Thanh Xuân Dành Hết Cho Người
|
|
|
Chap 30:Niềm Đau Này Biết Cất Vào Đâu?
Ôm mơ mộng hóa ra cả đời đơn độc!
3 giờ sáng. Sài Gòn mưa như trút nước. Chị vẫn đứng đó nhìn xoáy sâu xuống lòng Sài Gòn từ tầng 22 quen thuộc. Cái radio vẫn say sưa hát những ca từ đau thương. Những hình ảnh ấy như vết dao đâm thẳng vào tâm can chị. Một kẻ dốc lòng tin vào người mình yêu.một chút sinh lực cũng không còn Đau,thật sự đau đến cháy lòng . Tại sao cô lại làm như vậy?! Nếu không còn cảm giác có thể buông tay,chị sẽ gật đầu ngay dù cho môi có bật máu vì cố nén cảm xúc,nhưng sao cô lại chọn cách này chứ? Đâu rồi bàn tay đã đan chặt nhau ngày xưa ấy? Đâu rồi cái bờ vai bé nhỏ giao phó cho chỉ cả cuộc đời? Đâu rồi nụ hôn ngọt ngào những ngày yêu nhau? Đâu rồi tâm hồn thuần khiết yêu chị như định mệnh? Tất cả đâu rồi,biến mất trong đêm mưa gió này. Chỉ còn lại một trái tim rỉ máu và tấm lòng đã nát tan. Mưa ngoài kia vẫn vô tình rơi,bỏ mặc một con người không dầm mà cũng ướt mưa. Đau đớn mấy chị cũng không hận cô được. Sao trái tim si ngốc cứ sợ mất cô,cứ sợ cô sẽ thuộc về ai kia mãi mãi. ----- 7 giờ sáng. Chị lấy lại tinh thần vào bathroom rửa mặt sạch sẽ sau đó quay ra làm thức ăn sáng. 2 phần,và ăn 1 mình Hôm nay cũng không ngoại lệ,ăn xong chị qua trung tâm đến tận chiều Tâm trạng thì chẳng tốt chút nào. Thèm cái cảm giác làm việc vội vả để chiều về được ăn bữa cơm do cô nấu. Còn bây giờ bếp nhà lạnh tanh,kẻ đi người về như cái khách sạn.chị không muốn về đó lúc này nữa,người duy nhất có thể tìm lúc này là Thái Phong - Hey,lâu rồi mới ghé tớ nhé_ Thái Phong cười với chị - đi đâu đó được không Phong?_chị vẫn cái dáng vẻ mệt nhoài - ờ..ờ..đi. được chứ_thấy chị vậy anh đồng ý ngay Anh lái xe,biết lúc này cô bạn thân của mình cần nơi yên tĩnh,bên kia sông có lẽ là nơi thích hợp nhất lúc này. Chiếc xe lăn bánh đều đều và dừng lại ở 1 bãi đất trống. Anh nhẹ nhàn mở cửa xe cho chị bước xuống. Rồi cả 2 leo lên mui xe ngồi - tớ mệt quá_chị cười buồn - có chuyện gì? Nói tớ nghe đi,tớ sang bớt cho nhẹ Chị ngồi kể hết,trút hết nỗi lòng của 1 kẻ mù quáng yêu đương. Nước mắt chị lại rơi,rơi vô thức mặc cho tâm tư cào xé. Thái Phong ngồi bên cạnh khẽ đưa tay lau đi những giọt ấm nóng chứa đầy niềm đau kia. Nghe lời chị kể mà lòng anh bức xúc,anh muốn đến túm lấy cổ áo kẻ thứ 3 mà đấm cho 1 trận ra trò,muốn phá hoại mọi thứ của cô,làm cho cô thân bại danh liệt mới hả dạ - chia tay cô ta đi Hằng_anh ôm vai chị - tớ không làm được,tớ mãi mãi không làm được. tớ biết giấu niềm đau vào đâu hả Phong?! - nếu chị không làm được thì em làm. Em sẽ khiến họ phải hối hận_cậu đứng phía sau đôi mắt rực lửa,tay nắm chặt thành nắm đắm - Quân, sao cậu lại ở đây?_ chị hốt hoảng - vì cả tháng nay không tìm được chị. Vì 12 giờ đêm mà điện thoại chị định vị nơi này_cậu vẫn lạnh giọng Cậu không nói nữa,quay đi. Chị và cả Thái Phong hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Tận dụng đôi chân dài của mình chị nhảy xuống níu tay cậu,ngăn không cho cậu đi - làm ơn! Chị đã mệt mỏi lắm rồi. Đừng gây thêm chuyện_chị nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh pha lẫn chút van xin Khe đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi chị. Có lẽ lúc này người đau nhất không còn là chị nữa mà là cậu. Nhìn người con gái kiêu hãnh mình yêu khóc vì người ta,tổn thương vì người ta mà lòng cậu gào thét. Chỉ ước sao lúc này cậu có thể thay chị gánh hết niềm đau kia - đừng khóc nữa! Em sẽ nghe lời chị mà_cậu nhìn chị xót xa - cảm ơn cậu_chị bớt căng thẳng hơn Cả thế giới lúc này dù có quay lưng với chị đi nữa thì chị tin chắc rằng sẽ luôn có cậu và Thái Phong bênh vực chị,che chắn gió mưa dì biết chị thừa sức vượt qua nó. Bấy nhiêu thôi cũng khiến chị lòng chị vơi đi phần nào. Nhưng cái gì đã vỡ thì mãi mãi vỡ. Tấm lòng tan nát thì chẳng bao giờ lành
|
Cho kẻ lừa dối đau khổ đi, bức xúc quá mà
|
Chap 31: Tôi Là Tôi Của Xót Xa,Em Là Em Của Người Ta Mất Rồi..
