Thanh Xuân Dành Hết Cho Người
|
|
|
|
- đáng ghét!_cô đấm nhẹ vào ngực chị - ơ,chị có làm gì em đâu. Vợ gì mà dữ quá trời dữ_chị nắm lấy tay cô,môi vẫn cười hạnh phúc - ai vợ chị hồi nào - thì em chứ ai vào đây_chị tỉnh như không Lần đầu tiên cô thấy chị nghịch như một đứa bé như vậy.hành động vừa ngọt ngào và dễ thương ấy như xoa dịu con tim đang rạn nứt của cô. làm cô quên đi ưu phiền đang chiếm ngự trong tâm trí mình, chị là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương của cô ,chị như ánh nắng dịu dàng khẽ sưởi ấm tâm hồn đang lạnh nhất vì cô đơn kia .và chị biết điều đó nên vì cô mà phá bỏ quy tắc,phá bỏ hình tượng cao cao tại thượng của mình thường ngày,tất cả là vì nụ cười của cô. ------- Sau một tuần tính dưỡng thi cuối cùng Bác sĩ cũng cho cô về nhà và người đón cô Tất nhiên là chị cứ tưởng chị sẽ đưa cô về nhà Nhưng sao chị lại lăn bánh sang một con đường khác cô cô Vân ngạc nhiên quay sang nhìn chị chị đưa em đến nơi này chị nắm nhẹ tay cô - dạ! - không đưa em về với tên sở khanh ấy đâu,đừng lo_chị hôn nhẹ lên tay cô Một lúc lâu sau chiếc xe cuối cùng cũng đã dừng lại,là một khu đất trống cạnh sông Sài Gòn. chị quay sang cô Khẽ mỉm cười - đến đây làm gì hả chị_cô nhìn quanh - chúng ta tuyển Tiểu Bảo Bối một đoạn_Chị đưa cho cô một cành hồng trắng Nghe nhắc đứa bé thì lòng cô ấy quặn thắt, từng cơn sóng lòng dâng trào Nắm tay cô tiên đến gần bờ sông ngồi xuống - Tiểu Bảo Bối,lên đường bình an nhé! Lần sau nhất định mẹ của con và cả cô nữa sẽ đón con trong hạnh phúc. vui lên nhé, không là mẹ Tâm lo lắng cho con lại khóc. cô không vỗ hộ con mãi đâu nhé_ Chị cười mà đôi mắt đỏ ngầu - chị...! cô cũng khóc - thôi không khóc nữa.em khóc Tiểu Bảo Bối sẽ hờn chúng ta đấy Ở đó một hồi chị đưa cô về nhà mình. Cô chỉ biết đi theo, không hỏi lý do tại sao,chị cũng im lặng dắt tay cô đi thẳng vào nhà .từ nay chỉ muốn lo lắng che chở cho cô và có thể thấy cô mỗi sớm mai thức dậy - bắt đầu từ hôm nay em sẽ ở lại đây với chị - nhưng mà em chưa xin phép mẹ nữa - chị đã nói với mẹ rồi, cứ yên tâm ở lại đây. yên tâm làm cô vợ ngoan của chị Họ nhìn nhau mỉm cười nụ cười hạnh phúc nhất nụ cười của sự yên bình và ấm áp ------- 1 tháng sau... Chị mở mắt sau một đêm dài, tay chân vẫn còn rã rời vì công việc hôm qua quá nhiều. đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng một vòng, mọi thứ có vẻ khá tĩnh lặng, kéo nhẹ chiếc chăn trên người chị đi vào bathroom sau đó đi ra phòng khách. Khẽ mỉm cười nhìn cô gái của mình đang loay hoay ở góc bếp - Cảm ơn vì em đã lo buổi sáng cho chị mỗi ngày_ chị ôm cô từ phía sau - đây là là bổn phận của em mà. nấu ăn cho chị là điều hạnh phúc nhất_ cô cười vì hơi ấm quen thuộc - em hứa là mỗi buổi sáng nấu ăn cho chị nhé.sau này để chị ăn cơm hàng cháo chợ là biết tay chị - được rồi em hứa mà. dù bận cỡ nào em cũng sẽ nấu ăn cho chị - em luôn tuyệt vời. à,ngày mai em sang Mỹ lưu diễn rồi - em đi 10 ngày thôi em sẽ về_ cô vừa cho mẫu bánh mì vào miệng - Ừhm,qua đó trái múi giờ khí hậu lại lạnh. Em hãy giữ sức khỏe đó - Em biết rồi, em sẽ chú ý mà.còn chị nữa em đi 10 ngày lận ở nhà nhớ ăn uống đàng hoàng đó. không có em là cứ bỏ bữa_cô lườm chị - Dạ,biết rồiii THƯA VỢ_chị kéo dài tiếng nói- lịch dày quá nên không theo em được - Thôi, đi theo riếc người ta biết. chị quên chúng ta đều là người của công chúng à - thiệt thòi cho em, yêu chị phải lo đủ thứ_ chị thoáng buồn - đồ ngốc! Dù thế nào em cũng yêu chị hết_cô chòm qua hôn chị .....12 ngày sau..... Reng..reng..reng.. chuông điện thoại reo vang.Căn Phòng rộng lớn trong đó có một người con gái xinh đẹp với khuôn mặt sắc lạnh soái khí ngất trời thường ngày đang nằm dài trên giường với bộ dạng ấy ngủ và trẻ con kinh khủng - alooooo.._chị vẫn mơ hồ chưa tỉnh hẳn - Trời ơiiii!giờ này còn ngủ,sáng nay dự event của hãng dầu gội chỉ làm đại sứ kìa_ Linh hét lớn vào điện thoại - chị biết mà! giờ là mấy giờ rồi Linh?