Thanh Xuân Dành Hết Cho Người
|
|
Lái xe về trong tâm trạng khá thoải mái,có lẽ anh nói đúng! Chuyện cha đứa bé là ai không quan trọng,quan trọng nó là con của cô,chị chỉ cần biết vậy. Về đến nhà chị bấm mật khẩu để mở cửa,căn nhà sáng đèn làm chị ngạc nhiên - trước khi đi mình tắt đèn cả rồi mà ta?!_chị đâm chiêu Đi thẳng vào phòng thấy cô gái của mình đang quắn lấy chiếc chăn môi chị khẽ cong lên 1 nụ cười hạnh phúc. Sau khi tắm xong khẽ nằm xuống cạnh cô,vừa nhắm mắt giọng nói quen thuộc đã vang lên - chị về rồi đấy à?! - ừhm,chị làm em thức giấc hả? - không,tại mùi hương quen thuộc xông vào mũi nên thức - ủa? Chị tắm rồi mà,sao lại có mùi nước hoa nhỉ?_chị ngửi ngửi áo mình - không phải mùi hermes 24 faubourg đâu - vậy chứ mùi gì? Hôm nay chị dùng chai đó mà - là mùi của chị đó_ vừa dứt lời đôi môi tham lam của cô đã khóa chặt môi chị - mà sao em lại ở đây nhỉ_chị hỏi - tại sợ chị người yêu của em buồn,suy nghĩ lung tung - chuyện gì mà suy nghĩ lung tung? - thì chuyện em có em bé. Hằng à,em thật sự rất sợ chị khó chịu. Em không muốn vậy đâu,em cũng không biết mình có thai với anh ta_mắt cô long lanh - cô gái của chị,dù cho đứa bé là con của ai cũng được. Chỉ cần em là mẹ của nó chị nhất định sẽ yêu thương nó. Đừng suy nghĩ nhiều nữa_chị nhẹ hôn lên bàn tay ngọc ngà của cô - chị nói thật không? Chị sẽ không vì vậy mà rời xa em đúng không Hằng? - ngốc quá,sao chị lại rời xa em chứ. Giờ thì ngủ đi bé con_chị ôm lấy cô Cô cũng ôm chặt lấy chị ngủ ngon lành. Cái cảm giác được nằm gọn trong lòng người mình yêu mà ngủ giữa tiết trời se se lạnh thì còn gì bằng,cảm giác đó thật bình yên và dễ chịu làm sao. Thanh xuân chẳng cần vật chất quá nhiều,chẳng cần nhà rộng xe sang,chỉ cần sớm chiều vui vẻ an yên bên người mình yêu thương,ấy vậy đã quá đủ đầy.
|
|
Đây chắc là lần thứ 1001 tác giả xin lỗi các bạn. Tác giả cứ trể với thất hứa suốt. Nhưng không vì vậy mà tác giả bỏ truyện,nếu còn người muốn đi hết con đường cảm xúc của truyện thì tác giả vẫn ở đây và viết đến khi hoàn thành,cho mọi người 1 cái kết (còn HE hay SE thì hạ hồi phân giải) Gửi đến các bạn 1 lời cảm ơn và xin lỗi
|
Chap 20: Chị Buông
1 tuần sau....
Đang ở phòng làm việc của trung tâm thì thư kí gõ cửa phòng báo là chị có khách - cho vào đi em_chị vẫn châm chú với mấy shot hình - cháu là Khánh Hằng. Quả là có nét đẹp hơn người_ người phụ nữ trung niên bước vào - xin lỗi bác là..?_chị rời mắt khỏi shot hình nhìn sang người phụ nữ kia - bác là mẹ cũng Minh Bảo. Bác đến tìm cháu vì chuyện của con trai và con dâu bác - ra bác là mẹ của anh Bảo. Nhưng chuyện của anh Bảo thì liên quan gì đến cháu ạ? - thiên hạ đồn không sai chút nào. Siêu mẫu Khánh Hằng rất bản lĩnh và luôn điềm tĩnh trong mọi trường hợp - cảm ơn bác đã khen ngợi - thật ra bác biết quan hệ của cháu và con dâu bác và cũng biết rằng con dâu bác đã có thai, Minh Bảo có lỗi nhưng đứa bé là vô tội,bác muốn cháu cắt đứt với con dâu bác để nó trở về bên cạnh Minh Bảo và cho cháu nội bác 1 gia đình đúng nghĩa - chuyện này cháu không tự quyết được. Bác nói chuyện với Tâm và mẹ em ấy nhé_chị vẫn nhẹ giọng - chỉ cần cô buông tha con bé thì chắc chắn nó sec quay về bên chồng nó thôi_ bà ta lớn giọng - Tâm đã ly hôn với anh Bảo và chúng cháu đến với nhau cũng được sự chấp nhận của mẹ em ấy,không có bất kì lý do gì mà cháu phải rời bỏ người mình yêu cả thưa bác - nếu cô cương quyết như vậy thì tôi hết cách. Nhưng tôi sẽ nói cho cánh báo giới biết chuyện của cô và con Tâm,để người ta biết ca sĩ Ngọc Tâm bỏ chồng vì thứ tình yên bệnh hoạn này. Xem thử con Tâm còn chỗ đứng trong giới này không?