Thanh Xuân Dành Hết Cho Người
|
|
|
Chap 29: Ghen
Lại một buổi sáng bình yên, mở mắt ra người bên cạnh cô vẫn ngủ say,khẽ mỉm cười đặt lên má chị một nụ hôn sau đó rời vòng tay chị để chuẩn bị đi làm. Vẫn thói quen cũ,nấu bữa sáng cho chị rồi mới đi, đặt lên bàn một mẫu giấy nhỏ "em đi làm trước,ăn xong mới đi đâu thì đi nhé! P/s:giữ đúng lời hứa nấu ăn cho chồng mỗi sáng" đọc xong tờ giấy chị phì cười ngồi ngoan ngoãn ăn hết thức ăn do cô chuẩn bị, sau đó cũng khóa cửa đi làm.hôm nay công việc của chị khá nhiều, chụp shoot hình cho tạp chí vào buổi sáng,trưa có cuộc phỏng vấn,chiều có tiết dạy ở trung tâm,chị tối mặt với công việc mà vẫn nhớ đến cô,nhớ bữa cơm bình dị mà đầm ấm ở gian bếp nhỏ. Cứ mong sao công việc sớm kết thúc để về bên cô. Còn cô vừa sáng sớm đã phải qua The Win để nghe mấy bài hát mới,thử giọng,thu âm. Chỉ bấy nhiêu công việc nên cũng không cực lắm - chị Tâm,nhìn nè_ trợ lí của cô chìa cái điện thoại ra Màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh chị đang tươi cười để Quân ôm eo,không có chút gì gọi là không thoải mái lòng cô chợt dậy lên 1 ngọn lửa hờn ghen tột độ - đẹp đôi ghê he chị,nhìn vậy ai biết chị Hằng lớn hơn anh Quân đâu_ cô trợ lí huyên thuyên - chị về trước,lát nữa nói với anh Thành là chị mệt nhé!_cô xách túi lên đi 2 mạch xuống tầng hầm Về đến nhà cô vẫn nấu ăn,dọn dẹp nhưng cái hình ảnh đó cứ bám riếc lấy cô không buông ra. Cô thật sự khó chịu,cô không muốn chị bên cạnh Quân mà còn để cậu ôm eo,hôn má nữa chứ. Chị là của cô cơ mà. Tự nhiên cô lại khóc,khóc ngon lành dù biết chị chẳng có gì với cậu ta nhưng sao tim đau quá. Mất hơn 2 tiếng để dỗ nín mình,nhìn lại đồng hồ chắc chị cũng sắp về nên ra dọn thức ăn lên bàn.chị thì có hay biết gì đâu nên mang 1 tâm trạng vui vẻ về nhà, thức ăn được dọn sẵn,cô thì đang loay hoay dưới bếp - chị nhớ em sắp điên_chị ôm lấy cô - vào bàn ăn đi_cô gỡ tay chị ra,bước đi Chị hơi bất ngờ trước thái độ của cô nhưng cứ nghĩ là cô mệt mới vậy nên cũng im lặng đi theo sau cô
|
Hy vọng truyện có kết thúc đẹp
|
Cô yên vị trên bàn ăn, trong lúc ăn cô chẳng nói với chị lời nào. im lặng ngồi ăn ,thức ăn chị gấp cho cô không bỏ ra nhưng cũng không động đến. Ăn xong dọn dẹp rồi đi vào phòng ngủ mà không ngó ngàng đến chị. thấy lạ nên chị vào nằm cạnh,cô quay sang đưa tấm lưng đối diện chị - hôm nay em sao vậy?_ chị nhẹ nhàng ôm lấy cô - em mệt, ngủ đi_ cô gạt tay chị ra - Đừng vậy mà! có chuyện gì em không vui? - Không, không có gì hết_ cô vẫn lạnh lùng - Nếu mệt thì em ngủ đi.chị ra ngoài chút sẽ vào _chị kéo tấm chăn bước xuống giường,đắp ngay ngắn cho cô rồi bước Đóng cánh cửa thật nhẹ rồi ra sofa ngồi một mình .chị chẳng biết tại sao cô lại như vậy? chị không phải là người vụng về đến mức không biết đỗ ngọt phụ nữ ,chỉ là chị không biết đường đâu mà lần. khi chẳng biết lý do vì sao cô lại như vậy. nên ra ngoài để cô bớt giận hoặc có thể dễ chịu hơn khi không có mặt mình ở đấy Còn cô nhìn theo bóng lưng kia rồi nước mắt từ đâu rồi không ngừng Cô đang rất buồn tại sao chị bỏ cô lại một mình. không một lời xin lỗi ,không năn nỉ một câu. Cô cứ ngồi nói trách móc mà quên mất lúc người ta hỏi thì mình làm lơ. cơn cuồng nộ trong lòng ngày càng dâng lên cô mở cửa phòng chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Một bàn tay kéo cô lại ôm chặt vào lòng, cô vùng vẫy để thoát ra .gần như hết cách giữ được cô nên đành dùng chiêu thức cuối. Cô hét toáng lên nhưng âm thanh ấy tắt hẳn khi chị kề môi cô hôn thật sâu, dù vậy cô vẫn không chịu yên, Hai ta cứ đánh vào người chị .cào,xé chị liên tục.nhưng chị vẫn ôm chặt cô, môi vẫn khóa chặt môi cô. sau một lúc thì cô không đánh chị nữa, đôi tay lúc này chuyển sang siết chặt cơ thể chị môi khẽ hé mở để lưỡi chị chui vào bên trong siết chặt lưỡi mình Rời môi cô 1 cách bất ngờ,bế cô vào phòng mà không thèm chốt cửa. Chị đặt cô xuống giường rồi nhanh chống nằm đè lên cô,môi lại tìm môi,đôi tay hư hỏng kia lại bắt đầu hành sự.cô lại được 1 phen ngây ngất trong vòng tay chị và khẽ nghe tim mình run lên theo sự duy chuyển của bàn tay kia. Mặc dù chị cũng rất cuồng nhiệt nhưng trên giường chị chưa bao giờ làm cô đau. Cuộc ân ái kết thúc,cô nằm nhắm mắt để cảm nhận chút dư vị tình còn sót lại.chị hôn nhẹ lên trán cô - còn ghen không? - sao chị biết?_cô nhìn chị ngạc nhiên - khi nảy chị vừa gọi hỏi trợ lý em - em thật sự rất khó chịu khi cậu ta ôm chị,còn hôn má nữa chứ - thôi mà,đó là xã giao thôi,với lại chị đâu biết cậu ấy sẽ hôn chị_chị nắm bàn tay cô mân mê từng ngón - nhưng em không muốn - ừhm,chị biết rồi!Từ nay không vậy nữa. Nhưng lúc nảy em đánh đau thật đó_chị nhăn nhó - xin lỗi! Tại em ghen nên mới vậy. Chị đau lắm đúng không?_cô nhìn những vết xước trên tay chị - không sao đâu,1 lúc sẽ hết,chỉ cần em không giận nữa là được_chị cười hiền - chị nè! Cả đời này trái tim chị chỉ thuộc về mình em thôi nhé - ừhm,cả đời này chị sẽ không yêu ai khác ngoài em Nhìn khuôn mặt hiền lành ấy cô vừa thương lại vừa xót xa. không biết tại sao lúc nãy mình lại có thể làm đau chị như vậy? Cô hôn nhẹ lên từng vết xước kia rồi hôn dần lên cổ,sau đó là môi chị. 2 người quắn lấy nhau đến gần sáng mới chịu rời nhau đi ngủ vì đã quá mệt
|
Chap 30: Tôi ơi,Giấc Mơ Tan Rồi
Những tưởng cuộc đời của chị sẽ bình lặng từ đây,yên ổn từ đây. Nhưng cuộc đời mà!Làm gì có việc cho ai đó quá nhiều và công bằng với ai bao giờ chứ Chị vì tương lai của 2 đứa mà bôn ba ngày tháng,quên luôn cả việc lo cho chính mình Còn cô,nếu như 1 ngày kia đôi mắt của kẻ xa lạ không lạc vào tim cô thì mọi việc đã khác đi rất nhiều -------- Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 đứa yêu nhau,chị muốn dành trọn cho cô 1 ngày nên đã hủy hết lịch trình để ở nhà tự tay nấu nướng,đợi cô về và tạo cho cô 1 chút bất ngờ,cũng là để hâm lại