Ra thường nha tg truyện hay lắm
|
Chap 25: Chị Vẫn Luôn Là Người Chở Che
- chị Hằng! Giọng nói rất quen thuộc theo bản năng chị quay đầu nhìn lại môi mỉm nhẹ một nụ cười - là em à?! - vậy chị nghĩ là ai đây?_ Linh,trợ lý của chị - có tưởng ai đâu. Sao hay bắt bẻ chị thế? - ai đời nhân viên bắt bẻ sếp mình chứ?! Tại nhớ chị nên bay ra nè_cô bé phụng phịu - ờ.. rồi ra tìm chị vì nhớ thôi đúng không? - không,vì công việc nữa_Linh lụt lọi gì đó trong cặp táp - vụ gì nữa đây?_chị cũng tò mò ngó vào cặp Linh - à..đây rồi! Có một sự kiện ở Hà Nội người ta mời chị tham gia.ngồi ghế vip đấy, nhận lời không cho em biết còn sắp lịch nè_ cô bé huyên thuyên - Trời ơi, gần một tháng chị chưa về Sài Gòn,gần một tháng thì chưa thấy mặt cái nhà mình đó Linh_ chị nhăn nhó - thì từ từ về. chị về trễ vài hôm ai khi mất cái nhà em đền cho - Bây giờ là đang hỏi ý hay ép buộc chị đây? - cả 2 luôn! chịu thì thôi không chịu thì ép - Vậy là em rồi chứ hỏi gì.thôi tùy em nhận thì nhận - vậy là xong! còn 4 ngày nữa chị quay xong, vậy em ở đây luôn khỏi về Sài Gòn_ cô bé trưng cái vẻ mặt hớn hở vì sắp được vi vu Đà Nẵng - ơ, ai cho em ở lại chứ?!về Sài Gòn ngay - không cho em cũng ở,resort Lion đúng không? em về đó trước.Chào sếp!_ Linh bỏ chạy thật nhanh Chị nhìn theo cô bé mà lắc đầu cười, chị xem cô bé như đứa em gái của mình để chăm sóc. Chị thương đến mức mua hẳn cho cô bé 1 căn hộ chung cư riêng để ở. cô bé cũng như chị, chẳng có lấy một người thân, là một đứa nhóc sống ở cô nhi viện cùng chị lớn lên. Đi theo chị từ khi chị còn là một người mẫu nghiệp dư. chị là vậy,thương ai là thương hết lòng hết dạ Quay lại cô, có lẽ đây là những ngày cùng cực nhất cuộc đời cô, nhớ chị da diết. cô cứ khép mình lại, càng ngày người ta càng không thể nhận ra một ca sĩ tài năng và bản lĩnh mà chỉ còn là một cô gái mỏng manh như cánh hoa trước gió. - anh lại say à?!_ cô nhìn chồng mình - tôi hay không liên quan gì đến cô_ Anh ta nói mà không nhìn đến cô - anh say người đầy mùi rượu như thế này ảnh hưởng đến con đấy_cô vẫn nhẹ giọng - bốp.. cô im đi! Tôi ước có về đây là cô may mắn lắm rồi đừng ở đó mặt lớn mặt nhỏ Cái tát của anh ta như vũ bão, chút hết lên cô. Mắt cô ngấn lệ, nhưng cô không phải vì hắn mà khóc mà vì chị. Nếu là chị thì sẽ mỉm cười dỗ ngọt cô và sẽ ra ngoài cho đến khi hết rượu mới vào, còn anh ta thì không không để ý đến cô và giọt máu của chính mình. - chính mẹ con anh qua đón tôi về tôi không cầu xin_ cô lớn tiếng - là mẹ tôi ép buộc chứ tôi chán cô đến tận cổ rồi, mà chẳng biết nó có phải con tôi hay không nữa đấy_anh ta hét lớn hơn - Trịnh Minh Bảo! Anh được lắm, tôi sẽ đi, mãi mãi không bao giờ cho anh nhận lại con mình_ cô mở tủ lấy hết quần áo bỏ vào vali một cách nhanh nhất có thể rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ---- Sau khi quay xong chị quay về khách sạn nghỉ ngơi để sáng hôm sau còn bay ra Hà Nội. Cậu xin được đi cùng vì mai Lại xa chị rồi, trên xe cẩu cứ nhìn mãi - muốn nói gì với chị à?_ chị vẫn châm châm nhìn mặt đường phía trước - à..