_dứt câu bà ta bước đi - khoan đã! Chỉ cần cháu rời xa cô ấy bác sẽ giữ kính chuyện này?_ánh mắt chị giao động - đúng,chỉ cần cô để con bé về với chồng nó tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra - được! Cháu hứa. Còn bây giờ mời bác ra khỏi đây Bà ta bước ra khỏi đó bỏ lại 1 mình chị với hàng ngàn mũi kim đang dầy xéo tâm hồn,chị thật sự yêu cô rất nhiều,muốn được cả đời bên cạnh chở che. Nhưng bà ta nói đúnh,đứa bé cần 1 gia đình thật sự,cần 1 người cha đúng nghĩa chứ không phải là 1 kẻ như chị và cả những ước mơ mà cô đã bỏ tâm sức mới thành sự thật kia,nếu lỡ vì chị mà cô mất tất cả thì chị cũng không yên + Tâm à,chị thật sự không nỡ xa em. Nhưng chị càng không thể ích kỉ giữ em cho riêng mình. Thanh xuân của chị chỉ rực rỡ khi được bên em,tiếc là thanh xuân ngắn ngủi quá em à!_chị ngồi đó thật lâu,đến chiều tà mới thơ thẩn ra về Sài Gòn đêm nay sao vắng lặng quá,cứ như thể Sài Gòn đang buồn cho chị,buồn cho 2 cuộc tình sắp dang dỡ,ngày tàn mình chị chơi vơi giữa cuộc đời. Mai này sẽ không còn cô bên chị,không còn cái êm ấm mỗi buổi chiều đưa đón nhau,không còn những tối cô gói đầu lên tay chị khẽ thì thầm những câu chuyện vu vơ về cây son,đôi giầy mà cô thích. Nghĩ đến đây thôi chị đã thấy mọi thứ như sụp đổ,nước mắt bất giác rơi. Lê thân xác mệt nhoài vì công việc lẫn chuyện của cô chị về đến nhà,căn nhà sáng đèn chị biết ngay là cô đang ở đây,định bụng vào phòng tìm cô thì chợt đôi tay vòng qua ôm trọn lấy người chị tự phía sau - chị đã về - làm chị giật cả mình_chị cười với cô - có đói chưa,em nấu rồi này.chị tắm đi rồi ra ăn - ừhm,vậy đợi chị chút nhé_chị hôn nhẹ lên trán cô rồi đi vào phòng
|
Vừa quay lưng đi nụ cười của chị đã biến mất,chỉ còn 1 đôi mắt buồn rười rượi và đỏ hoe,trong chị lúc này tất cả như bị xé nát,vỡ vụn và hoang tàn. Sau khi chị chắc chắn rằng dòng nước mát đã giúp mình ổn hơn thì mới đi ra với cô - chị xong rồi. Mình ăn đi em_chị cười tươi - sao mắt chị đỏ hoe thế?chị khóc hả?_cô nhìn chị lo lắng - không,có gì đâu mà khóc. Tại chị sơ ý làm nước từ vòi sen bắn vào mắt ấy mà - thật không? Nếu có chuyện gì không được giấu em đấy nhé - thật mà,ăn cơm đi,chị đói quá nè Sau khi ăn xong chị phụ cô rữa bát rồi cả 2 cùng ngồi xem tv ở sofa. Đúng lúc tv đang phát bài hát của cô,thấy cảnh chị và Hoàng Quân thân mật đột nhiên cơn ghen trong cô nổi lên - không xem nữa_cô tắt tv - sao vậy? Bài hát đang hay mà em? - em không muốn xem,em khó chịu - em không khỏe hả? Em khó chịu chỗ nào?_chị lo lắng - không phải. Em khó chịu vì thấy chị thân mật với Hoàng Quân kìa - trời ơi,chỉ là diễn thôi mà em - mà chị nè?_cô quay sang chị - gì hả em? - Quân thích chị đúng không? - sao lại hỏi chuyện đó? - thì cứ trả lời em đi. Có hay không? - ừhm,có! Mà thôi đừng nhắc. Đi ngủ đi em,chị mệt rồi_ chị đứng bật dậy kéo cô vào phòng Nằm xuống giường chị ôm lấy cô,cảm giác ngọt ngào và bình yên này sắp tan biến,chị đau rã rời nhưng biết làm sao được. Có lẽ duyên số đã an bài cô và chị mãi mãi chỉ có thể là người dưng - Tâm!