Chap 21: Kết Thúc?
Cô đứng ngoài kia như chết lặng,thì ra những lời cay đắng chị nói ra không phải vì chị không yêu cô,không chấp nhận đứa bé mà vì những lời nói cay nghiệt của người phụ nữ cô từng gọi là mẹ chồng kia. - thì ra là do bác,tại bác mà chị ấy buột phải xa con. Bác quá đáng lắm_cô nhìn bà ta bằng đôi mắt đỏ ngầu Chạy thật nhanh ra xe đi tìm chị,gọi mãi chị không nghe máy nên gọi cho trợ lý của chị - alo,chị Hằng có đó không Linh? - chị Hằng ở nhà chuẩn bị ra sân bay đó chị - sân bay?!chị ấy đi đâu?_cô hoảng loạn khi nghe câu nói ấy - à,chị ấy đi quay phim. Còn ở đâu chỉ không có nói. Mà chị ấy không nói với chị sao? - chị có việc gấp,nói chuyện với em sau_cô cúp máy rồi tăng ga hết tốc độ đến nhà chị Đến nơi cô vội vàng gõ cửa nhưng chẳng có động tĩnh gì,1 người hàng xóm thấy cô cứ đứng mãi nên lên tiếng - cô đến tìm cô Hằng à? - dạ,bác có thấy chị ấy đâu không ạ?_cô xoay người lại - cô ấy vừa đi khỏi khi nảy. Xách theo vali không biết đi đâu nữa - dạ,cảm ơn bác. Cháu xin phép_cô chạy thật nhanh đi Trong đầu cô lúc này chẳng suy nghĩ gì ngoài việc phải tìm được chị. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô tìm 1 ai đó gấp gáp như vậy,chẳng biết có phải người cô yêu nhất không?chỉ biết thanh xuán chẳng còn gì nếu không còn chị. Cô đến sân bay tìm khắp lối mà chẳng thấy bóng dáng chị đâu,chẳng biết chị có bỏ đi như 4 năm trước đã từng,càng nghĩ đến chị cô càng giận mẹ chồng mình nhiều hơn,không vì bà ta thì chị đâu phải lặng lẽ rời đi,không vì bà ta cô đâu nát lòng tìm chị. Hơn 2 tiếng lang thang ở phi trường,tuyệt vọng cô quay về,ngoài kia trời đang mưa,mưa rất to.cô bật khóc,có lẽ đây là lúc lòng cô hoang mang và hoảng sợ nhất Chợt ở 1 đoạn công viên cô nhìn thấy cái dáng cao gầy quen thuộc,vội tắt xe chạy xuống xem,bất chấp mưa gió. Nhưng cái bóng ấy đã biến đâu mất giữa màn mưa nặng hạt đến rát da thịt kia - PHẠM KHÁNH HẰNG!CHỊ RA ĐÂY CHO EM!_cô hét thật to-tại sao lại nói dối em?tại sao lại không nói cho em biết mà tự tổn thương mình vậy chứ? Tiếng hét của cô như xe tan màn đêm,nhưng đáp lại cô là cái tỉnh mịch của đêm và những cơn gió lạnh thấu xương,cô cứ ngồi đó mãi - Hằng ơi em xin chị đó.chị đừng trốn em nữa_giọng cô yếu dần Đứng ở góc đường nhìn cô đau đớn lòng chị càng nát hơn. Chị từng hứa sẽ yêu cô đến hết cuộc đời này,từng hứa sẽ sưởi ấm cho cô mỗi khi trời chuyển mình sang đông mà giờ sao mong manh quá,mà giờ sao 1 mình cô đứng dưới mưa + chị xin lỗi Tâm à!sẽ có người thay chị bên em những lúc buồn vui,chị biết em yêu chị,biết em sẽ khóc khi 2 ta mất nhau nhưng duyên trời đã vậy thì đành thôi em ơi.
|
|
Cái này là full chap chứ chưa full truyện nhe bạn
|
chừng nào ra chap mơi z tác giải
|
2 hôm nay lo ăn mừng U23 nên chưa ra. Nay có chap mới nhe các bạn
|