ừ, em chỉ muốn nói là mai chúng ta về cả rồi, không có em chị nhớ ăn đủ bữa và dành thời gian cho bản thân nghỉ ngơi nhé. Đừng tham công tiếc việc quá - chị biết rồi, chị sẽ vâng lời ông cụ non_ Chị cười thật tươi 15 phút sau chiếc xe về đến khu resort Chị đứng đợi cậu đua xe cho nhân viên rồi cùng lên phòng - Mai về Sài Gòn luôn hả?_chị quay sang cậu - dạ vậy khi nào chị về? - ừ, chắc khoảng sáng mốt đó.chị muốn về nhà lắm là tại con bé Linh_chị cười cười Thang máy vừa mở ra chị đã thấy Linh chạy bán mạng từ phòng ra với mấy cái vali - Linh!làm gì mà chạy dữ vậy? - chị..chị.. đi.., đi nhanh lên_ Linh kéo tay chị - chuyện gì? mà đi đâu? Linh làm chị hoảng theo - Chị Tâm bị té từ cầu thang xuống nghe bác nói mất máu quá nhiều chắc khó lòng giữ được đứa bé_Linh nuốt khan vừa nhìn chị - cái gì?Tại sao lại vậy chứ ?về Sài Gòn Dứt tiếng chị quay trở vào thang máy ,cậu cũng chạy theo nhưng lúc này chị chẳng còn tâm trí đâu mà hỏi. đôi mày nhíu lại khuôn mặt đầy vẻ lo lắng
2 tiếng 30 phút sau... - Xin lỗi quý khách! hiện tại chúng tôi không có chuyến bay nào về Sài Gòn trong đêm nay cả_ cô nhân viên nhẹ giọng - vậy khi nào mới có?_ chị hỏi ngày - Dạ 8 giờ sáng mai ạ - được rồi tôi đặt vé. bao nhiêu tiền cũng được - dạ tôi sẽ đăng ký cho quý khách ngay ạ Chị gật nhẹ đầu rồi bước ra,nhìn chị bây giờ không còn dáng vẻ mạnh mẽ và lạnh lùng nữa. chị lo đến lúc hai ta lạnh như ai đem bỏ vào trong đá, khuôn mặt đăm chiêu - sẽ không sao đâu chị đừng lo quá_ Hoàng Quân nắm đôi tay đang lạnh ngắt của chị quay sang nhìn cậu cho có lệ rồi quay đi hướng khác, đôi mắt vô định - hai đứa em tìm chỗ nghỉ đi,không cần ở đây với chị _chị lên tiếng - tụi em sẽ ở lại bên chị_ Linh vỗ vai chị - ừhm! - ---- Tại bệnh viện - con con sao rồi mẹ?_ cô giật mình khi đã thuốc mê - ừ..à,con của con_ mẹ cô lấp lửng - con của con mất rồi đúng không mẹ?_cô nhìn mẹ mình với đôi mắt đỏ ngầu - con đừng đau buồn quá mọi việc sẽ ổn của con gái - không đâu mẹ nếu như con không về với anh ta thì con của con đã không mất_cô đặt tay lên bụng mình - Tâm à ...Mẹ xin lỗi,tại mẹ và con và đứa nhỏ... mẹ chồng cô lên tiếng- Mẹ xin lỗi con nếu như không bị mẹ ép Khánh Hằng rồi xa con không ép con về bên con trai mẹ thì sẽ không có chuyện này - mẹ ơi, chị Hằng có con đâu rồi_ cô như kẻ mất hồn - ờ... Hằng nó sẽ đến ngay thôi con - mẹ nói dối,chị sẽ không đến, chị sẽ không về đâu_cô bó gối một góc như trước nay vẫn làm mỗi khi nhớ chị - Hằng ơi về đi mà! em sợ lắm, không ai bảo vệ em cả. đừng đi nữa em sợ lắm Hằng ơi_cô kê má mình lên hai gối gọi chị trong vô thức,nước mắt ngắn dài Minh bảo vẫn ngồi trước cửa không vào anh ta cũng đau xót khi mất đứa con, cũng thấy có lỗi khi làm cô ngã cầu thang. [ tối qua: - Cô đi đâu?!không được đi, quay vào ngay_anh ta chạy theo khi cô đi đến cầu thang - tôi sẽ không ở với một thằng tồi như anh nữa_ cô giật tay ra khỏi anh ta - bốp.._tiếng của cú tát phát ra giòn giã - AAAAAA.... cú tát làm cô mất đà ngã xuống cầu thang, cô lăn xuống đến chân cầu thang bất tỉnh. Anh ta chạy xuống xem thì máu đã Loang ra khắp đó, tiếng la thất thanh của cô làm mẹ chồng và cả người ở chạy ra và cô được đưa đến bệnh viện ngay sau đó] Trước mắt anh ta bây giờ là một bóng dài cùng hai người phía sau,họ lướt qua mà không nhìn đến mặt anh ta ,đi thẳng vào phòng Chị lặng người khi thấy người con gái chị yêu ngồi co ro ở góc giường, khuôn mặt thất thần sợ hãi - Em có sao không Tâm?