Thanh Xuân Dành Hết Cho Người
|
|
Vì chuyến bay bị dời nên chị lang thang không ngờ bị cô bắt gặp,chị càng không nghĩ cô biết hết mọi việc nếu mẹ cô không gọi cho chị,chị không thể bước đến che đi cơn mưa đang vô tình làm vỡ nát tim cô,cô gần bên mà như xa mù khơi,mưa thì cứ vô tình rơi không đói hoài đến 2 con người đang đứng lặng câm. Kẻ khóc vì không thể tìm thấy,người khóc vì thấy mà không thể chạm Nhìn vào đồng hồ cũng gần đến giờ bay chị ngước nhìn cô lần nữa + rồi thời gian sẽ nói với em rằng bên chị chỉ là mong ước với nước mắt đẫm đôi bờ mi Chị quay lưng đi xa dần nơi cô,cơn mưa kia đang rột rửa đi tất cả... rột rửa cả lòng người?! Chị vào xe gọi điện nhờ Thái Phong đến đón cô còn mình tìm 1 nơi thay bộ đồ ước nhem ra để lên chuyến bay ra Đà Nẵng 1 lúc sau chiếc bentley màu trắng dừng trước mặt cô - về thôi em_Thái Phong cầm ô đứng trước mặt cô - không,em phải đợi chị Hằng - chị Hằng bay rồi em. Về cùng anh kẽo lạnh - không đâu,chị ấy sẽ không bỏ em đâu_cô ngây người - chị ấy nhờ anh đến đón em về. Đừng khóc nữa em,Hằng làm vậy cũng vì nghĩ cho em và đứa bé thôi Sau khi đưa cô về đến showroom anh tìm cho cô 1 bộ quần áo rồi cũng đi thay đồ. Thấy cô đã ổn hơn anh mở tủ lấy ra 1 lá thư đưa cho cô - chị Hằng nhờ anh đưa cho em Cô đón lấy lá thư từ tay anh
" Tâm à! Nếu em không biết mọi việc chắc cũng sẽ không có lá thư này. Đầu tiên chị muốn xin lỗi,xin lỗi vì đã không giữ lời hứa cùng em đi đến hết cuộc đời,không cùng em cảm nhận những hạnh phúc giản dị,xin lỗi vì đã làm em đau. Nhưng chị không muốn đứa bé sau này hờn trách mẹ nó đã đánh mất 1 gia đình trọn vẹn của nó chỉ để đi theo 1 người phụ nữ. Chị sẽ hạnh phúc nếu như em hạnh phúc,vì vậy mà phải thật vui vẻ có biết không? Khóc hết hôm nay thôi,ngày mai phải cười nhé. Chúc em hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình Tái bút,chị yêu em!"
Nước mắt cô lăn dài vừa lúc đọc hết lá thư,xin phép ra về bỏ lại 1 mình Thái Phong đứng nhìn theo Cô không đi tìm chị nữa,không sợ mất chị nữa,vì cô biết dù có ở cạnh hay không thì chị và cô vẫn yêu nhau. Nhìn ra cửa xe thấy quán xá gần như đóng hết,cô lại nhớ chị,nhớ điên dại dù mới cách xa. Chị ngồi trên máy bay cũng nhìn ra cửa sổ,2 con người ở 2 nơi nhưng chung 1 nỗi lòng,đều nhớ về đối phương. Nếu như đã không thể là duy nhất thì nguyện lòng giữ nhau ở 1 góc trong tim,nơi mà thời gian không thể bôi xóa,nơi mà gió chẳng thể thổi qua. Nếu như đã không thể là tất cả đời nhau thì xin được làm "chốn bình yên xưa cũ".
|
Hay lắm tg, ra nhiều chap ăn mừng u23 đi tg
|
Bạn đang dụ tg hả? Nào tháng tg ra nhiều ăn mừng
|
Huhu thua rồi buồn hóa tg ơi
|
Chap 22: Có Thật Phải Xa?
Máy bay hạ cánh chị lên 1 chiếc xe được đậu sẵn để đón mình. Tâm trạng chị thật sự không tốt chút nào,cơ thể thì mệt mỏi,lòng thì vỡ vụn cả rồi,ước gì bây giờ bản thân có thể biến mất. Suy nghĩ hồi lâu chiếc xe cũng dừng lại trước cửa 1 khánh sạn lớn,im lặng bước vào nhận chìa khóa phòng đã được Quang Tiến đặt sẵn cho mình ----------- Sáng hôm sau chị chuẩn bị từ rất sớm,vì cả đêm không tài nào ngủ được và để còn kịp cùng Quang Tiến cúng khai máy. Chiếc xe đón chị đến phim trường,con đường đi vào toàn những cánh đồng ngập lúa,2 hàng cây bên đường xanh mướt,loáng thoáng vài căn nhà,tất cả tạo nên 1 bức tranh thiên nhiên hài hòa trước mắt chị,mỉm nhẹ bờ môi vì khung cảnh. Chiếc xe dừng lại chị mới dời mắt nhìn xung quanh - chào mừng em đến_ Quang Tiến mở cửa xe cho chị - em chào anh_chị lại cười - bận bịu lắm sao mà đến hôm nay mới ra - em bận tối mặt luôn. Mấy hôm nay cứ họp hội suốt - làm vừa thôi cô,tiền nhiều quá rồi để đâu cho hết,lo sức khỏe đi - em không sao mà. Mà cúng khai máy chưa anh? - chưa,đợi em đây - vậy bắt đầu thôi anh Chị và Quang Tiến thực hiên nghi thức cúng kiến xong thì mọi người cũng tổ chức ăn uống,chị cũng ngồi vào bàn nếm chút thức ăn. Mọi người càng vui vẻ bấy nhiêu thì lòng chị càng buồn bấy nhiêu,chị nhớ cô,nhớ những cùng cô vào bếp cùng nhau vui vẻ nấu ăn,nghe tiếng lục sục sôi lên của thức ăn,nghe hương thơm thoang thoảng xông vào mũi Chị cứ thừ người ra đó mà không để ý nảy giờ có kẻ nhìn chị mãi,hình như kẻ đó cũng đang buồn vì chị không ngó ngàn gì đến mình - Tiến ơi,em về trước nhé! - sao vậy? Em chưa ăn được gì mà? - em hơi mệt. Giờ này em cần ngủ hơn là ăn_chị cười - ok,dù gì hôm nay cũng không có nhiều cảnh của em. Về nghỉ dưỡng sức đi em - dạ,em về đây. Mọi người ăn vui vẻ nhé. Hằng về trước_chị đứng lên chào mọi người-chị về nhé_chị vỗ nhẹ lên vai cậu thông báo - chị về cẩn thận - ừhm,mai gặp ------- Về đến khách sạn chị ngã người lên người ngay, đôi mắt nhắm hờ,cố vỗ về giấc mơ không cô Cô ở Sài Gòn đêm ngày nhớ chị,đôi lúc cô chỉ ước được nhìn thấy chị cười nói dù ở đằng xa thôi cũng được. Thái Phong theo lời chị thường lui tới nhà cô nhưng ích gì đâu khi người cô cần là chị. Đã 1 tuần từ ngày chị đi,chẳng 1 tin nhắn,chẳng 1 cú điện thoại,các tài khoản mạng xã hội của chị facebook hay instagram cũng chẳng 1 hoạt động,chẳng cách nào cô tìm thấy chị - Tâm à! Con đừng như vậy. Con Hằng mà biết con như vậy chắc nó cũng sẽ không yên lòng
|