Kinnguyen691966. Cảm ơn bạn vì đã luôn đồng hành
|
Truyện tg viết hay lắm, cố gắng lên nha tg
|
Năm mới tác giả chúc tất cả các bạn đã và đang theo dõi truyện luôn vui vẻ,sức khỏe và luôn hạnh phúc nhé Cảm ơn tất cả vì đã đồng hành cùng tác giả
|
Chúc tg năm mới luôn vui vẻ và hạnh phúc bên gd
|
Họ cùng nhau nấu nướng. Tuy có phần mệt nhọc nhưng vẫn không thể làm vơi đi niềm hạnh phúc trong hai trái tim đang loạn nhịp vì yêu,gian bếp thật rộn ràng vì tiếng cười nói và cả những nụ hôn vội lên môi nhau. đắm chìm vào niềm hạnh phúc mà quên đi cả sầu muộn trên đời. sau bữa sáng họ lại việc ai nấy làm, cô thì qua phòng thu ,còn chị thì vội vàng đến buổi họp báo ra mắt phim sau 4 năm bốc hơi khỏi màn ảnh Việt. - wow hôm nay đẹp quá nhỉ? Quang Tiến ôm eo chị - em thấy em cũng đẹp, nhưng mà chưa bằng anh_chị cười thật tươi - Chị đến rồi à?_ cậu nhìn thấy chị thì tươi cười tâm tư cũng vui hơn hẳn - ừhm, sao rồi nhóc?bồ bịch gì chưa? - ờ.. à..em _cậu ngập ngừng - Chị Hằng ơi, chị với anh Quân vào đây nè_một vài nhà báo gọi chị gật đầu rồi cùng cậu Sáng bước vào khu vực chụp ảnh. tấm poster lớn trên đó là tạo hình nhân vật của hai người trong thật hạnh phúc ngọt ngào - nhìn bên đây anh,chị ơi...nhìn em chị ơi_ chiếc máy ảnh cứ nhấy liên tục cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm eo chị rì sát vào mình, mặt vẫn tươi cười trước ống kính, chị nhìn xuống cánh tay ấy rồi cũng quay lại chụp hình, vài giây sau cậu hôn nhẹ lên má chị, hình ảnh này được các nhà báo cách chọn trong ống kính. sau khi chụp hình cậu kéo chị vào sau bức tường nơi ít người lui tới, vì chiếc váy khá dài nên di chuyển có phần khó khăn - cậu làm sao vậy?_chị vẫn nhẹ nhàng - Em nhớ chị sắp điên lên_ cậu ôm chặt lấy chị - Sao vậy nhóc? trẻ con quá_ chị đứng yên để cậu ôm - Em nhớ chị! Em không buộc mình quên chị được - chị hiểu mà! nhưng mình nói chuyện sau nhé. Ở đây không tiện nói mấy chuyện này_ chị rời khỏi vòng tay cậu và nhanh chóng bước ra ngoài cậu vẫn đứng đó nhìn theo,mùi hương của chị vẫn còn đọng lại trên người. chị cạnh bên thôi, chỉ cần chạy đến là có thể ôm trọn vào lòng nhưng sao cậu thấy xa vời quá, chạy cách nào cũng không thể đến gần chị mất khá lâu cũng lấy được bình tĩnh và bước ra ngoài, Tuy nói là bình tĩnh nhưng ánh mắt ấy cứ dõi theo dáng hình quen thuộc mà với cậu luôn là người trăm năm ngàn kiếp không thể buông bỏ được buổi họp báo kết thúc chị nán lại chụp hình với fans một lúc rồi cũng vào xe đi mất, cậu đứng nhìn theo mãi, đôi mắt buồn đến nao lòng người. - quên Hằng đi, cô ấy không thuộc về em đâu_Quang Tiến vỗ vai cậu - em đâu có yêu chị ấy_ cậu cười gượng - nụ cười của em đang cho biết là em nói dối - em.. - Anh biết em thích Hằng từ bộ phim đầu tiên hợp tác cùng, cách em quan tâm cô ấy cũng khác với người ta. nhưng khuyên em thật lòng nhé chàng trai, quên được rồi đấy 5 năm rồi còn gì. Hằng là người lập trường rất vững, nếu đã không yêu thì có trăm năm cũng vậy thôi em - em biết mà, chỉ là em không quên được thôi anh ơi. Con tim của em nó lì lợm lắm_cậu cười hiền - Cả hai đều cố chấp. người cố chấp yêu,kẻ cố chấp từ chối_ Quang Tiến lắc đầu ------ Chị quay về nhà chuẩn bị,đợi cô về cùng ra ngoài ăn tối. tâm trạng chị lúc này có phần dao động vì hành động của Hoàng Quân. Nhưng có lẽ bây giờ người chị yêu mới là quan trọng nhất! hôm nay là sinh nhật của cô, chị định đưa cô đến một nhà hàng rất sang trọng cùng nhau ăn bữa tối nên chẳng buồn nấu ăn. 5 giờ chiều cô từ ngoài cửa bước vào, thấy chị đứng bên tấm kính lớn nhìn xuống lòng đường thì bước đến ôm chị - về rồi à? thay đồ đi dẫn đi ăn mừng sinh nhật_ chị xoa đầu cô - Tại sao phải ra ngoài? em muốn ở nhà, chỉ có hai chúng ta. chứ ra đường đâu còn riêng tư nữa - nhưng mà chị chưa nấu gì cả_ chị nhăn mặt - không sao, em thấy đồ của chúng ta cùng nấu. Đợi em một chút_ cô hôn nhẹ lên má chị rồi đi vào phòng cô và chị cùng nhau quay quần nấu bữa tối. sinh nhật này có chị bên cô,trọn vẹn dành cho riêng mình cô,điều mà hàng ngàn người ngoài kia chẳng dám mơ ước. Ngoài trời đang mưa rả rích,trận mưa làm không khí trong lành hơn. trong một căn chung cư sang trọng có hai con người đang ngồi đối diện nhau trước ánh nến lung linh, môi luôn mỉm cười trò chuyện rất vui dù là kể nhau nghe những chuyện thường nhật như đôi giày,chiếc áo hay chỉ đơn giản là những món ăn mình đang ăn Cái cảm giác được cùng người mình thương hết lòng hết dạ ngồi bên bàn ăn giữa cái tiết trời se se lạnh, mưa không ngừng rơi không khí có phần ẩm ướt, nhưng lòng người ta lại ấm áp đến lạ thường
|