Nếu mai này chẳng còn bên nhau nữa. Xin em đừng hoài niệm cố nhân..
Chị trở về nhà đã gần sáng,vén nhẹ chiếc chăn nằm xuống cạnh cô. Xa lạ quá,mọi thứ xa lạ quá,cả hơi thở lẫn nhịp tim này bây giờ sao lạ lẫm đến mong lung. Chợt giật mình khi cô xoay lại ôm chặt chị. Khẽ khàng vuốt nhẹ mái tóc xanh đã bao lần chị đùa nghịch,rồi chợt bàng hoàng chẳng biết mình còn tận hưởng được bao lâu - Vân, đừng đùa nữa_trong giấc mơ cô vẫn gọi tên người khác với cả niềm hạnh phúc Cô lại 1 lần nữa khiến chị rơi xuống đáy vực.cô vẫn nhớ đến người ta kể cả lúc tay ôm chặt chị sao? Với cô chị bây giờ chỉ là chất xúc tác để cô và người ta cảm thấy cần nhau hơn sao? Cười chua chát rồi nhanh thoát khỏi vòng tay kia,ở đây thêm giây phút nào nữa chắc chị chết vì đau mất. Lại cái thói quen ngàn lần như 1,ra sofa ngồi nhìn Sài Gòn trên cao. 4 giờ sáng, nhiều hàng quán đã mở cửa,gánh hàng rong đã lui tới trên đường. Họ tất bật mưu sinh từ lúc trời chưa kịp sáng. Cực nhọc tấm thân nhưng liệu lòng họ có nặng nhọc như chị lúc này không? Hay chỉ đơn giản là chờ đến cuối ngày mang tiền về cùng người thân ăn bữa cơm bình dị mà tràn đầy hạnh phúc. Chứ chẳng bao giờ chết lòng chết dạ như chị bây giờ. Cô thức giấc nhìn sang bên cạnh,chợt nhận ra hình như lâu lắm rồi mình chẳng được thấy nụ cười má lúm kia mỗi buổi sáng. Cô không đi thâu đêm thì chị cũng đi từ sáng sớm. Nhớ cái hơi ấm ngọt ngào kia quá đỗi nhưng cũng chẳng hiểu sao mình có thể phản bội chị Tắm gội sạch sẽ cô bước ra ngoài. Trên bàn đã có sẵn thức ăn,toàn là món cô thích - dậy rồi à?! Ăn sáng nhé_chị nở nụ cười tươi hết mức Lòng cô có chút xót xa. Tại sao chị lại ấm áp đến thế? Tại sau thời gian qua lại bỏ bê để cô rơi vào lưới tình của kẻ khác? Tại sao không thể bên nhau như ngày trước,cười đùa,cùng nhau quay quần - hôm nay em có thể ở nhà không?_chị nhìn cô tha thiết - ừ..à..em có cuộc hẹn quan trọng lắm Kỉ niệm đẹp không thể kéo cô ra khỏi cuộc tình mới đầy cảm xúc,ánh mắt đượm buồn kia khônh còn khiến cô nao lòng và má lúm ngọt ngào kia không còn đủ sức níu chân cô. Đúng! Hôm nay cô có cuộc hẹn quan trọng thật. Cuộc hẹn với tình mới thì lúc nào chẳng quan trọng. Đã hẹn cùng nhau đi biển ngắm bình minh làm sao có thể vì 1 thứ đã "cũ" mà hủy hẹn. Bữa ăn kết thúc,cô phụ chị dọn dẹp rồi cũng xách túi lên bước đi - đừng đi có được không?_chị níu tay cô lại - không được!_cô hôn nhẹ lên má chị rồi rời đi Hôm nay là sinh nhật chị. Tại sao cả chuyện nhớ đến thôi cô cũng không làm? Chị nằm trên sofa cả ngày,tâm trạng không tốt. Chị thấy cả người mình cũng chẳng chút sức lực,đôi mắt thì cứ nhắm hờ,chẳng buồn mở lên. Điện thoại reo lên,chị nặng nhọc bắt máy - sinh nhật vui vẻ nhé chị !_ Hoàng Quân ngọt giọng - Quân ơi..chị..chị_chỉ bấy nhiêu đó rồi điện thoại rơi xuống sàn nhà,mọi thứ im bật Cậu nói như hét vào trong điện thoại nhưng chẳng có chút động tĩnh nào. Vội vàng bật định vị biết chị ở nhà là ngay tức khắc lao xe đến nhà chị. Mất 15' để đến nhà chị. Thang máy hôm nay sao chạy chậm quá.bấm chuông inh ỏi mà chẳng ai mở,cậu lại chạy vội xuống phòng bảo vệ nhờ giúp đỡ
|
|