tình cảm của cả 2 vì lâu nay chị mãi mê công việc mà bỏ quên cô gái bé nhỏ của mình -"hôm nay chị có việc,sẽ không về đâu nhé bé con. Em về ngoan ngoãn ngủ nhé"_chị nhắn tin cho cô Đợi cô đến chập choạng tối thì nghe ngoài cửa có tiếng động,biết là cô về nên chị bê cái bánh kem chạy vào phòng,chui vào tủ áo,đợi cô vào phòng chị sẽ bất ngờ nhảy ra Nhưng rồi nụ cười chị chợt tắt khi bên ngoài kia nghe được giọng cười nói vui vẻ của cô và 1 ai đó - chị đừng lo,chị ấy đi công việc rồi. Đêm nay ở đây chỉ có chị và em_cô kéo người phụ nữ kia vào phòng - em ở với cô ta à? - ừhm,cũng được 2 năm rồi chị. Nhưng thôi đừng nhắc nữa,nói chuyện của chúng ta đi_cô ôm người phụ nữ kia Chị ngồi trong góc tối nhìn ra,nhìn cảnh người con gái mình yêu hơn cả mạng sống đang ân ái với kẻ khác ngay trên giường của mình. Nước mắt chị rơi làm chảy cả cái bánh kem trên tay,đôi môi cố gắng mím chặt ngăn khônh để tiếng nấc vang lên Thế giới của chị sụp đỗ rồi,niềm tin nơi chị tan nát vì cô rồi! Tại sao cô nỡ xé nát tim chị như vậy? Rõ ràng cô biết chị đã dành hết thời thanh xuân của mình chỉ để yêu cô cơ mà?! Chị là gì trong mắt cô đây? Là 1 kẻ ngốc? Hay chỉ là 1 bù nhìn không hơn không kém?! Sau khi cuộc mây mưa kết thúc,họ kéo nhau đi khỏi nhà. Để lại mình chị trong cái không gian tối mịch và đau thương Chị từ từ mở cửa tủ bước ra,đặt cái bánh kem lên bàn rồi đến cadio bật lên " làm sao anh biết tình em thế này,làm sao anh biết ngày em ra đi,làm sao anh biết em đang lừa dối,làm sao anh biết tim em đổi thay. Ngày mai 2 lối tình tan vỡ rồi,ngày mai nhức nhói mình anh đơn coi,ngày mai bóng tối quay quanh đời tôi,ngày mai tan lễ anh em ở đâu! Thôi ta đành nhìn em cất bước,nước nào đủ lắp gót chân em,thôi anh về nhặt chút dư âm của từng ngày đông đầy yêu đấu,một mình anh lang thang trên phố. Đợi đêm xuống gọi em quay về!" Bài hát như viết riêng cho chị,viết riêng cho niềm đau đang xé nát tim chị Chị quỵ xuống sàn nhà,tay ôm lấy lòng ngực.nước mắt không ngừng rơi. Cô giết chết chị còn đỡ đau hơn như vậy - Tâm ơi! Chị đau lắm,đau lắm em biết không?_ chị không thành câu Bao nhiêu nước mắt của chị mới khiến cô quay đầu?bao nhiêu nước mắt của chị mới đủ để cô hiểu chị yêu cô hơn cả mạng sống? Chắc là cô sẽ mãi mãi không hiểu được! Vì nếu hiểu cô đã chẳng ngoại tình với kẻ khác,vì nếu hiểu cô sẽ không nỡ làm chị đau dù chỉ là 1 chút - em phụ chị rồi,chị còn biết tin ai đây hả Tâm? Ông trời đôi khi tạo ra sự cay nghiệt đến tận cùng cho con người. Đây là thử thách hay sự an bài của số phận Tôi ơi,giấc mơ tan vỡ rồi! Vỡ nát mãnh tình tôi,vỡ luôn từ kỉ niệm. Em ra đi theo 1 tình yêu em cho là định mệnh,mà em quên rằng tôi cũng từng là định mệnh đời em Tôi ơi,giấc mơ tan vỡ rồi! Tôi tiếc cho tôi khi tình chưa trọn vẹn. Mọi thứ sẽ ổn khi bình minh ló dạng, chị sẽ lại là Khánh Hằng uy quyền và đầy bản lĩnh,chỉ là tận tâm can chị chưa mạnh mẽ bao giờ
|