_ chị vẫn cố chấp chưa mở mắt - thưa siêu mẫu kiêm diễn viên Khánh Hằng. bây giờ là 8 giờ lẽ 6 phút l.chị còn 30 phút chuẩn bị. không xong là em cho chị chạy bộ qua sân vận động nghe_ Linh nói giọng đanh thép - Thôi chết chị ngủ quên_chị quăng cái điện thoại xuống giường bay nhanh vào bathroom với tốc độ tên lửa không cần 30 phút chỉ 25 phút sau chị bước ra khỏi nhà với chiếc quần quần jean ôm sát và chiếc áo thun trắng bên trong, khoác ngoài là chiếc Bomber màu đennl.Cùng tone với chiếc quần đôi giày và kính - em cứ nghĩ phải mất cả tiếng chứ?!_ Linh lườm chị - Chị xin lỗi Linh ơi.nhưng chị chưa make up_ chị nhăn nhó - vào xe đi chuyên viên make up đang trong đấy đấy - Em đúng là chu đáo_ chị mở cửa bay vào ngay vì sợ linh lại cằn nhằn mất 45 phút chiếc Audi Láng coóng của chị ngừng lăn bánh và yên vị trong bãi đỗ xe của sân vận động. phát hiện ra chiếc xe của chị có khá đông bảo vệ bước đến đợi hộ tống chị vào trong. nếu 45 phút trước chị bước vào xe với khuôn mặt mộc, đầu tóc rối bời thì bây giờ bước ra khỏi xe là một cô gái năng động và cá tính. khuôn mặt nghiêm nghị với cặp kính to tướng. vừa thấy chị rất nhiều người chạy đến với mong muốn được gặp siêu mẫu ngàn vàng của showbiz. - chị Hằng ơi...Chị ơi..!!!_ mọi người gọi chị chị tươi cười vẫy tay chào mọi người.làn da trắng ngần, thân hình đúng chuẩn, đôi chân dài thon gọn, cộng thêm nụ cười má lúm độc quyền làm cho nhiều người ngây ngất. có lẽ tình yêu là chất xúc tác hiệu quả nhất làm tan đi phần giá lạnh hoang vu nhất của lòng người và chị cũng đã thay đổi nhờ tình yêu của cô sau khi buổi lễ kết thúc chị bị bao vây bởi người hâm mộ,người xô kẻ đẩy nhưng chị vẫn tươi cười thân thiện.sau hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng chị cũng được thả ra về - mệt dữ khôngm!?_ Linh lau mồ hôi cho chị - không! Người ta thương mình,vui chứ_ chị cười - từ ngày có tình yêu y như con nít_ Linh thở dài -Ai nói?!đánh em bây giờ_chị vẫn giữ nụ cười ấy hôm nay Đệ Nhất Ác Phi của chị về mà - chứ không phải sao còn chối - thôi về đi Linh. chị còn phải dọn nhà,không chị Tâm về thấy thì xong đời chị - coi cái mặt sợ gái kìa trời!_Linh tiếp tục trêu
|
|
Chap 27: Tan Vào Nhau (18+)
Tiếng cười nói rôm rả cho đến khi xe dừng lại trước chung cư để chị vào. định bụng sẽ lên lau dọn nhà vì mấy ngày nay lịch trình bận rộn ngày nào cũng gần 1 giờ sáng mới về tới nhà,mệt lã nên quăng đồ bừa rồi leo lên giường ngủ ngay. Thực ra chị là 1 người rất chỉnh chu và kỹ tính chỉ có 2 trường hợp là chị bừa bộn, 1 lần lịch trình kín bưng không có thời gian,2 là khi có cô ở nhà. Suy nghĩ lung tung thì thang máy dừng lại ở tầng 22 quen thuộc, mở cánh cửa bước vào thì hỡi ơi, hình ảnh một người con gái đang đứng chống tay ở hông khuôn mặt đằng đằng sát khí. Chị định quay lưng rút êm nhưng không còn kịp nữa rồi. giọng nói quen thuộc vang lên nhấn mạnh từ họ đến tên chị - PHẠM KHÁNH HẰNH!!! - Tâm ơi..chị..chị_chị nhìn cô hoảng sợ - chị sao hả? Trước khi đi em bảo chị thế nào hả??? - ừ..