuộc Sống Mới Rồi Người Có Thấy Vui?
Chẳng cần em phải nhớ tôi Chỉ xin em nhớ để dành ngày xưa Lỡ bên người mới gió mưa Còn tình thương cũ,đón đưa dỗ lòng-trích (thương mấy cũng là người dưng_ Anh Khang)
Cô thức dậy khi chị vẫn đang say giấc. Hôn nhẹ lên đôi má kia rồi đi vào bếp nấu bữa sáng. Định sẽ ở nhà với chị nhưng rồi lại đi mất vì nhận được tin nhắn của người tình,cô lại quên mất những dự định bên chị,bỏ lại 1 trái tim tê dại và tắm grap giường vẫn còn dính giọt máu tươi Chị cũng dậy,thay 1 bộ đồ đơn giản. Rồi sắp xếp vali,gôm cả mấy tấm ảnh chụp cùng nhau. Nhìn khắp xung quanh ngôi nhà mình đã cực khổ lắm chị mới dành dụm đủ mua. Nó chứa đầy kỉ niệm và cũng chôn chặt trái tim chị nơi này. Nhẹ nhàng tưới từng giọt nước cho cây xương rồng của mình - tao xin lỗi. Ở lại vui vẻ nhé. Mày cũng quên tao đi,có biết không?! Chị kéo vali ra cửa thì đã thấy Hoàng Quân đứng ngoài đó với đôi mắt đỏ ngầu - chị lại trốn!? Trốn đi như cách mà 7 năm trước chị làm_cậu nhìn chị - chị..sao cậu lại biết? - mấy hôm nay em thấy chị rất lạ. Em đã ép anh ấy phải nói đấy. Tại sao chị không nói với em?_ cậu nắm chặt cổ tay chị - vì chị sợ cậu như lúc này.chị không muốn có ai đó phải buồn vì chị - chị không đi đâu hết. Em sẽ tìm chị Tâm về đây. Bắt chị ấy xin lỗi chị. Dù có phải phá nát cái thành phố này em cũng không để chị đi_cậu chạy nhanh về phía cánh cửa,tâm trạng đầy kích động Chưa đầy 5 giây đôi tay cậu đã giãn ra,cả người đứng im. Là môi chị,môi chị ngọt ngào áp sát môi cậu. Đôi môi mà 7 năm qua cậu khao khát 1 lần chạm vào,đôi môi mà có nằm mơ cậu cũng không dám mơ được kề môi mình vào. Nhưng sao lúc này cảm giác không giống như cậu luôn tưởng tượng. Mà nó lại xót xa,xót xa đến thắt tim mình. 1 giọt ấm nóng từ khóe mắt kia rơi xuống khiến cậu choàng tỉnh,cậu đẩy chị ra,cậu cũng khóc - để chị ra đi nhẹ nhàng đi Quân. Ở đây chị sẽ chết mất_chị nói trong nghẹn ngào -..... đôi tay cậu lơi dần,rồi cậu ngồi sụp xuống sàn nhà - tìm 1 ai đó khác đi. Rồi em sẽ hạnh phúc thôi_chị cởi chiếc áo khoác của mình khoác hờ lên người cậu "Em" lần đầu tiên chị gọi cậu là em. Có biết không cậu đã mong mỏi từ lâu,chị luôn giữ khoảng cách và chưa bao giờ cho cậu 1 chút hơi ấm của mình yêu,họa chăng chỉ là tình cảm của 1 người chị với đứa em trai. Vậy mà cậu vẫn yêu tha thiết Ngồi xuống đặt lên má cậu 1 nụ hôn - kiếp này chị nợ em 1 tình yêu_ dứt lời chị kéo vali ra khỏi nhà. Cậu vẫn ngồi đó,tay ôm chặt chiếc áo khoác của mình,nước mắt cứ mặc tình rơi Chị ra xe đi đến sân bay. Hôm nay chị chính thức trả cô 1 cuộc sống mới,cuộc sống không phải lựa chọn và tự do bay nhảy. Nhìn quanh Sài Gòn thân thương 1 lần sau cuối,như muốn lưu giữ từng ngõ ngách vào trong tim. Vì Sài Gòn nuôi chị lớn và vì " Sài Gòn có em" Vỡ! Duyên trời vỡ nát. Từng mảnh nhỏ văn tung tóe,bắn vào lòng chị đau rát,bắn vào lòng Sài Gòn đang chuyển mình sang thu + chị đi rồi lòng em sẽ nhẹ hơn. Và sẽ sớm quên thôi 1 bóng hình quá khứ. Sẽ đến lúc em không còn đi về lối cũ,ôm ắp bóng hình của kẻ trong mơ. Rồi 1 ngày kia nắng sớm sẽ dệt mộng cho em. Êm đềm và bình yên bên người khác,riêng chị sẽ mãi cô đơn vì trong tìm thức,bóng hình xưa vẫn mãi còn ------ Cô vẫn mãi mê bên cạnh tình nhân mà chẳng hay mình sắp mất đi tình yêu chân thật. Cô vẫn sẽ bên cạnh Thanh Vân nếu như chiếc bentley màu trắng của Thái Phong không đỗ trước cửa nhà cô gái kia. Không phải chị 1 mình anh mà có cả mẹ cô - bốp... mẹ không dạy,mày đâm ra không biết đúng sai_mẹ cô tắt thẳng vào mặt con gái mình - kìa bác. Sao bác lại đánh em ấy? - cô câm miệng. Đây là vấn đề giữa mẹ con tôi. Tôi không mời cô can thiệp_mẹ cô giận dữ - em không cần bất ngờ đâu. Chúng tôi biết lâu rồi. Bây giờ đi theo anh_ Thái Phong tiến đến nắm tay cô - đi đâu? Em không đi đâu hết_cô giựt tay lại - 1 lần thôi. Rồi em muốn bên ai,làm gì cũng được_ Thái Phong vẫn nhẹ giọng Hình như cảm nhận được điều gì đó bất thường trong lời nói của anh nên cô đồng ý đi theo họ. Mẹ cô không nói 1 lời nào,vào xe ngồi cạnh anh mà không thèm nhìn đến cô Mẹ cô khóc! "Tại sao mẹ lại khóc chứ?" Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cô. Rồi chiếc xe rẻ vào con đường quen thuộc và dừng lại trước "tổ ấm" của cô và chị.cô nhìn 2 người kia đầy hồ nghi và lo lắng,chẳng lẽ họ đến đây để nói với chị - em yên tâm. Không phải đến đây để vạch tội em đâu. Đưa em đến đây để em được nghe tất cả,1 lần cuối_ trong giọng nói của anh không chút hờn trách mà chỉ có 1 chút xót xa Cánh cửa thang máy mở ra điều cô thấy đầu tiên là hình ảnh Hoàng Quân đang ngồi dưới sàn nhà,tay ôm chặt áo của chị,đôi mắt thất thần,trên má vẫn còn ướt vì nước mắt chưa kịp khô - em vào đi. Hằng không có đây đâu. Đừng lo_ anh nhìn sang cô Hoàng Quân như không còn cảm giác,không chút phản ứng với mọi thứ xung quanh nữa. Trong cậu lúc này chẳng khác gì cái xác,chỉ khác là thi thoảng 1 giọt ấm nóng lại thoát ra và nhanh chống rơi xuống chiếc áo khoác kia Chưa kịp định thần thì Thái Phong lên tiếng - 8 năm trước có 1 cô người mẫu. Ít nói,ít cười bỗng thay đổi 180° vì sự xuất hiện của 1 cô ca sĩ mới vào nghề. Cô đem lòng yêu cô gái kia tha thiết. Lo lắng,quan tâm không chút tính toan. Vì muốn cô gái mình yêu được vui vẻ,cô đã kí 1 hợp đồng với công ty giải trí hàng đầu Việt Nam. 4 năm! Điều kiện là cô phải sang Milan 4 năm để làm việc cho công ty đó,thì cô gái cô yêu sẽ được nhận vào đào tạo vô điền kiện. Không chút do dự cô đặt bút kí ngay. Nhưng ông trời lại thích trêu ngươi con người ta. Ngày cô kí hợp đồng cũng là ngày cô gái cô kêu bảo yêu 1 người khác. Nhìn người mình yêu bước lên lễ đường