_ chị lao đến ôm lấy cô ngay tức khắc - chị!là chị đúng không?_cô như một kẻ chìm xuống đáy đại dương mênh mông tìm được chiếc phao - là chị!là chị đây_chị xoa lưng cô chấn an - Em sợ lắm! Em sợ lắm Hằng ơi. lúc nãy họ bảo con em mất rồi. Lúc nãy em nhìn quanh không thấy chị đâu cả_ cô nức nở - chị xin lỗi!chị về trễ. Em chịu thiệt thòi rồi,Từ nay chị sẽ không bỏ em nữa dù là chuyện gì xảy ra_ chị xiết chặt cô - em không muốn nhìn thấy ai hết. Chị ơi làm ơn kêu họ ra ngoài hết đi - được..được..chị sẻ kêu mọi người ra ngoài_ chị quay sang nhìn mọi người với ánh mắt tha thiết Sau khi mọi người ra hết cô mới từ từ nới lỏng tay để chị được ngồi ngay ngắn, dù vậy ánh mắt của cô vẫn đầy hoang mang và sợ hãi. nắm chặt tay chỉ đến khi thiếp đi vì kiệt sức. Chị nhìn cô mà bầm gan tím ruột.Tại sao người mà chỉ yêu thương hơn cả mạng sống lại bị đối xử như vậy? rõ ràng chị đã trả cô lại cho hắn,tại sao hắn còn nhẫn tâm với cô như vậy' Nghĩ đến đây cơn thịnh nộ trong chị bùng phát Nếu như bây giờ có thể chị muốn bâm hắn ra hàng trăm mảnh để hả cơn giận. Dù vậy chị vẫn hết sức nhẹ nhàng gửi từ ngón tay cô ra đặt xuống giường rồi lặng lẽ đi ra.thấy chị đi ra mọi người ngẩng đầu lên nhìn
|
Tiếp đi tác giả, đang hay....
|
- tại sao cô ấy lại ngã_khuôn mặt lạnh như băng chị nhìn anh ta - tại... anh và cô ấy cãi nhau nên.. - nên anh dùng bạo lực với cô ấy?! - anh thật sự không cố ý - Trịnh Minh Bảo! Từ hôm nay tôi sẽ chính thức dành lại cô ấy. Dù có phải mất hết mọi thứ tôi cũng không để anh và gia đình anh làm hại đến cô ấy lần nào nữa_ vẫn cái giọng nói lạnh rợn sống lưng người khác Chị quay đi trong sự bất ngờ của mọi người.Từ trước đến giờ tất cả họ đều chưa thấy chị lạnh lùng và đáng sợ đến như vậy bao giờ .chị luôn có thái độ tôn trọng người đối diện nhưng lần này thì không, chị đã thực sự tức giận. vừa lúc này Thái Phong từ ngoài đi vào - Tâm sao rồi Hằng? - ừ,cậu đến đấy à?!em ấy ổn rồi,đang ngủ bên trong_chị quay sang Thái Phong - tớ vào thăm em ấy nhé - ừhm,cậu vào trước đi,tí tớ vào_chị cười- à,bác và 2 đứa về trước đi,con chăm em ấy được rồi - tối bác vào thay cho con về nghỉ nhé_mẹ cô lên tiếng - dạ thôi bác cứ ở nhà đi ạ. Con về mắc công em ấy lại nghĩ lung tung_chị cười nhẹ rồi quay vào bên trong Thái Phong vào bên trong trò chuyện với chị một lúc thì cô thức giấc nói dăm ba câu thì anh cũng xin phép ra về,phần vì còn công việc phải giải quyết, phần vì muốn trả không gian riêng cho 2 người
|
Chap 26: Chị Sẽ Là Bờ Vai To