ờ. Tại..tại.._ chị lắp bắp - lại nói là công việc nhiều,là lười quá nên ăn mấy thứ này đúng không?!_cô véo vào hông chị - ui da!đau quá em_chị xoa xoa hông mình - cho chừa. Ai bảo không nghe lời làm gì_mặc dù xót lắm nhưng cô vẫn tỏ ra không quan tâm - Chị xin lỗi!_ chị cúi người xuống lượm mấy vỏ hộp mì dưới chân bàn - bỏ đó đi, đi tắm ra em nấu gì cho ăn. mấy hôm nay ăn mì không chắc chắn lắm_ cô dịu giọng - không sao,mấy thứ đó không đáng sợ. Đáng sợ nhất là nhớ em_chị cười hiền - bị la rồi véo nữa mà không giận em sao?! - Em chỉ là lo cho chị. Sao lại giận em chứ?! - em xin lỗi _cô bắt đầu thấy cay cay sống mũi - bé con ngốc! la người ta đã rồi xin lỗi. Đúng là không có tiền đồ mà_ chị xoa xoa đầu cô vội ôm vào lòng - Hằng,em yêu chị! Chị không trả lời mà kéo co lại mặt đối mặt dùng đôi môi căng mọng ngào của mình mê hoặc cô.môi chị vừa mềm mại lại thơm,làm cô ngây ngất 10 ngày không nhìn thấy chị cô nhớ nhung biết bao,chỉ mong chuyến lưu diễn nhanh kết thúc để được về nhìn thấy cái nụ cười má lúm ngay gấp cái khuôn mặt lạnh như tiền và đôi mày luôn nhíu lại mỗi khi làm việc và cái thần thái của 1 kẻ đầy quyền lực ,muốn được ôm chị cảm nhận được hơi ấm nồng nàn và mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng xong vào mũi. Đang mê đắm với nụ hôn kia thì bàn tay hư hỏng của chị đã yên vị trên bầu ngực của cô. người cô đang nóng dần lên vì hành động ấy, chị kéo cô vào phòng đẩy qua nằm xuống, chị rãi từng nụ hôn lên trán, má,cổ và sau đó là say sưa mút bầu ngực căng mọng của cô. Cô nằm đó bị động nhưng vẫn hưởng ứng với chị bằng tiếng rên rỉ,điều đó càng làm chị hưng phấn. Sau khi đã chán chê bầu ngực chiếc lưỡi tham lam của chị lại tiếp tục cuộc hành trình di chuyển đến nơi cực điểm khoái cảm của cô và ung dung hưởng thụ mật ngọt ái tình đang tiết ra từ cô,điệu nghệ và thành thục làm cô đê mê lửa dục vọng. Với cô giây phút này thật tuyệt vời,còn thăng hoa hơn cả lúc bên cạnh Minh Bảo. Có lẽ vì chị mới thật sự là cả niềm yêu và sự khát khao nơi cô. Sau khi cuộc mây mưa kết thúc chị lăn qua nằm cạnh cô,lấy chăn đắp cho cô - cảm ơn em!em tuyệt lắm!chị không quên đặt lên trán cô 1 nụ hôn trước khi chìm sâu vào giấc ngủ Cô giật mình trời đã nhá nhem tối,cảnh tượng lúc này giống như cái lần cô bị bệnh được thì đưa về nhà chăm sóc,thật vinh dự khi được là người đầu tiên chị đưa về nhà. Nghĩ đến lúc đó cô thấy mình dại quá, yêu chị nhiều đến vậy mà không nhận ra để hai đứa phải đi một vòng quá lớn mới tìm được nhau. nhưng hôm nay khác rồi, cô mở mắt ra không còn một mình và mệt mỏi nữa. Chị nằm ngay cạnh bên cô ngủ say sưa.không còn nét buồn trên gương mặt xinh đẹp ấy nữa vì bây giờ cả hai đang ở trong thân phận và địa vị khác. cô đã là một ca sĩ đắt giá hàng đầu,cô xứng với chị rồi,không còn sợ chị chịu thiệt thòi khi yêu mình nữa và điều đặc biệt cô đã là đàn bà của chị cả thể xác lẫn tâm hồn. + cả lúc ngủ cũng đẹp mê hoặc"cô lấy tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt thanh tú ấy. Mặc dù rất muốn hôn chị thật sâu để vơi đi sự rạo rực trong người,nhưng không muốn phá giấc ngủ của chị nên cô đứng lên nhặt mớ quần áo đang bừa bộn dưới sàn nhà đi vào bathroom,không buồn đóng cửa,cô bật vòi sen lên hòa mình vào dòng nước mát để quên đi những đường cong tuyệt mỹ và khuôn mặt thanh tú kia,cho cơn sóng tình trong cô lắng xuống
|