cùng người khác mà phải luôn mỉm cười và chúc phúc. Rồi ôm mối tình đơn phương 1 thân 1 mình đến nơi đất khách_ giọng anh lạc đi - anh.. ý anh là.._cô bắt đầu rung lên - 4 năm sau trở về,ước mơ của cô thành hiện thực.cô được ở bên người mình yêu. Những tưởng ông trời thương xót con người khốn khổ kia những tưởng cùng nhau vượt gió to sóng cả là có thể hạnh phúc. Vậy mà có ngờ đâu cô gái kia đem lòng yêu kẻ khác. Quên đi mối tình đã từng là vô giá
|
Cho người phản bội đó đau khổ suốt đời đi kaka
|
- vậy anh có biết tại sao em lại thành ra như vậy không? Vì chị ấy đã phản bội em. Yêu em mà còn lên giường với người khác. Hôm đó là valentine,em đã đợi rất lâu nhưng chị ấy đã không về. Sáng hôm sau em đã nhận được những thứ này_ cô lấy trong túi xách ra 1 sắp hình chị và Hoàng Quân đang nằm trên giường cùng nhau - ăn nói hồ đồ. Chị có biết hôm đó vì sao chị ấy không về không? Tôi nhớ như in,hôm đó vì muốn về sớm về với chị nên đã cố gắng làm thật nhanh công việc. Trong lúc chụp hình chị ấy đã bị đạo cụ rơi xuống lưng gây bất tĩnh. Tôi và mọi người đã đưa chị ấy vào bệnh viện,tôi bảo để tôi gọi cô nhưng chị ấy không cho vì sợ chị lo. Chị ấy luôn nghĩ cho chị dù mình có thiệt thòi - những tấm ảnh này có thể làm giả em biết không Tâm. Còn nữa,hôm em đưa cô gái kia về nhà thật ra Hằng không đi đâu hết. Cô ấy trốn trong tủ áo để tạo bất ngờ cho em,ai ngờ em mới chính là người đem lại bất ngờ cho cô ấy - nó luôn hết lòng vì con Tâm ơi. Vậy mà đến ngày sinh nhật của nó con cũng không nhớ. Hôm đó nó đã sốt rất cao nhưng kiên quyết không nằm viện chỉ để đợi con về_mẹ cô lại khóc Cô chạy thật nhanh vào phòng kéo mạnh tắm chăn ra. Đúng! Tối qua cô đã nằm trên. Cô đã vào trong chị. Vết máu kia vẫn còn trên grap giường. Chị không hề phản bội cô mà chính cô mới là kẻ phụ bạc. Chị vẫn luôn yêu cô,thật dạ hết lòng. Vậy mà cô đã vô tâm không để ý chị thế nào,lần đầu thật sự rất đau.vậy mà cô đã làm gì vậy chứ? Chính cô đã bóp nát trái tim người cô yêu rồi - chị ấy sẵn sàn dâng cho chị cả thanh xuân của mình một cách vô điều kiện dù chị chẳng xem ra gì. Còn tôi,tôi luôn mong mỏi nhưng chưa bao giờ có được. Thậm chí tôi mong chị ấy đừng lãng phí nó vì chị nữa. Và hãy bán cho tôi,đắt đỏ thế nào cũng được,chỉ cần chị ấy bình yên. Mỗi lần như vậy chị ấy chỉ cười vào bảo " thanh xuân chị dành hết cho người ta rồi,còn gì mà bán cho cậu". - Hằng ơi,em nợ chị cả cuộc đời Cô nấc lên,mọi thứ trong cô bây giờ rối tung lên. Cô khóc như mưa. Nhìn xung quanh những tấm ảnh chụp cùng nhau đâu mất cả. Chạy vội đến tủ mở ra thì quần áo của chị cũng không còn. Cô bắt đầu hoảng loạn - đừng tìm nữa. Hằng đi rồi em_ Thái Phong lên tiếng - đi..chị ấy đi đâu hả anh? - em biết tính Hằng mà. Nếu đã muốn trốn thì làm gì để ai biết cả. Đừng tìm,vô ích thôi em
|