_chị vùi đầu vào lưng cô - chuyện gì vậy chị? - nếu lỡ có 1 ngày bắt buộc chúng ta phải xa nhau,em có buồn không? Hứa với chị,nếu chúng ta có chia tay thì vẫn là bạn như trước,có được không? - sao hôm nay chị lạ vậy? Đừng làm em lo mà Hằng_cô xoay người lại đối mặt với chị - chị chỉ muốn đảm bảo rằng chúng ta mãi mãi có mối quan hệ tốt dù là bạn hay người yêu. Em hứa đi - được!nếu như mai này hết duyên là tình nhân thì chúng ta vẫn là bạn - cảm ơn em_chị ôm lấy hôn nhẹ lên trán cô Yêu 1 người khó lắm,rời xa lúc còn yêu lại càng khó hơn. Chị đã yêu cô 6 năm,ngần ấy thời gian không nhiều,nó chỉ vừa đủ,vừa đủ làm tim khắc sâu hình bóng,vừa đủ khiến tan nát lòng khi phải buông tay. Ôm cô trong vòng tay mà lòng chị nghẹn,ước gì đêm nay có thể dài vô tận để chị chẳng phải mất cô bao giờ. Chị định bụng sẽ để mình tận hưởng cảm giác bên cô thêm vài ngày nữa,nhưng ngỡ ngàng nhận ra nếu có nếu kéo thêm được vài giây phút thì đến cuối cùng chị cũng phải buông thôi. - ngày chị rời bỏ Sài Gòn,rời bỏ mọi thứ. Chị cứ nghĩ rằng mình sẽ em nhưng rồi thời gian đã chứng minh chị thật sự không thể quên. Chị thương em bằng 1 niềm thương khó bỏ. Rồi 1 ngày ước mơ thành sự thật. Em yêu chị. 6 năm qua chị chưa bao giờ làm em đau lòng đúng không? Vậy hôm nay cho chị được đóng vai phản diện 1 lần - là sao hả chị?_cô mở to mắt nhìn chị - em đã hứa nếu chia ta chúng ta vẫn là bạn. Bây giờ chị muốn em thực hiện lời hứa đó. Mình chia tay đi Tâm - CHỊ NÓI CÁI GÌ VẬY? CHỊ ĐÙA ĐÚNG KHÔNG?_ cô như không tin vào tai mình - chị không đùa. Chị muốn chia tay - tại sao chứ? Chúng ta đang rất hạnh phúc mà? Tại sao lại muốn chia tay em?_mắt cô bắt đầu đỏ - vì em có thai. Vì đứa bé không phải con chị - chị nói dối,rõ ràng hôm trước chị không như vậy mà_cô bật dậy - 1 tuần qua chị suy nghĩ rất nhiều,chị đã cố nhưng thật sự chị không đủ bao dung. Em về với chồng em đi,đứa bé cần có 1 người cha - chị ơi,đừng nói vậy mà. Đừng đùa nữa_cô khóc trong hoảng sợ - Tâm! Chúng ta đều là người lớn cả. Chúng ta biết thứ gì tốt nhất cho bản thân và cả đối phương. Đừng làm nhau khó xử,dù có trăm vạn lần không muốn cũng phải chấp nhận - vậy chị muốn em làm gì đây? - về với Minh Bảo đi - bốp..chị là đồ tồi_cô bật dậy chạy khỏi đó giữa màng đêm lạnh giá Cô quay lưng đi chị cũng chết lặng,chính tay chị giết chết tình yêu của mình. Chị chẳng khóc mà sao tất cả lại nhạt nhòa và mơ hồ đến đắng cay. Tình yêu vốn dĩ là trò chơi mang tính chất cá cược,có thể sẽ thắng nhưng cũng có khi thua. Đâu ai biết được mớ cảm xúc mình đặt vào sẽ thăng hoa hay ngày càng hao hụt bởi những lần thua cuộc. Hơi ấm chưa kịp cảm nhận thì đã tan,tình yêu chưa kịp đầy thì đã tàn + tha thứ cho chị vì cái tội làm em đau lòng. Em có biết chị cũng nát lòng?nhưng nếu ích kỉ giữ em lại bên mình,em sẽ mất hết tương lai,rồi cả con em nữa. Nó sẽ trách chị đã cướp đi của nó 1 gia đình đúng nghĩa. Chị thở dài trong đau đớn,cái lạnh buốt trong tim làm chị khẽ rung lên,nước mắt đã rơi nhiều hơn. Trời càng về khuya mọi thứ càng vắng lặng. Khẽ bước xuống giường thu dọn mớ hành lí để kịp ra Đà Nẵng quay phim cho Quang Tiến. Nhìn đâu cũng đầy ấp kỉ niệm,chính cô là người làm mọi thứ nơi này trở nên có sinh khí,cô đi rồi chắc mọi thứ lại trở về cái vẻ tĩnh mịch vốn có của nó và cây xương rồng lại phải trân mình chịu hạn vì chủ nó bỏ đi quên tưới nước cho mà xem Chị là người của cô đơn thì trước sau gì cũng phải trở về với cô đơn,nhưng sau lần này cái cô đơn lại đáng sợ đến thế? Nó như nuốt chửng chị vào bên trong
|