Tuyển Thái Phong ra về sẵn tiện chị xuống canteen mua cho cô ít cháo, quay lên khi người con gái ấy đã nằm ngủ đã nằm ngủ an yên trên giường mà lòng chị nặng trĩu. Chị biết với cô đứa bé quan trọng lắm! Nó là một phần máu thịt của cô mà. - em lại phải khổ rồi!_ đặt lên trán cô một nụ hôn như lời xin lỗi sự an ủi Mệt mỏi vì suốt đêm qua thức trắng lo lắng cho cô phần vì những ngày cuối nên quay ngày quay đêm điện thoại chị yêu luôn phá tan không gian yên ắng của phòng bệnh - chị nghe đây Linh - Chị ơi sự kiện ở Hà Nội làm sao đây ạ? - Hủy đi em. nhờ anh Long gọi đi xin lỗi người ta, nói là chỉ có việc đột xuất không đến được_ Chị nhỏ giọng hết sức để không có giấc ngủ của cô ,sau khi cúp máy mới biết mình thất bại vì cô đã dậy từ khi nào rồi hãy mỉm cười khi thấy cô nhìn mình - lâu rồi em mới thấy cái má lúm lắp ló trên khuôn mặt thanh tú kia_ cô cười nhẹ - vậy sao? Từ nay chị sẽ cười mỗi ngày để em được ngắm đến khi nào chán thì thôi_ chị tiến đến bên cô - làm sao chán được. Em yêu chị nhiều lắm Hằng à? - Ừhm, chỉ biết điều đó mà. bây giờ ngoan ngoãn ăn cháo nhé - Hằng ơi,có lẽ điều mà thượng đế ưu ái em nhất là để chỉ xuất hiện trong đời em_ cô nắm chặt tay chị mắt rưng rưng - bé con của chị ngốc quá !_chị mỉm cười cúi người hôn nhẹ lên trán cô một lần nữa - tại em mà chỉ huy show phút cuối à?_cô vừa ăn muỗng cháo chị đút - đâu có - lừa em ạ?! Lúc nãy em nghe hết rồi - rồi..rồi..là chị cố tình hủy show để ở bên cạnh em. Với lại giờ này ra cũng không kịp nữa _chị lại cười, Cười để cô vui hơn Có lẽ chỉ cần cô bình yên là nụ cười của chị có thể nở dù ngoài kia có sóng gió mấy cũng không sao. sau khi ăn xong cô lại nhớ nếu giọt máu đang tượng hình trong bụng mình - chị ơi em mất con rồi_ cô lại khóc - còn có chị mà! cứ xem như không có duyên với nhóc ấy đi em_ chị an ủi cô - nhưng em đau lắm, đau như lúc mất chị vậy - thôi ngoan đi nào. Từ nay về với chị, chị sẽ là bờ vai to để em dựa vào mỗi khi mệt mỏi,sẽ che chở em mỗi khi bão về_ chị ôm cô vào lòng - chỉ có vòng tay của chị là lúc nào cũng dịu dàng_ Cô siết chặt như sợ chỉ biến mất Loay hoay một lúc thì trời cũng sụp tối, thành phố đêm lại lung linh ánh đèn, những con người say sưa mà mình vào lòng đêm của thành phố. chỉ mỗi hai người là vẫn nằm trên giường,cô nằm gọn trong lòng chị say giấc mộng yên bình còn chị cứ nghe lòng xót xa khi cô hứng chịu nỗi đau và sự mất mát mà chị cho rằng quá lớn và quá sức chịu đựng đối với cô gái bé nhỏ như cô. hướng mắt về cửa sổ ,khoảng không vô tận đang nhạt nhòa vì thiếu ánh mặt trời. khuôn mặt trầm nắng như cảnh đêm, rồi đôi môi ấy chợt công lên, một nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt - hôn lén là không tốt đâu nhé!_chị dịu dàng nhìn cô - Ai hôn lén chị chứ?!_ em hôn đường đường chính chính cơ mà - Vậy à,chị hiểu lầm em rồi nhỉ! Xin Lỗi ca sĩ Ngọc Tâm - ừhm,chấp nhận lời xin lỗi đó. lần sau không được Vu oan tôi nhé siêu mẫu Khánh Hằng - vậy chị cũng thử đường đường chính chính xem sao_ cô chưa kịp phản ứng đôi môi căng mọng của chị đã dịu dàng áp sát môi cô Nụ hôn của chị như ma lực làm cô ngây ngất dự là hôn nhẹ lên môi cô rồi sẽ rời ra ngay vì cô đang yếu, nhưng khi vừa thực hiện ý định đó thì cánh tay của cô choàng qua cổ chị kéo xuống để tiếp tục cơn say của kẻ nghiện men tình. nụ hôn kéo dài thật lâu cho đến khi gần như hụt hơi cô mới dành buông tay trong tiếc nuối. Chị không nói gì mà chỉ nhìn cô bật cười,nụ cười của chị làm cô ngại ngùng rồi đâm ra dỗi hờn.
|